Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày va chạm xe đầy định mệnh ấy, có một người nam nhân đã ra lệnh lùng sục tất cả trung tâm sửa chữa và nâng cấp xe tại TP. Trùng khánh , chỉ để kiếm được cậu bé "đáng yêu" ngày hôm đó. Thế nhưng, đã hơn 1 tháng kể từ ngày ấy, mọi lực lượng mà anh tung ra từ Chính đạo cho tới hắc đạo đều không tìm được bất cứ tung tích gì, chứ đừng nói tới là hình dáng cậu. 

"Xem chừng, tôi đào tạo các cậu chưa đủ tốt nhỉ? Chỉ có một người thợ sửa xe, mà đã hơn tháng nay mà vẫn chưa điều tra được?" Trên tầng thứ 32 của tòa nhà WK , nam nhân với âu phục màu đen, cùng Khuôn mặt góc  cạnh anh tuấn, hai hàng lông mày dày đậm đang chau lại với nhau vì tức giận. Đó Chính là Vương Tuấn Khải chủ tịch tập đoàn WK, một tập đoàn đa ngành và đa quốc gia lớn nhất thế giới, Anh ngồi trên ghế chủ tịch, bốn ngón tay nhịp trên mặt bàn theo từng nhịp chậm rãi, nhưng lại toát ra một luồng khí lạnh đầy oai nghiêm nhìn 4 người đang đứng đồi diện mình.

"Thuộc hạ vô năng, chủ nhân bớt giận. Kì thực chúng tôi đã tìm khắp các Gara nâng cấp xe trong thành phố này, cùng một số thành phố lân cận, nhưng vần không tìm thấy người trong b ức hình này.........." một hắc y nhân trong bốn người nhanh lên tiếng giải thích.

Nghe hắc y nhân nói đến đây, động tác của anh bỗng dừng lại. " Chết tiệt sao lại quên nó chứ!" anh bỗng nhớ lại ngày gặp cậu đầu tiên ấy, anh có thấy trên cổ cậu xuất hiện một sợi dây chuyển màu đen, mặt dây là đá sapphire đen nạm trong khung chữ R bằng bạch kim với viền kim cương, do chỉ quan tâm tới cậu nhóc kia mà a bỏ qua sợi dây chuyền kia. 

Giờ nghĩ lại, có ai làm nhân viên gửi xe mà có thể có được sợi dây quý giá ấy chứ, chưa kể khí tức cũng như phong thái của cậu không hề có chút nào giống người sửa xe cả. 

" Một người như mày mà cũng có lúc ngu suẩn như vậy sao? VTK ơi là VTK! Bé yêu em xem, em biến tôi thành bộ dạng gì rồi?" Anh vừa nghĩ tới, một người như anh mà cũng có lúc mất kiểm soát vì ai đó, thì trên gương mặt lạnh băng khí tức áp người lạ nở lên một nụ cười mỉm chi, làm cho đám hắc y nhân sững sốt đứng chết chân tại chỗ. Đó giờ họ chỉ thấy anh nở nụ cười trong hai trường hợp, một là khi khinh  bỉ sự ngu ngốc của đối thủ, và hai là sự ngu ngốc đó đã đưa họ tới con đương không thể nào thấy bình minh ngày tiếp theo. Nhưng nụ cười này khác hẳn những nụ cười trước đó, nó mang theo sự dịu dàng; ôn nhu đến khó tả, cả " Song sát chủ " còn chưa từng thấy qua lần nào. Vì thế cả 4 người cứ chết chân tại chỗ.

Một lúc sau, khi thoát khỏi suy nghĩ anh mới chợt nhớ tới 4 con người đã bị anh lãng quên liền đằng hắng một tiếng.

 " Ukm hừm. Còn đứng đó làm gì, các anh còn ít việc sao? hay để tôi đưa các anh đến Địa Các kiếm chút việc làm, tiện thể rèn luyện thêm một chút nhá!" Sau khi nghe ra hai chữ Địa Các  được anh nhấn mạnh thì bốn người nhanh chóng biến mất trong bóng tối không còn chút dấu vết gì.

Họ không ngu mà đứng lại đợi anh phân phó việc tiếp theo đâu. Tuy chỉ là ám vệ trong bóng tối nhưng IQ của họ không thấp à nghe. Trong lời nói của Ông chủ họ đã nghe ra ý là," họ đã hết việc rồi nên đi đi, lo làm việc chăm chỉ chứ không thì đừng trách". Trong bang ai không biết, Địa Các là nơi nào chứ? đến đó chỉ có những người có năng lực vượt trội, ma quỷ không bằng mới có thể đi ra. Đám người "bình thường" như họ chưa muốn chết. Tuy họ là tinh anh của tinh anh, được huấn luyện gian khổ, trải qua không biết bao lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mới có thể trở thành ám vệ trong bang.  Nhưng năng lực của họ không cao đến thế a! họ chưa muốn chết đâu. Và họ cũng biết ràng nếu trong vòng 2 ngày tới không kiếm thấy cậu nhóc nhỏ của lão đại thì Địa Các hoan nghênh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic
Ẩn QC