3: giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ nào..

Mọi chuyện chắc là không phải như tôi nghĩ đâu có đúng không? Đúng không?

"Ch.. chào a .. a . anh em là S- Soobin."

Soobin đỏ mặt, miệng cứ ấp úng không nói rõ ràng. Ô mô? Choi Soobin nà mình biết yêu rồi! Trời ơi, chuyện lạ có thật. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thất mặt này của cưng đó Bin của chị.

"Ừm chào em. À hai đứa ngồi chơi đi, anh đi cất đồ đã." 

Yeonjun đảo mắt rồi kiếm cớ chuồn đi cho lẹ, tay bận bịu với nhiều đồ. Soobin ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị từ chối. Yeonjun bỏ đi thẳng lên lầu trên, để lại một cục bông buồn hiu bên cạnh tôi. Đợi khi anh ấy khuất sau chỗ cầu thang, Soobin mới quay qua hỏi tôi một câu đầy chấn động.

"Trông anh mày đẹp trai nhỉ? Ảnh có người yêu chưa?"

Bộ mày tính tán ổng hay gì?

Nghĩ đi nghĩ lại thì thế cũng được, nếu như tôi không phải là cô dâu của nó, thì tôi sẽ làm em chồng của nó cũng được. Mĩ nam với mĩ nam thì không phải bổ mắt lắm à. Nhân tiện còn đuổi đi được ả người cũ của Yeonjun. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tự dưng thấy bản thân thật intelligent quá đi mà.

"Ổng vừa chia tay người cũ cách đây hai tháng thôi. Mày tính cua ổng thật à?"

Mặc dù trong đầu tôi nghĩ thế, nhưng lại thực sự không dám chắc với suy nghĩ này. Chơi với Soobin đủ lâu để tôi có thể biết được nó đang muốn cái gì.

"Thì.. ừm.. nói sao ta?"

Không phải lần đầu nhìn thấy hình tượng shy boy này của nó. Nhìn thế nào thì cũng nhìn ra là một chàng trai vừa mắc vào lưới tình. 

"Vậy thì giao kèo đi. Tao giúp mày cua anh Yeonjun, bù lại mày phải bao tao ăn hai tháng. Ok?"

Tôi đưa ra điều kiện cho Soobin. Chẳng có việc tôi làm không công đâu, phải có gì đấy bù đắp đó chứ. 

Nó không thèm nghĩ ngợi, liền lập tức gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đứa tôi liền có một giao kèo bí mật với nhau. 

Lúc anh Yeonjun xuống nhà với bộ đồ thoải mái hơn thì Soobin đã ra về mất tiêu. Anh nhìn ngó xung quanh cứ như đang kiếm ai đó.

"Anh nhìn gì? Cả nhà đi chơi mất rồi, còn mỗi em với anh thôi đấy."

Tôi lười biếng nằm ườn trên ghế sô pha mở lời trước. Nhưng anh chỉ mỉm cười và tiến tới, xoa đầu tôi.

"Oắt à, lâu không gặp mà mới đó đã có bạn trai rồi à?"

... tèo tèo téo tèo téoo. Khúc nhạc đứng hình chạy thẳng vào đại não của tôi.

Hới?

B.. bạn t.. trai? Tôi mém thì sặc nước bọt luôn đó ông Yeonjun. "Nghĩ sao em có được hay vậy?"

Không lẽ nhầm thằng Soobin là bạn trai tôi đó chứ? Cười đi toilet luôn đó.

"Ủa nhóc Soobin gì đấy không phải à?" Yeonjun đặt một túi quà bên cạnh tôi, khỏi nói thì cũng biết là cho ai rồi. Em xin ná.

"Gì vậy ba? Ai rảnh đi yêu tên đó trời?"

"À.."

Tôi ngao ngán liếc mắt tới con người nào đấy đang tự ôm miệng cười một mình. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng anh ấy có vấn đề cho xem. Ngồi kế bên mà tôi còn cảm thấy hoài nghi nhân sinh đây.

Vả lại tôi với Soobin trông như người yêu nhau á hả? Đợi một chút để tôi cười đã, nó hài kinh khủng. Chỉ cần hai đứa đi chung với nhau y như rằng cả xóm sẽ vẽ ra những câu chuyện thật li kì về chuyện tình giữa Soobin và Y/N.

Ai cũng bảo hai đứa tôi đẹp đôi hết á. Nhưng mà hai con người trong kẹt này thì không cảm thấy thế.

Cơ mà công nhận Choi Soobin đẹp thật, đứng chung với Choi Yeonjun thì còn đẹp hơn ấy chứ! Cái đấy người ta gọi là hào quang nhân vật chính. Sâu biu ti phun cúp pồ, hỏny.


#yey_ril_yey 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yeonbin