CHƯƠNG I: OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mùa thu đến , gió se se , kèm theo tiết trời dịu nhẹ, mùa thu đến mùa mà học sinh bắt đầu trở lại trường chào đón một năm học mới chính nó cũng sẽ là mùa bắt đầu một tình yêu.)

Một giọng nói vang trên con đường , nhìn lên là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa kèm theo gương mặt hoảng hốt .  chiếc xe đạp đang tuột xích lao xuống dưới với vận tốc nhanh, cô xanh mặt lại rồi hét lớn  'Này bạn nam phía trước làm ơn tránh ra trước khi xe của mình đâm bạn đấy'.

Cô vừa dứt lời chiếc xe đã lao thẳng vào bạn nam phía trước.Chiếc xe đâm vào bụi cây , còn cô bị văng ra ngoài, còn chưa định hình được thì cô đã nghe thấy giọng nói trầm với gương mặt tối sầm nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Cô ngước lên rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa , móc từ túi ra một tờ một trăm nghìn rồi nhét vào tay cậu bạn kia ,rồi chạy đi mất mặc kệ chiếc xe còn nằm trong bụi cây.

(Tùng Tùng) tiếng trống vào giờ vang lên đó cũng là lúc cô đến nơi nhưng đã chậm một bước trường  đang  khai giảng rồi, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ đó là trèo tường vào để không bị phát hiện ,  cô ném cặp vào trường rồi dùng hết sức lực của mình trèo qua tường, vừa đặt chân xuống cô đã rón rén vào chỗ của lớp ,người tính không bằng trời tính cô vẫn bị phát hiện thế là cô bị bắt đứng ở cuối hàng đợi hết giờ thì lên chỗ cô chủ nhiệm viết kiểm điểm . Gương mặt của cô ủ rũ bước xuống ,đang đi thì bỗng cô ngước mặt lên nhìn xuống cuối hàng thì thấy có một bạn nam cũng đang bị phạt với lí do đến muộn giống mình , thế là cô không phải bơ vơ một mình nữa rồi. Có người đứng phạt cùng nên cô rất vui , cô bước đi thật nhanh định chào hỏi một tiếng với người bạn kia thì bỗng chốc người cứng đơ. 

*gì đây? gì đây ? sao lại là cái người sáng nay mình đâm vào chứ chết rồi nhỡ anh ta bắt đền mình thì sao!!!!!*

Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô , cô làm mọi cách che mặt của cô đi , lục tung cặp tìm cái khẩu trang để đeo vào , đeo xong thì cô thở phào nhẹ nhõm quay sang rồi chào nhưng cô lại thêm phen hú hồn 

*Cái gì nữa thế?sao lại là anh ta!  Hoàng Thế Phúc! trời ơi vừa mới đi học vậy mà đâm phải người ta đã thế lại còn là Phúc , đi học muộn thì thôi đi giờ còn gặp nó nữa mong không nhìn thấy mình*

Cô vừa nghĩ còn miệng thì lầm bầm , không để ý tới anh chàng bên cạnh . Anh đặt lên vai cô khiến cô giật mình , cô quay lại mồ hôi chảy xuống biểu hiện cho sự lo lắng của cô . Anh nhìn cô  nở nụ cười thân thiện rồi nói

"Cậu là cái người lúc sáng đâm vào tôi đúng chư?"

Mồ hôi cô chảy một lúc nhiều hơn, cô nghĩ * chắc anh ta không nhận ra mình đâu * rồi cô gật đầu miệng liên tục xin lỗi

Anh cười rồi giơ trước mặt cô cái điện thoại dập nát của anh xong nói

" Nhờ ơn của cậu mà tôi đi học muộn rồi nát luôn điện thoại rồi đây cậu tính thế nào?"

Cô nuốt nước bọt , nắm chặt hai tay , ngẩng cao đầu và tự tin đáp

' Này cậu lúc đấy tôi đã hét lên để cậu tránh ra rồi, đấy là do cậu không biết tránh tôi đấy chứ, sao lại là do tôi được , lúc đấy cậu mà tránh tôi thì có phải giờ tôi đã không bị phạt như này rồi không'

"vậy sao? theo như tôi biết thì lúc đó tôi đang cúi xuống và buộc dây giày theo cậu nghĩ cậu gần đâm tôi đến nơi rồi thì tôi có kịp chạy đi không?"

Gì đây câu hỏi bẻ ngược lại cô ư? nhưng suy cho cùng cô lại thấy vô cùng có lí , do lúc đó cô cứ nghĩ có thể lách qua anh nên cứ thong dong thả trôi chiếc xe ai ngờ có chiếc xe tải đỗ ở đó nên cô không thể nào mà chui qua được nên cô đành phải đi thẳng không may đâm trúng vào anh, đó là điều bất đắc dĩ cô cũng đâu có muốn .Nhưng cô vẫn cứ cố chấp cãi với anh cho bằng được bởi cô nghĩ anh đang định bắt đền tiền cô vì chiếc điện thoại .Cãi một hồi với anh cuối cùng anh vẫn thắng cô . Gương mặt cô xị lại như là không cam chịu , anh nhìn cô rồi cười khúc khích , anh cầm chiếc điện thoại cho vào cặp rồi nói

"tôi biết cậu không có nhiều tiền nên tôi cũng có cách để cậu đền cái điện thoại này mà không phải mua điện thoại mới trả tôi "

Mắt cô như lóe lên tia sáng : ' cách gì?cách gì?!'

Anh cười nhếch miệng nhìn cũng có thể biết được cái ý nghĩ gian xảo của anh

"Là do tôi rộng lượng nên mới cho cậu cách đơn giản đấy , trong vòng bốn tháng ngày nào cậu cũng phải mua đồ ăn sáng và nghe những lời tôi nói không được cãi phải thực hiện theo,đấy cậu thấy thế nào? điều kiện quá đơn giản đúng không?"

Cô nghe xong mà há hốc mồm, đơn giản cái quái gì chứ ,cái này phải gọi là muốn hành cô đến chết thì đúng hơn .Cô định từ chối cách này của anh thì anh đã chen vào và nói

"Tôi khuyên cậu , đây là cách có lợi nhất cho cậu rồi đấy điện thoại tôi đắt lắm đấy câu không có tiền đền nổi đâu"

Anh như đang thao túng cô vậy ,nghe như thế cô đã gật đầu đồng ý luôn điều kiện mà anh đưa ra rồi thật dễ dàng chấp nhận

                               ________________________

Sau khi lễ khai giảng chào mừng năm học mới kết thúc thì cô phải lên phòng  giáo viên để viết bản kiểm điểm.

Bước ra khỏi phòng giáo viên cô nhanh như chớp đã chạy đi trốn anh ,cô liếc ngang ngó dọc nhìn xem khi chắc chắn không có anh cô lại quay về lớp học.

Vừa mở cửa lớp đối diện với cô là Hoàng Thế Phúc ngay trước mặt, cô đóng cửa sầm một cái rồi mở ra, vẫn thế cô không thể tin được một con người mà cô đã xui xẻo gặp lại mấy lần giờ lại học chung lớp , cô trách ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy.

 Cô vừa đi vừa dè chừng anh , rồi chọn chỗ cách xa anh nhất để ngồi, cứ nghĩ như thế có thể tránh được anh nhưng KHÔNG ,cô giáo chủ nhiệm vào và sắp lại chỗ lớp , đương nhiên cô lại phải ngồi cùng anh , đúng là ý trời mà, cô vừa ngồi vừa khóc thầm, khóc vì phải ngồi với cái đứa đáng ghét,khóc vì cái đứa đáng ghét này đẹp trai quá mức làm cô bị bọn con gái trong lớp ghim luôn rồi

 Cô nghoảnh mặt lên nhìn ,thấy anh lại càng khiến cô nhớ về kí ức lúc nhỏ , cái kí ức mà mỗi lần cô nhớ đến lại làm cô tức điên lên:

-Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới các em phải giúp đỡ bạn nha!-Tiếng cô giáo vang lên cả lớp đang ồn ào đột nhiên im lặng mà hướng về phía ngoài cửa.

Một cô bé có dáng hình mũm mĩm với hai cái má bánh bao mặc một chiếc váy màu đỏ thắt nơ phía sau lưng vô cùng đáng yêu bước vào.

'Chào các bạn mình là Nguyễn Ngọc Như , do ba mẹ mình chuyển công tác nên bây giờ mình sẽ học cùng các bạn, chúng mình làm quen nha' Cái miệng xinh xinh dễ thương của cô bé vừa nói vừa mỉm cười không ai không thể mà không gục ngã trước sự đáng yêu này 

Mấy đứa bé trong lớp thấy bạn mới đến lại là một bạn siêu dễ thương nên đã ùa vào mà thi nhau đòi nói chuyện, làm quen . Cô bé ưỡn ngực lên đầy vẻ kiêu hãnh và hiện lên vẻ vui sướng khi mà được mọi người chào đón nồng nhiệt thế này . Đang trong lúc cô cười nói vui vẻ với các bạn thì lại chú ý đến một cậu bé cuối lớp học , trông cậu chả mảy may gì đến cô bé trên bục giảng, nên cô bé có vẻ hơi bực tức.Cô đi thẳng về phía cậu bé chìa tay ra trước mặt cậu bé, miệng tươi cười nói ' tớ thấy cậu khá thú vị tớ muốn làm quen với cậu'

"vô vị!"

'Cái gì chứ vô vị ? tớ đã đến làm quen với cậu rồi cậu đáng lẽ ra phải vui mừng chứ!'

"Tại sao tôi phải vui? Cậu chả có gì đặc biệt cả , tôi chỉ thấy cậu giống HEO MẬP thôi"

Cô bé giận tím mặt hét lớn:'Có mà cậu là heo, từ trên xuống dưới cậu đều là heo'

Hai đứa nhóc 6 tuổi cãi nhau ầm ĩ cả lớp , không hẳn là hai mà chỉ mình cô hét ầm lớp lên làm ồn ào còn cậu thì chỉ thản nhiên đáp trả mà thôi

Cả lớp đều đứng nhìn hai cô cậu này cãi nhau , không ai dám bước ra ngăn cản bởi đứa bé trai mà cô đang cãi lại chính là một người vô cùng đáng gờm , ai mà động đến anh bạn nhỏ này sẽ có một kết cục hết sức bi thảm.Thế mà lại có người động vào không chút sợ hãi , không ai khác ngoài cô.

Cô đứng trước mặt anh rồi chỉ thẳng vào cái hộp bút hình con vịt mặc đồ siêu nhân rồi cười khúc khích mà nói

'Cậu không phải heo cậu chính là con vịt mặc quần sịp siêu nhân'

Chỉ một câu nói đùa của cô nhưng lại khiến cả lớp cười ầm lên-Phúc mặc quần sịp con vịt siêu nhân- mấy đứa nhỏ đua nhau trêu cậu. Lần đầu tiên cậu bị trêu như thế mà hình như là điều đó là sự thật nên giờ gương mặt cậu đã đỏ lên vì xấu hổ cậu hét lớn:"Các cậu mà muốn yên ổn thì im miệng hết đi!"

Cô thấy thế cười khoái chí , cô đã đoán được câu nói đùa kia của cô lại là sự thật nên cô đã nhân cơ hội này đáp lại cậu

'Ồ trúng rồi cậu chính xác là đang mặc quần con vịt đúng không  tớ nói đúng mà,Câu là cậu bé mặc quần sịp con vịt siêu nhân'

"Không phải!"

'Đúng........đúng"

"Tôi đã nói là không phải mà"

(Bộp)

Tiếng ngã vô cùng đau đớn , cậu đứng dậy đẩy cô ngã , trầy cả đầu gối và rách váy, một cái đẩy vô cùng mạnh

Thấy chiếc váy mà mẹ đã mua cho cô nhân ngày cô học lớp mới đã bị rách toạc cô tức đến khóc òa, mặt cậu bé vô cùng bối rối nhưng nhất quyết không chịu đỡ cô dậy cô tức lắm. Cô đứng phắt dậy chỉ tay vào phía cậu và nghiến răng kiên quyết tuyên bố'Từ giờ tôi với câu là kẻ thù không đội trời chung '

Từ đó về sau mỗi lần hai đứa bé này gặp nhau là y như rằng đánh nhau, đôi lúc cô không muốn đôi co nữa rồi nhưng cậu bé đó vẫn cứ thấy cô là trêu làm cô nóng cả mặt.

                      ______________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net