Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng nữa đã lên, hôm nay là một ngày thật trong xanh thích hợp cho việc đi dạo vào buổi sáng.

-Wao nhà mới của mình đấy à bố ?
-đúng rồi con trai
-haiz,không do phong thủy nhà cũ xấu thì ta đã không phải mua căn nhà khác

Người hỏi câu ấy chính là Chimon cậu nhóc năm nay chỉ tròn 10 tuổi ,cha của cậu cũng nhanh chóng mà trả lời câu hỏi của con trai mình

-thôi hai cha con phụ mẹ dọn đồ vào trong nhà đi
-dạ mẹ hihi- em trả lời môi cũng không quên mở một nụ cười như đáp trả lại câu trả lời của mẹ mình

15p sau

-Ơ con đâu rồi anh
-không phải lúc nãy vào nhà cùng em sao
-có nhưng khi em vào bếp thì còn mình chạy đâu mất rồi

Đúng là ở cái tuổi ấy mà bắt em ngồi yên một chổ hay chỉ loay hoay trong nhà thì đúng là nhàm chán chắc em chạy đi đâu mà chơi rồi
-thôi em ở nhà anh chạy ra ngoài bãi đất trống gần nhà

_______________________
tại chổ cậu
-haha chổ này nhìn vui quá đi
Em chứ chạy quanh quẩn bên khu đất ấy mà không để ý đến một cậu nhóc đang ngồi một góc dưới cái cây gần đó dường như đang trốn tránh hay sợ hãi đều gì

-Hức hức mình ghét bố hức bố đúng là đồ đáng ghét mà hức hức
-Này bạn ơi, sao lại ngồi đây khóc thế

Tuy nhìn thì khó thấy thật nhưng cái tiếng khóc to in ỏi ấy của cậu ấy khiến em không phát hiện thì đúng là lạ

-chuyện của mày à?

- Ơ mình chỉ muốn hỏi thăm thôi mà sao lại nói như vậy
-mày phiền phức vậy đi ra chổ khác dùm tao
-vậy thôi mình đi nha bạn khóc nhè

Nói vậy rồi em chạy vụt đi chổ khác để lại cậu ngồi thẩn thờ ở đó mà chửi thầm tên nhóc con lúc nãy

-thằng trẻ trâu,buồn cũng không yên

___________________________

em cứ chạy lon ton khắp cái khu phố mà gia đình mới chuyển tới thì bổng dưng từ sau có bàn tay xuất hiện nắm chặt tay em

-Ơ cậu khóc nhè lúc nãy nè
-mày nói ai khóc nhè
-mà cậu tìm mình làm gì ,còn tay cậu-nói xong em đưa mắt nhìn lấy bàn tay đang bị tên to con kia nắm lấy

-Đi dạo một vòng với tao đi
-Tụi mình có quen biết gì nhau đâu mà lại đi cùng, tôi còn chả biết tên cậu ?
-Tao tên Perth,11 tuổi
-mình tên Chimon,10 tuổi cậu gọi mình là Mon cũng được đừng cứ xưng mày tao nữa
-cũng được

-C H I M O N - một âm thanh cực đại tưởng xé toạt lỗ tai của em và cậu
-Bố
-nãy giờ con đi đâu vậy,biết ba mẹ lo lắm không
-Con chỉ đi dạo với người bạn mới quen này thôi,mà sao bố gọi con to thế đau hết cả tai rồi
-bố xin lỗi lúc nãy bố gọi nhưng thấy con không nghe thấy nên phải la lên như vậy-đúng thật là nãy giờ cậu chỉ quan tâm đến chàng trai trước mặt mà quên đi chuyển động xung quanh đây

-thôi về đi mẹ đang ở nhà đợi

-À đây là bạn mới quen của con
-Haha chào con
-Chào bác cháu là Perth sống ở khu này
-Chào con bác là Bố của Chimon
-Dạ vâng
-con muốn về nhà Bác chơi không?
-À con cảm ơn nhưng chắc bây giờ còn phải về nhà rồi mẹ con đang đợi

Sau khi nhận được câu trả lời cậu không quên gửi lời chào đến chàng trai phía trước rồi quay về với bố,vừa đi họ vừa chọc ghẹo nhau mà cười phá lên đúng thật là một khung cảnh tươi đẹp mà

Perth đứng đó mà nhìn lấy bóng lưng của em và bố em đúng thật là ghen tị mà

Từ nhỏ cậu phải sống với mẹ,còn bố cậu từ lúc sinh ra đã không muốn nhận con,cậu phải sống dưới cái danh nghĩa con ngoài dã thú của chủ tịch công ty Tanapon,Nếu ai đó nhắc đến công ty Tanapon thì đúng thật nó là một công ty vững mạnh có thể thâu tóm một khu vực lớn,Nhưng đối với cậu đó toàn là những thứ rách rưởi, đối với cậu bây giờ chẳng yêu thương gì người cha ấy nữa

Trước đó phải ra đây khóc thì đó chính là do ông bố chủ tịch của cậu gây ra ông muốn cắt đứt quan hệ với mẹ cậu nhưng vì cậu nên ông vẫn muốn chu cấp cho cậu và mẹ cậu một thẻ ngân hàng không giới hạn cùng với căn nhà dắt đỏ ở khu vực này

Tuy nói là muốn từ mặt đứa con này nhưng ông luôn muốn cậu lớn nhanh để tiếp quản lại công ty của mình vì cậu chính là đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất của ông sau này

__________________________
-haiz ganh tị với cậu ta thật mình cũng muốn có người bố như thế
Nói ngồi cậu quanh lưng đi về phía căn nhà to nhất cái khu đất này.


Hi mấy bà,lần đầu tui viết fic nên có gì góp í mấy bà cứ cmt cho tui biết nhà
Chúc mấy bà có một buổi đọc truyện vui vẻ 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net