EP.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng chủ nhật nữa tôi được bên cạnh để phụ giúp em. Như một thời khóa biểu cố định, ngày này trong tuần nào cũng vậy, tôi sẽ dậy từ rất sớm để đến đây giúp em dọn dẹp cửa tiệm, cũng như tiếp đón khách hàng cùng với em.

Dù đó chỉ là một công việc không lương nhưng tôi lại cảm thấy rất hào hứng vì đơn giản tôi muốn có thêm nhiều thời gian để được ở cùng cô gái thú vị ấy. Nhưng hôm nay thì lại khác, tôi không còn cảm thấy vui được nữa khi lại có thêm một chàng trai khác đến đây, thậm chí anh ta còn mang theo cả hoa để thực hiện một màn tỏ tình độc đáo và lãng mạn với Jiyeon. Chuyện này không còn xa lạ gì đối với tôi, vì trước chàng trai này đã từng có rất rất nhiều người đến đây để tỏ tình với em. Không cần nói cũng biết, bọn họ đều bị em từ chối thẳng thừng cả, nhưng chàng trai hôm nay lại khác vì anh ta không bị từ chối mà chỉ là chờ đợi thôi. Đây là người đầu tiên được Jiyeon gia hạn thêm thời gian để em được bình tâm suy nghĩ.

- Chắc do em F.A lâu quá rồi đúng không?...cũng đã đến lúc chấp nhận một ai đó rồi...
*tôi vô thức nhìn vào tách coffee đang rửa còn dang dở*

- Xong chưa??? Ra bàn ngồi đi...

- Hả???
*tôi giật mình khi nghe em gọi*

Suy nghĩ vu vơ đủ mọi chuyện, tôi quên mất nhiệm vụ của mình là phải quan sát Jiyeon với chàng trai kia. Mãi cho đến khi bình tĩnh lại và thôi không suy nghĩ nữa thì tôi mới chợt nhận ra rằng anh ta đã về từ lúc nào mà mình không hề hay biết.

- Xong việc thì ra bàn ngồi...tôi có chuyện muốn hỏi...
*em bước đến chiếc bàn còn trống gần đó, đều đều giọng nói*

- Ham Cáo này!

- Chuyện gì?

- Tôi có nên đồng ý không?
*gương mặt có chút lo lắng, em nhìn tôi hỏi*

- Sao hỏi tôi???

- Không biết nữa...liệu tôi có nên đồng ý không?

*lòng trĩu nặng sự tâm sự, Jiyeon bâng khuâng nhìn tôi hỏi*  

- [...]

- Ham Cáo~ giúp tôi đi mà...
*em ra sức năn nỉ tôi*

- Hôm nay...bánh bèo thế!
*tôi ra sức trêu ghẹo em, vì khó lắm mới thấy được biểu cảm này của một đại tỷ như em*

- Yahhh....Ham Cáo!!!
*em véo một cái thật đau vào tay trái của tôi*

- ĐAU!!!
*tôi nhăn mặt la thật to vì cái véo bạo lực ấy của em*

- Còn biết đau sao...giờ có chịu giúp không???
*ánh mắt nghiêm nghị, em nhìn tôi nói*

- Có thích người ta không?

- Không biết...

- OMG!!! Sao lại không biết???

- Thì không biết là không biết!!!

- Vậy sao kêu người ta cho mình thời gian...

- Thật sự tôi không biết mà...

- Lại không biết...vậy làm sao mà tôi giúp đây?

- [...]
*gương mặt thoáng buồn em im lặng không nói gì*

Đó là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm kỳ lạ đó hiện trên gương mặt thanh tú ấy của em.

Cũng phải thôi đã lớn rồi, phải trải qua nhiều chuyện với nhiều cảm xúc khác nhau thì mới trưởng thành được chứ. Đâu thể nào nhỏ bé, không biết chuyện, sống vô tư mãi được, đó là trái với quy luật tự nhiên...Cuộc sống mà, ai rồi cũng phải lớn thôi.

- Có thấy anh ta giống mấy người lần trước không?

- Không...

- Vậy khác gì???

- Không là không biết ấy!

- Yahhh...nghiêm túc chút đi!
*tôi bắt đầu có chút khó chịu*

- [...]

- Tại sao họ lại thích tôi vậy?
*im lặng một lúc, sau đó em khe khẽ hỏi tôi*

- Có thể vì em xinh...
*tôi thì thầm nói trong vô thức*

- Sao...xinh ah???
*em chỉ nghe được chữ 'xinh' nên nhanh chóng hỏi lại tôi*

- Uhm...rất xinh...
*chỉ khi né tránh ánh mắt ấy, tôi mới có đủ can đảm để nói ra câu đó*

- Chỉ vì tôi xinh thôi sao?
*khuôn mặt lại thoáng buồn em nhìn xa xăm qua ô cửa sổ*

- Chắc sẽ có thêm nhiều lý do khác nữa mà...

- Lý do nào nữa?

- Sao hỏi tôi...đi hỏi họ ấy!

- Uhm...mai tôi sẽ hỏi...thôi tôi phải làm việc rồi, muốn ăn gì thì tự phục vụ đi...
*nói xong em đứng lên rồi nhẹ nhàng đi đến quầy bánh, tiếp tục sự nghiệp của một cô chủ nhỏ tại Queen's*

Không gọi thêm gì, tôi định ngồi đó nhìn em thêm tý nữa, nhưng cuối cùng thì mãi cho đến khi nhận thấy tâm trạng em được tiến triển tốt hơn thì tôi mới chịu ra về. Tôi cảm nhận được điều đó là vì tôi đã thấy nụ cười thân quen ấy nở trên môi em. Nụ cười mà tôi thích ngắm nhất từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, một nụ cười hồn nhiên, vô tư và đáng yêu nữa.

- Ji Yeon FIGHTING!!! ^.^~
*đó là mẫu giấy tôi để lại trên bàn trước khi ra về trong lúc em đang bận đón tiếp khách hàng*

Về đến phòng, ngồi đó tu luyện cả đống tài liệu cao như núi, nếu như ngày thường thì đó là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay...tâm trí lại nghĩ đâu đâu làm tôi không thể nào tập trung được, ngồi cả buổi chiều rồi đến đêm thật sự không vào đầu được 20%. Lấy chiếc điện thoại từ balo ra, tôi nghĩ ngay đến em, đơn giản chỉ muốn nhắn tin nói chuyện với em nhưng lại sợ phiền em suy nghĩ cho những chuyện vào ngày mai. Tôi ngập ngừng một hồi lâu sau đó vẫn không kiềm chế được, nên đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nhắn tin ngay cho Jiyeon. 

- Thôi, nhắn một tin khích lệ chắc không sao đâu...
*ngồi tự kỉ một mình*

- May mắn cho ngày mai nha...CỐ LÊN!!!

- Cám ơn...ngủ ngon!

- Ngủ ngon...

Ngoan ngoãn nghe lời, sau dòng tin nhắn ấy tôi ngã lưng mình xuống giường. Không quên đặt giờ báo thức để sáng sớm mai tranh thủ thức dậy xem bài, trước khi tôi dần dần chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

***
Hôm nay là một ngày đặc biệt khá quan trọng với em, nên không thể thiếu sự góp mặt của tên đàn em này rồi. Tôi trung thành đã tự hứa với bản thân sẽ luôn bên cạnh em trong những lúc quan trọng nhất, theo em mãi cho đến khi em tìm được một bến đỗ, một tổ ấm thật sự và có được một người thật lòng yêu thương em thì tôi mới thôi đeo bám. Có quá ngốc nghếch không, khi tôi lúc nào cũng nghĩ cho em, mọi thứ...em đều là người đầu tiên tôi nghĩ đến, đôi lúc còn thấy em quan trọng hơn bản thân mình nữa. Thật kỳ lạ...

Không đến gần hai người họ, tôi chỉ ngồi đây, một khoảng cách khá xa nhưng cũng đủ để quan sát được từng hành động của hai người.

- Đang cười nói rất vui vẻ...có khả năng cậu ấy sẽ thành công...

Hôm nay đổi tí khẩu vị tôi chuyển sang dùng coffee, đã cho rất nhiều đường nhưng sao vẫn thấy nó thật sự rất nhạt. Tay thì cứ cho đường vào, còn mắt thì không rời khỏi hai người đang trò chuyện vui vẻ bên kia.

- Ôm...họ ôm nhau...
*có chút bất ngờ tôi há hốc ra nhìn*

Cậu ta, thật sự rất may mắn, khi được Jiyeon chấp nhận suy nghĩ lại, nay còn được làm chàng trai đầu tiên em ôm nữa, có chút không cam lòng tôi cầm cốc coffee lên và ực một cái hết trọn cả ly.

- Đến lâu chưa?
*em cười thật tươi nhìn tôi hỏi*

- Mới đến thôi...

- Coffee sao?

- Uhm...
*không hiểu sao lại có cái cảm giác kỳ lạ làm tôi thấy có chút dỗi hờn em*

- Này...đừng có cái thói ăn nói như thế với tôi nha...muốn biết tay sao?

- Đúng là...cẩn thận lại lời nói đi...không còn F.A nữa đâu, ăn nói thế anh ta bỏ chạy luôn thì đừng có hỏi vì sao nha!

- Cái gì mà không còn F.A...
*em khó hiểu nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe*

- Thì cô đồng ý rồi...hai người nói cười vui vẻ vậy mà...lại còn ôm nữa chứ...

- Lại theo dõi tôi sao?
*em nghiêng người quay sang tiến gần lại tôi hỏi*

- Không...chỉ là vô tình nhìn thấy thôi...
*cố né tránh ánh mắt dò xét ấy tôi bình tĩnh trả lời*

- Vậy là đến khá lâu rồi...

- Uhm...đến từ lúc sáng rồi, nhưng thấy hai người đang nói chuyện nên không dám làm phiền...

- Vậy sao...Hazzz
*em thở dài một cái như lòng đang trĩu nặng một nỗi lo âu*

- Sao vậy?

- F.A vẫn hoàn F.A thôi...

- Là sao?

- Là không đồng ý, đơn giản vậy mà cũng hỏi...

- Sao lại từ chối nữa rồi?

- Chỉ là không thích...

- Muốn F.A đến bao giờ đây, cũng lớn rồi đó...phải yêu một lần cho biết với người ta đi chứ...
*giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn, tôi nhìn em ra vẻ một người chửng chạc nói*

- Ấm đầu sao?
*em sờ trán tôi hỏi*

- Ấm gì....tôi nói không đúng sao?

- Vậy Ham Cáo không F.A chắc!
*em dè chừng nhìn tôi với ánh mắt không phục* 

- Ờ ờ thì...

- Cũng như nhau mà làm ra vẻ ta đây!
*em bĩu môi nhìn tôi cười nói*

-  Tôi...

- Thôi tôi làm việc đây...ngồi đó chơi một mình đi...Ham Cáo quân sư!
*em bật cười thật to, thích thú với cái tên độc đáo mà em vừa nghĩ ra*

Không có em nói chuyện thì ở đây chán lắm, không lâu sau đó tôi với chiếc ghế cũng chịu chia tay nhau mỗi người một nơi, tôi bước lại quầy thanh toán, nơi em đang đứng đó rảnh rỗi không có việc gì để làm. Sau khi lấy đủ tiền còn thừa tôi bước nhanh ra về, nhưng cũng không quên quay lại nói cho bằng được câu nói đã bỏ công sức ra suy nghĩ từ lúc nãy đến giờ.

- Tranh thủ tìm người yêu để bớt trẻ con đi...tôi nói thật đấy!

- Cái gì cơ? Trẻ con...Yahhh Ham Cáo kia đứng lại cho tôi...ai trẻ con cơ chứ???

- Lớp trưởng cũng như chị đại đều trẻ con!!!
*tôi cố gắng chạy thật nhanh nếu không muốn mình bị bầm dập trong tay em*

- Yahhh....Ham Cáo!!!
*dù đã cố đuổi theo nhưng em vẫn không bắt được tôi*

Tâm trạng thật sự rất tốt sau khi biết được em không đồng ý hẹn hò với chàng trai mà đến cái tên tôi còn không biết ấy.

Không còn đếm được đêm nay là đêm thứ mấy nữa tôi không ngủ ngon nữa rồi, đêm nào cũng trằn trọc như thế thì tôi sẽ ốm thật chứ không đùa đâu.

- Bao nhiêu người rồi...em đều không đồng ý...

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của em, từ lúc nào mà trong đầu tôi lại toàn là em thế này, có khi đứng trước em tôi còn không kiểm soát được bản thân mình nữa. Mỗi cái chạm nhẹ cũng làm tôi nóng bừng cả người, rồi ánh mắt, nụ cười ấy, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực vì không thể nào lấy nó ra khỏi tâm trí tôi.

- Có lẽ nào...mình...
*tim bỗng rộn ràng hơn khi tôi nghĩ đến em*


**OMG!!! Có lẽ nào Ham Cáo đã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net