2. MoriDaz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai là một đứa nhóc mồ côi, một hôm lại có người muốn nhận nuôi nhóc.

_______________________

Hắn tên Mori, năm nay cũng ngót nghét 30 cái xuân xanh. Thế nhưng hắn vẫn còn ế chỏng ế chơ. Gia đình hắn thúc giục hắn cưới vợ, sinh con nhưng hắn làm gì có hứng thú chứ. Hắn còn muốn bay nhảy, chưa muốn làm ông bố bỉm sữa đâu. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, ba mẹ hắn không hỏi thì lại đến cô dì chú bác, giờ còn thêm mấy bà hàng xóm nữa. Hắn không thể hiểu nổi. Cưới vợ sinh con có gì vui cơ chứ. Nghe lãi nhải bên tai khiến hắn buồn bực gần chết, thế nên hắn quyết định đến trại trẻ mồ côi. Hỏi hắn vì sao lại đến đó hả? Tất nhiên là nhận nuôi một đứa nhóc để mẹ hắn không ép cưới còn gì, hơn nữa chăm sóc đứa nhóc gần chục tuổi với đứa nhóc vài tháng, mấy người nghĩ sao? Nuôi đứa nhóc gần chục tuổi không lẽ không sướng hơn à? Đỡ mắc công nửa đêm nghe tiếng la khóc, chạy đôn chạy đáo để dỗ nó ngủ. Haizz..., chẳng vui chút nào.

Hắn, một người đàn ông gần ba chục tuổi, tất nhiên là thử liền luôn cho nóng. Hắn xách con xe chạy băng băng đến trại mồ côi hắn vừa tìm thấy lúc nãy. Ờm... nó ở đâu nhỉ, ở đây là ngỏ cụt cơ mà. Rõ ràng hắn đã theo đúng đường cơ mà, sao bây giờ lại lạc rồi? Không lẽ cái này chính là thiên phú? Hắn cảm thấy bản thân thật tài giỏi, đi theo bản đồ chỉ dẫn mà cũng có thể lạc. Nhưng mà gạt chuyện này qua bên đi đã, hắn đang ở đâu đây? Hắn lái xe ra khỏi ngỏ cụt tính tìm người để hỏi. Vừa vặn thấy một đứa nhóc áo quần chỗ vá chỗ rách, cái đầu thì quấn băng trắng, cả người lấm tấm bụi bẩn, gương mặt thì lại giống như vừa chui ra từ đống than. Hắn liền ngồi xổm xuống hỏi :

- Nhóc con, nhóc có biết cái trại trẻ mồ côi nào gần đây không?

Nhóc con liền chỉ tay về một phía và hắn nhìn thấy... một đống màu cam? WTF?? Một đống lửa?? Hắn chưa kịp vào mà sao lại cháy rồi, hắn mang một biểu tình đau khổ khi vừa chạy tới liền phải chạy về. Gì chứ, ông trời không biết đối xử với người đẹp trai như hắn thế nào hết hả!!! Hắn làm khùng làm điên một lúc rồi lại nhìn qua nhóc con.

- Nhà nhóc ở đâu? Giờ này mà còn lang thang ngoài đường à?

- Ở đó mà cháy rồi. - nhóc chỉ về phía đám lửa.

Hắn suy nghĩ một lúc liền muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, vừa thực hiện được mục đích mà vừa không tốn đồng nào. Hắn ngỏ lời:

- Nhóc có muốn về nhà với ta không? Ta nuôi nhóc.

- Có được không vậy ông già? - nhóc đốp lại một câu làm tim hắn vỡ tan thành từng mảnh.

Ông già, thẳng nhỏ vừa gọi hắn là ông già đó! Hắn vừa gần ba mươi thôi mà, già đâu cơ chứ!! Hắn ôm tim khóc thầm, bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói...

- Ta nuôi được mà nhóc, vả lại ta mới gần ba mươi thôi, già gì chứ.

- Kệ ông.

Hừ, hắn ba mươi tuổi rồi, hắn không thèm chấp nhất với một đứa nhóc... nhưng mà hắn còn trẻ mà huhuhuhuhu. Hắn hỏi lại nhóc con:

- Vậy nhóc có muốn về không?

- Ông sẽ không làm gì tôi chứ?

- Tất nhiên rồi, một đứa như cây que như nhóc thì ai mà thèm, chờ nuôi thêm vài năm có khi ta suy nghĩ lại. - hắn nhún vai

Thằng nhóc liếc nhì hắn xong liền đá một cú vào chỗ hiểm. Ựa, hắn gần đất xa trời rồi phải không, ôi mẹ nó đau kinh khủng, nhóc có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả!!!! Nén đau thương, hắn ôm nhóc con lên rồi lái xe về nhà.

Trên đường đi hắn có lạc không hả? Tất nhiên là không rồi..., ừm thì có một chút xíu..., nhưng hắn vẫn về đến nhà đó thôi.

Hắn vừa về nhà đã cởi chiếc áo khoác đất tiền dính đầy bụi bẩn ra vứt dưới đất. Giờ hắn phải đem nhóc con này đi tắm đã, nhìn nhóc như cả năm rồi chưa từng đụng vô nước ấy. Hắn đem nhóc con vào phòng tắm, xả nước rồi cởi đồ nhóc ra. Ô, xem hắn thấy gì đây? Một loạt sẹo ngắn sẹo dài chồng chéo lên nhau, bỗng dưng hắn sinh ra chút đau xót.

Hắn với tay xem nước đủ độ ấm chưa rồi bế nhóc con vào.

- Nhóc con, nhóc tên gì?

- Osamu Dazai.

- Còn ta là Ougai Mori, nhóc nên gọi là baba đi.

- Ông già.

Xoảng, tim hắn lại một lần nữa vỡ nát. Nhóc không thể gọi tên khác sao, người ta cũng biết tổn thương cơ mà!! Phun tào trong lòng một hồi, hắn lại tiếp tục vệ sinh cho Dazai.

Lúc mang nhóc ra khỏi nhà tắm thì hắn lóa mắt rồi. Hắn chính là nhặt được bảo vật rồi a, gương mặt xinh xắn, cơ thể thì nhỏ nhắn còn thêm chiếc má bánh bao nữa chứ. Hắn đi chết đây~~. Hắn ôm mặt Dazai hôn không chừa chỗ nào, cho đến khi Dazai vả hắn một cái 'bép' hắn mới buông ra. Nhóc con thật bạo lực a.

- Tôi biết gọi ông là gì rồi. - Dazai cười cười nhìn Mori.

- Là gì hả?

- Đồ ấu dâm, yêu râu xanh, tên luyến đồng. Ông có thích tên nào không? - Dazai cười càng tươi.

- Nhóc không thể gọi ta bằng cái tên bình thường hơn hả? - Mori chưa đã ghiền lại thơm thêm một cái vào má Dazai.

- Không còn tên nào thích hợp hơn nữa hết. Mà thôi, chuyện đó tính sau, tôi đói. - nhóc lại vỗ bôm bốp lên mặt hắn.

Mori trưng gương mặt đáng thương với nhóc, xoa xoa má, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Dazai khinh bỉ nhìn người trước mặt, lát sau rồi cũng ôm mặt hắn, thơm một cái vào má. Đây là do nhóc trả ơn hắn đem nhóc về chứ không phải nhóc dễ dãi đâu, đừng có tưởng bở!

Người vừa được hôn có lẽ cũng sắp bay tới mây rồi nhưng nhớ lại nhóc con kêu đói, hắn liền bế nhóc con vào bếp hâm đồ ăn. Ăn xong rồi lại ôm nhóc con đi ngủ.

Vài ngày đầu còn gọi nhóc con, vài ngày sau thì...

- Cục cưng ơi, cục cưng à. Con thích cái nào? - Hắn giơ hai bộ pijama hình con cua lên, một bên màu hồng, bên còn lại thì là màu tím dim dúa. Theo sau là hai anh vệ sĩ tay xách nách mang một đống đồ.

- Ông không nhầm chứ? - Dazai mặt nổi đầy hắc tuyến.

- Ể, nhìn đẹp mà, cục cưng không thích sao?

Dazai đỡ trán sau đó gọi hai vệ sĩ đi theo mình bỏ Mori ở lại. Hai anh vệ sĩ cũng rất thức thời đi theo. Từ ngày Dazai về ở thì điều đầu tiên họ phải biết là:'Phải đặt Dazai lên hàng đầu, Dazai rồi mới đến sếp của họ - Mori'.

Mori vứt hai bộ quần áo lại rồi chạy theo dỗ bé con. Trên đường đi chỉ còn vang tiếng của hắn, lâu lâu thì Dazai đáp lại vài chữ.

- Cục cưng à, đừng giận ta mà.

- Cục cưng ơi, nói chuyện với ta đi.

- Bé con à, ta dắt con đi ăn cua nha.

- Ừm.

- Vậy đừng giận ta nữa nha?

- Ừm.

Hắn vui sướng bế bé con nhà mình lên thơm khắp mặt. Sau đó vẫn như cũ, bị Dazai vả cho vài cái. Hai anh vệ sĩ đi sau nhìn mà ngáo ngán giùm Dazai.

______________________

Logic bị tôi ăn mất rồi, đừng tìm ở đây :')

Đã chỉnh sửa: 28.05.22

Coff.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net