Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không sở hữu bộ phim này. Nếu các bạn hỏi đây là gì thì…..các bạn biết đấy, bộ phim được  nhiều người bàn tán nhất tuần qua ấy…. BIG HERO 6!!!!!

SC: Baymax/ Hiro

Theo mình nghĩ thì sẽ rất là dễ thương nhưng theo con mèo nhà mình thì nó muốn làm nhân vật chính( dafud???), cơ mà kệ cha nó đi~~

-----------------------oOo--------------------------

“Ow?”  Hiro giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm thấy có cái gì đó ê ẩm dưới mông, Hiro chợt nhận ra rằng cậu vừa….té khỏi giường của mình.

“Xin chào, tôi là Baymax, nhân viên y tế cá nhân của bạn.” Một giọng nói cất lên phía sau làm Hiro giật bắn người lên. Cậu lồm cồm bỏ dậy, trước mặt cậu là một con robot mập ú màu trắng, nó cứ nhìn Hiro và hỏi: “ Theo bảng đánh giá “ độ đau “  hiển thị từ 1 đến 10 bạn nghĩ mình đang ở số mấy. “ Baymax chỉ vào màn hình đang hiện ra ở cái bụng phệ trắng của mình.

Hiro bụm miệng cười “ Zero! Cậu làm tớ giật mình đấy Baymax.”

“Tớ cảm nhận được sự “đau” ở đây, có thật là cậu không sao không?” Baymax nhìn chằm chằm vào Hiro. “Kh…Không sao cả!! Tớ nói thật đấy!” Hiro quay mặt sang chỗ khác, cậu co 2 chân mình lại rồi ôm lấy nó.

“…..”

“Cậu đang quét tớ đấy à!? “ Hiro bực dọc xua tay đuổi con robot.     Hiro Hamda, một thằng con trai đang ở lứa tuổi 14, theo như Baymax đã từng nói là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển. Có thể nổi loạn bất kì lúc nào và rất dễ thích một ai đó và… khoan đã mình đang lạc vào thế giới nào vậy??? – Hiro thầm nghĩ trong đầu rồi tự đánh mình một cái cho tỉnh ngủ.

“Cậu có sao không ?” Baymax ân cần hỏi han Hiro và đưa bàn tay béo ú của mình vào chỗ hiro mới đánh vào.

“Đừ….đừng có ĐỤNG VÀO!!!” Hiro lùi lại cách xa Baymax . Cậu lấy tay che khuôn mặt nóng rực của mình lại. “Tránh xa mình ra!!” nói dứt câu xong cậu bỏ chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy được mấy bước, Hiro vấp phải cái khăn và té lộn cổ xuống cầu thang, may thay cái cầu thang đó ngắn và có cái gì đó mềm mềm đã đỡ cậu lại. Hiro mở mắt ra thấy bên dưới cậu là Baymax, và con robot ấy đang ôm cứng lấy Hiro.

“…. Cậu có thể thả ra được không? Thế này thì…ngượng quá…”

“Không, tớ là nhân viên y tế cá nhân của cậu và nhiệm vụ của tớ là chăm sóc cậu, chữa lành cậu và không để cậu bị thương.” Baymax trả lời theo sự lập trình của ông anh Tadashi Hamada. Điều này gợi lại cho Hiro những kí ức buồn, người anh yêu dấu của cậu đã ra đi trong 1 cơn hỏa hoạn nhưng khoan đã, Hiro phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này thật nhanh. Vấn đề mà cậu nói chính là …… quả thật khá là ngượng khi nghĩ tới nó. -Hiro ngẫm trong đầu mình.

“Hiro? Cậu có đau ở đâu không?” Baymax đưa ngón tay của mình ra chạm vào cái đầu gối đang chảy máu của Hiro.

“…Khô…Đừng mà….Tớ..Không sao hết…” Hiro đẩy ngón tay trắng đó đi và tự đứng dậy.

“ Theo như dữ liệu tớ phân tích thì nhịp đập của cậu rất mạnh và nhanh, hơi thở của cậu rất gấp gáp và không ổn định.” Baymax đưa cánh tay khi chạm vào ngực của Hiro. “Theo như trong dữ liệu, cậu đang bị cảm đấy.”

“Tớ không có cảm, tớ không có bị làm sao hết.”

“Mặt cậu đang đỏ lên” Baymax nhìn Hiro nói và bế cậu lên theo kiểu công chúa.” Và cậu còn đang bị thương nữa, cậu cần phải nghỉ ngơi.”

“………..” Hiro im lặng rúc mặt mình vào người, cậu quá ngượng cho việc này.  Cái thứ tình cảm đang sôi sục trong cậu đáng lý ra không nên có. Đúng hơn là đáng lý ra cậu không nên nghĩ tới nó – Hiro suy nghĩ

Sau khi đặt cậu lên giường, Baymax đã chăm sóc vết thương cho Hiro. Baymax kê lại gối để Hiro dễ ngủ hơn và ngồi xuống bên cạnh cậu. Con robot béo ú nhìn Hiro nói: “ Cậu đã thấy hài lòng chứ? Tớ sẽ ngừng hoạt động cho tới khi nào cậu nói ….”

“KHÔNG, tớ chưa bao giờ muốn cậu làm vậy.” Hiro đứng dậy quay lưng lại với Baymax.

“Cậu không nên đứng lên, vết thương sẽ…”

“Đừng có quan tâm tớ nữa.”

“Nhưng tớ là nhân viên y tế cá nhân của cậu, nhiệm vụ của tớ là phải chăm sóc cậu. Tớ là 1 chương trình đã được lập trình sẵn nên..”

“Cậu KHÔNG phải là 1 chương trình, cậu là bạn tớ là người mà tớ yêu…” Hiro im lặng, đứng quay lưng lại với Baymax.

“…Tớ là 1 chương trình. Và là 1 chương trình tớ không thể hiểu được cảm xúc lúc này của cậu nhưng tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu.” nói dứt câu xong, Baymax đặt tay lên máy vi tính và tìm kiếm dữ liệu. “ Hoàn tất tìm kiếm” Baymax thả tay ra và đứng sau lưng Hiro. Cậu quàng tay ôm lấy Hiro vào lòng.

“..Thả tớ ra Baymax, tớ không cần an ủi”

“……Hiro…”

“….Tớ nói thật mà, tớ không sao hết. Đúng như cậu nói, tớ bị sốt rồi nên hãy thả tớ ra đi.”

“Hiro tớ là 1 chương trình đã được lập trình sẵn, không thể có cảm xúc với cậu.” Baymax xoa đầu và nói

“Nhưng vì cậu, tớ sẽ tự lập trình lại mình.”

“Hả?? Nhưng cậu là….à tớ quên mất, cậu có trí thong minh nhân tạo mà.” Hiro cười nói.” Thật sự thì có lẽ tớ không nên có tình cảm với cậu ngay từ đầu.”

“Yêu. Là thứ tình cảm phức tạp của con người, nó vừa đem lại cho họ niềm vui lẫn sự buồn bã. Nó không phải được lập trình hay tạo ra được mà nhờ cảm xúc của 2 bên mới có được. Tuy biết rằng khi yêu sẽ rất đau khổ nhưng con người vẫn tìm kiếm lấy thứ tình yêu và sẽ không hối tiếc về điều đó.”

“Cậu… thật sự biết cách chăm sóc người khác đấy.” Hiro quay người lại ôm lấy Baymax vào lòng. “ Hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ đi được chứ?”

Baymax nâng khuôn mặt của Hiro lên và hôn vào môi của cậu, một nụ hôn nhẹ. “ Tớ là nhân viên y tế của cậu, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi”

“Tớ yêu cậu Baymax” Hiro mỉm cười, mắt cậu lim dim và thiếp đi trong lòng tay của Baymax.

……..Tớ cũng vậy……..

----------------------------oOo-------------------------

Uwaaaaaaaa, nó có buồn không, nó có dễ thương không??-Tôi

Không- Neko

…..Tao ghết mầy mều- Tôi

Ờ kệ bà chứ ai quan tâm.-Neko

….Cái đồ vô ơn, tao cho mi ăn bao nhiêu rồi hả, mập thây lên mà không thèm báo hiếu cho con chủ này cái gì cả.- Tôi

Bà chỉ cho tuôi ăn đồ ăn thôi chứ còn cái gì đâu. Thôi nói chuyện với bà làm tôi mệt quá, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp nó vậy.-Neko

..Đệt, mày nói chuyện kiểu đó á???- Tôi

…..( im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ)-Neko

……………………………….. Tao cảm thấy câm nín –Tôi

Dù sao thì rất cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình, có ý kiến góp ý thì cứ thoải mái mà nói mình nghe hết J))

Chỉ được cái mồm-Neko

Đủ rồi đừng dìm tao nữa TT_TT -Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net