Nghiện, yêu và The Ripper...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có chi tiết 18+ và guro. Nên reader nào không ham nổi thể loại này có thể bỏ qua ạ...
.
.
.
.
.
.
Hai chân bị dây xích kèm chặt, đôi đồng tử xám yên tĩnh giờ được quấn quanh bởi lớp vải mỏng cũng không thể che giấu biểu cảm sợ hãi cùng thống khổ trên khuôn mặt của cậu. Những tiếng rên rỉ đứt đoạn hòa cùng với tiếng thân thể va chạm như tạo nên thứ hợp âm mê người. Gã cứ thế từng đợt thô bạo thúc mạnh vào trong nơi nhạy cảm nhất của người nằm dưới. Phía bên dưới sớm đã sưng đỏ, theo từng chuyển động mà nhiễu ra một mảng hỗn loạn của máu và thứ dịch trắng.
Gã cúi người, dải từng cái hôn vụn vặt lên gương mặt của người tình nhân. Từng cái hôn mang bao phần ôn nhu vậy nhưng phía dưới lại điên cuồng mà ra vào, mỗi lần đâm vào đều mạnh hơn, bởi, gã chỉ muốn nghe tiếng nức nở của người mà gã thương yêu.
Tình nhân của gã rất đẹp, tỏa sáng như một bông hướng dương vậy, mà gã yêu cậu, yêu rất nhiều, bởi vậy gã chẳng muốn để người khác chiễm ngưỡng bông hướng dương của gã.
Gã tước đi sự tự do của bông hoa mà gã trân quý, xích đôi chân của cậu lại để cậu mãi bên gã thôi. Gã cũng không muốn hoa nhỏ của mình giao tiếp với người khác, cái miệng nhỏ ấy chỉ được gọi mỗi tên gã, nên gã đã lấy đi cái lưỡi nhỏ của cậu và đặt nó vào một cái hộp thật tinh xảo để mỗi ngày gã đều được ngắm nhìn nó.
Chà...trông lúc máu từ khuôn miệng em yêu của gã trào ra mà tuyệt mĩ biết bao.
Gã yêu say đắm cái vị máu của cậu. Gã nghĩ gã nghiện rồi. Ôi hướng dương xinh đẹp của gã, hãy ngắm nhìn bộ móng tay mà gã đã rút ra từ đôi bàn tay thon dài của em, chúng mới hoàn hảo làm sao.
Nhẹ nhàng vươn tay vén lớp vải mỏng che đi đồng tử xám tro đặc biệt của cậu, gã từ từ hôn nhẹ bên khóe mắt kia rồi thì thầm những lời nói yêu thương. Ngón tay gã thành thạo mà đưa nhãn cầu xám ấy ra khỏi hốc mắt. Máu từ thế cũng thi nhau chảy ra trơn mớn trên khuôn mặt xinh đẹp. Cơ thể run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ thống khổ tột cùng, nước mắt đau đớn đến nỗi không tài nào trào ra nổi. Tuy vậy mà động tác phía dưới vẫn không có dấu hiệu ngưng lại mà thậm chí còn mãnh liệt hơn. Gã ghì chặt thân thể cậu lại không cho cậu giãy dụa trong khi dưới vẫn đưa đẩy qua lại. Thuận lợi đưa nhãn cầu còn lại lìa khỏi hốc mắt, gã dừng động tác nâng tay cầm hai nhãn cầu lên chiêm ngưỡng rồi đặt vào hộp gỗ nhỏ trên bàn.
"Quả thực rất đẹp!"
Gã muốn em và gã hòa làm một mãi không lìa xa. Nghĩ đến đây, gã lại nhìn xuống người phía dưới đang run rẩy, khó khăn thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng thập phần do đau đớn hơn là do khoái cảm mang lại. Gã bỗng cười, cười một cách điên dại, tiếng cười quái dị phát ra trong không gian hỗn loạn không khỏi làm rợn gai ốc.
Đúng vậy, em của gã, tình yêu của gã chỉ thuộc về mình gã mà thôi..
Từ từ lui ra nhìn lại thứ mà gã tự cho là 'kiệt tác', gã thực sự thấy thiếu một thứ gì.
À trái tim, trái tim của cậu, thứ gã duy nhất chưa có được. Lấy từ ngăn tủ một con dao thật sắc, gã vẫn cười ôn nhu như vậy, đặt mũi dao lên ngực bông hoa nhỏ đang thoi thóp.
"Trái tim của em giờ nên thuộc về tôi rồi, nhỉ?"
Không chút chần chừ, hắn ấn mạnh lưỡi dao rạch một đường sâu dài từ cổ đến bụng non. Người phía dưới qua một hồi chết dở sống dở đã sớm kiệt sức nên giờ không thể giãy dụa thêm gì chỉ a a kêu lên được vài tiếng. Gã tiếp tục dùng lưỡi dao phanh trần da thịt cậu, để lộ phần nội tạng bên trong. Rồi gã đưa tay moi lấy trái tim đỏ thẫm dính đầy máu của cậu nhẹ nhàng hôn lên rồi nhìn cơ thể đang lạnh dần trước mắt, cười nói:
"Em xem, giờ đây em đã hoàn toàn là của ta rồi, thân ái."
Tình nhân của gã như thanh socola đen vậy. Dẫu đầu lưỡi thấy đắng chát nhưng nơi cuống họng vẫn mãi ngọt ngào. Em của gã cũng như một ly rượu vang đỏ nồng nàn. Để rồi gã càng ăn càng nghiện, càng uống càng say. Nhưng rốt cuộc đến cuối, gã vẫn là lựa chọn The Ripper, và sa ngã nơi bùn đen.
Gã biết mình sai rồi, quá sai rồi. Gã ngồi đấy, ôm em của gã. Gã khóc. Gã khóc như một đứa trẻ mãi lẩm bẩm câu nói "Ta yêu em"...
Vậy là gã có được trái tim của em nhưng gã mất em rồi, mất em mãi mãi rồi. Nhưng là do ai chứ....

__heulwen griselda vera__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC