Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tuyết Liên đến bệnh viện,Vương Nguyên ngồi bên ngoài,trong lòng anh vô cùng lo sợ và hồi hợp,anh khóc đến sưng mắt,tay thì đẫm máu của Tuyết Liên,ai nấy cũng khóc trong lo sợ,Vương Nguyên thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,em tuyệt đối không được có chuyện gì xảy ra,nếu không anh sẽ ân hận cả đời"
Đúng lúc bác sĩ đi ra,Vương Nguyên chạy lại nói:
Bác sĩ,bác sĩ,Hoa Tuyết Liên sao rồi?
Bác sĩ liền nói:
Do mất máu quá nhiều cho nên chúng tôi cần người có nhóm máu A để truyền máu cho cô ấy,ở đây các người có ai là nhóm máu A không?
Mọi người ai cũng im lặng,bỗng dưng có tiếng nói:
Tôi
Đó không ai khác chính là Na Na,bác sĩ cười nói:
Mời cô theo tôi
Vừa đi vài bước,Vương Nguyên nhìn Na Na nói:
Cảm ơn em,Na Na
Na Na mỉm cười rồi nhanh chóng vào trong phòng phẫu thuật truyền máu cho Tuyết Liên,nằm trên giường bên cạnh,Na Na nhìn Tuyết Liên nói:
Hoa Tuyết Liên,việc tôi nợ cô,có lẽ cả đời này tôi cũng trả không hết,cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì,vì chỉ có cô,mới mang lại hạnh phúc cho chàng trai mà cả đời tôi yêu thương nhất
Sau khi truyền máu xong,Tuyết Liên đã qua cơn nguy kịch,tuy nhiên vẫn còn hôn mê,nên cô vẫn ở trong phòng săn sóc đặc biệt,được theo dõi,hằng ngày Vương Nguyên đều đến bệnh viện thăm cô,chăm sóc cô,mặc khác anh cũng lo việc của công ty cùng với vụ kiện tên Kaiz ra tòa,được biết hắn mua chuộc Ân Ân đem đá hóa học vào KarryRoy,hắn hâm dọa nếu cô không làm vậy sẽ giết chết cả nhà cô,sau khi thực hiện kế hoạch xong,hắn còn bỉ ổi hơn khi trực tiếp cướp đi sự trong sạch của Ân Ân rồi dọa đăng lên mạng,khống chế cô để cô kéo mọi người rời khỏi KarryRoy,sau khi những sự việc được đem ra ánh sáng,hắn bị trị tội chung thân vì những hành vi của mình,còn Ân Ân cũng chịu phạt 5 năm tù vì tội vu khống nhưng vì biết xám hối nên hình phạt giảm nhẹ còn 3 năm tù giam
*2 tuần sau
Cũng như mọi ngày,Vương Nguyên đều đến thăm cô rồi thay hoa cho cô,anh nhìn cô nói:
Tuyết Liên,anh đến rồi này,em xem hôm nay anh mua hoa gì cho em này,là hoa hồng đó,999 đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu,anh biết em sẽ thích lắm,vậy nên phải mau chóng tỉnh lại để xem hoa nở thế nào có biết không?vụ kiện giữa tên Kaiz và Cao Ân Ân cuối cùng cũng xong rồi,hắn đã bị đưa ra ánh sáng,anh cũng đã quay trở về bên em rồi,sao em còn chưa tỉnh nữa chứ?
Vương Nguyên vuốt nhẹ mái tóc cô,đột nhiên lúc này ngón út cô cử động,Vương Nguyên mừng rỡ hét toáng:
Bác sĩ,bác sĩ
Bác sĩ vào kiểm tra rồi cười nói:
Thật may mắn quá,trạng thái của cô ấy đã tốt hơn nhiều,nay mai sẽ tỉnh lại thôi
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ vỗ vai anh nói:
Không có gì,là công việc của tôi mà
Đúng lúc Tuấn Khải,Gia Linh,Thiên Tỉ,Thiên An,Chí Hoành,Tú Nghi đi vào,Tuấn Khải liền nói:
Anh nghe nói Tuyết Liên sắp tỉnh rồi
Vương Nguyên cười nói:
Phải a~,cô ấy sắp tỉnh rồi,bác sĩ nói trong nay mai cô ấy sẽ tỉnh
Gia Linh cười nói:
Vậy thì tốt quá,cô đó cô đó,nằm riết coi chừng như heo bây giờ,mau tỉnh dậy để còn đi shopping cùng tôi nữa chứ
Thiên Tỉ cười nói:
Phải a~,Hoa tổng của tôi ơi,em mau chóng tỉnh dậy giải quyết hồ sơ phụ anh với Khải ca với,anh làm sắp chết rồi đây nè
Mọi người đều cười to chọc quê Thiên Tỉ,Chí Hoành cười nói:
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đoàn tụ với nhau
Rồi anh quay sang Vương Nguyên nói:
Cậu cũng khá lắm,dám giấu tụi tớ
Vương Nguyên cười trừ nói:
Bất đắc dĩ thôi mà
Rồi anh liền nói tiếp:
Nhưng mà sẵn tiện tớ muốn nhờ mọi người một việc
Mọi người đồng thanh:
LÀ VIỆC GÌ?
Vương Nguyên cười nói:
Chẳng là tớ có một số việc cần giải quyết ở bên Pháp cho nên tớ phải quay trở về đó cỡ 1 tuần sau mới về lại Trung Quốc,trong thời gian này,mong mọi người thay tớ chăm sóc tốt cho Tiểu Liên
Thiên An cười nói:
Tưởng chuyện gì chứ ba cái chuyện đó dễ ợt
Tú Nghi cười nói:
Phải a~,em và Thiên An,Gia Linh rãnh lắm,sẽ vào chăm sóc Tuyết Liên cho anh
Vương Nguyên cười nói:
Vậy thì cảm ơn 3 người trước nhé
Gia Linh cười nói:
Không có gì,việc nên làm mà
Rồi cô nhìn Vương Nguyên mỉm cười rồi nói tiếp:
Mà...em có chuyện muốn nói với anh
Vương Nguyên cười nhẹ nói:
Vậy thì ra ngoài nói vậy
Gia Linh gật đầu nói:
Ừkm
Rồi cô quay sang Tuấn Khải nói:
Đợi em nha
Tuấn Khải gật đầu rồi Gia Linh cùng Vương Nguyên liền ra ngoài,đi hóng gió trong bệnh viện,Gia Linh liền nói:
Thật ra,em...từ lâu em rất muốn làm bạn lại với anh,liệu em có còn cơ hội đó không?
Vương Nguyên cười nói:
Đương nhiên là được,nghĩ lại thì anh và em cùng với Khải ca và Tuyết Liên chia tay chưa chắc đã là chuyện xấu,vì nếu không nhờ như vậy sao có thể tìm được một nửa thật sự của mình chứ
Gia Linh cười nhẹ nói:
Phải đó
Vương Nguyên liền hỏi:
Nhưng...anh vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi em?
Gia Linh gật đầu nói:
Anh hỏi đi
Vương Nguyên liền nói:
Thật ra trong khoảng thời gian cấp 3 chúng ta quen nhau,cho đến khi chia tay và 5 năm sau gặp lại,em có giây phút nào từng yêu anh không?
Gia Linh im lặng một hồi lâu xong cười nói:
Có,là rất yêu anh
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Vậy lý do năm đó em chia tay là gì?chẳng lẽ không phải vì Khải ca sao?
Gia Linh cười nói:
Em yêu anh,nhưng em cũng yêu Vương Tuấn Khải,em biết khi em nói câu này,anh sẽ cho là tim của em nhiều ngăn nên mới có thể nói ra những lời như vậy,nhưng đó là sự thật,em yêu tính cách chân thành,mộc mạc,giản dị,thích gì làm nấy của anh,em yêu Vương Tuấn Khải là vì anh ấy quá hoàn hảo,quá tốt về mọi mặt nên em yêu anh ấy,hơn nữa năm đó gia đình em khó khăn,mà điều kiện để KarryRoy giúp Diệp thị chính là liên hôn giữa em và Khải ca,lúc đấy ba anh nói với em rằng anh đã có hôn ước từ trước với Na Na,em đau lòng thật sự,em nghĩ là anh gạt em,mãi cho đến lúc anh quen và yêu Tuyết Liên em mới biết mình ngu ngốc đến mức nào khi không tin tình yêu của chúng ta
Vương Nguyên cười nói:
Vậy bây giờ em nghĩ sao về tình cảm của mình đối với Khải ca?
Gia Linh cười nói:

Thật ra sau khi ở căn nhà hoang vào 6 năm trước,em đã thật sự yêu Vương Tuấn Khải bằng cả trái tim của mình
Vương Nguyên cười nói:
Theo em nói vậy thì,lúc trước,tức là lúc chưa xảy ra vụ việc ở nhà hoang năm ấy,tình cảm của em chỉ hướng về anh?
Gia Linh cười nói:
Đúng vậy,nhưng sao hôm nay anh lại muốn biết những chuyện này?
Vương Nguyên cười nói:
Bởi vì anh muốn biết ít ra anh chưa hề chọn sai người
Rồi anh cười nói tiếp:
Hi vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình
Rồi anh đưa tay ra,Gia Linh mỉm cười bắt tay anh,cuối cùng thì sau 15 năm anh và cô đã có câu hỏi mà đối phương muốn biết,hóa giải mọi hiểu lầm,trở thành bạn bè tốt của nhau
Còn về phần Andy,cô cũng về Pháp ngay sau đó,Thiên Vũ thì bận với lịch trình quay dày đặc,Na Na cũng đi công tác thay ba,Vương Nguyên cũng trở về Pháp giải quyết một số việc,nói chuyện rõ với Andy,họ cũng trở thành những người anh em tốt của nhau,còn về Tuyết Liên,ngày hôm sau cô liền tỉnh lại,rất may mắn cho cô là cô không bị mất trí nhớ,nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi và xử lí vết thương,Gia Linh cười nói:
Nè nè,tôi nấu canh cho cô đó,cảm động không?
Tuyết Liên giả vờ khóc lóc nói:
Cảm động đến rớt nước mắt luôn đó
Tuấn Khải cười chọc nói:
Biết giỡn chứng tỏ là em không sao rồi?
Tuyết Liên cười nói:
Em vốn rất khỏe mạnh a~,em xuất viện được rồi
Thiên Tỉ liền nói:
Vậy thì không được,em còn chưa đi lại lành lặn sao có thể xuất viện chứ?
Chí Hoành tiếp lời nói:
Đúng a~,ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đi
Tuyết Liên nhìn xung quanh nói:
Vương Nguyên,anh ấy đâu rồi?sao em không thấy?
Thiên An cười nói:
Nguyên ca sang Pháp giải quyết một tí việc xong sau đó sẽ trở về thôi
Tuyết Liên gật đầu nói:
Thì ra là vậy
Tú Nghi cười nói:
Nè hoa sen trong tuyết của tôi ơi,uống canh cho mau hết bệnh đi nè
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Âyda,gớm chết đi được,tôi tự uống là được
Mọi người đều cười to,cả phòng cứ nhộn nhịp như thế
*1 tuần sau
Cuối cùng Tuyết Liên cũng được xuất viện,Tuấn Khải đẩy xe lăn đưa Tuyết Liên ra ngoài cửa bệnh viện đứng đợi mọi người,cô nhìn bầu trời xanh nói:
Lâu rồi không được hóng gió,đúng là ra ngoài nó khoay khỏa hơn nhiều
Tuấn Khải cười nói:
Em đó em đó,mau chóng bình phục đôi chân rồi đi lại,lúc đó em muốn đi đâu hóng gió chẳng được
Tuyết Liên chu môi nói:
Em cũng muốn chứ bộ?
Thiên Tỉ,Chí Hoành,Gia Linh,Tú Nghi và Thiên An đi lại,Tuyết Liên cười nói:
Chà,hôm nay có trend mặc đồ màu đen sao?sao ai cũng đen thui lui từ A-Z vậy,riêng của tôi là màu trắng
Tú Nghi cười nói:
Không chỉ có riêng cô đâu,cô xem trước mặt cô là ai kìa
Mọi người tản ra hai bên,đột nhiên có tiếng hát vang lên:
Yin wei yu jian ni
Yi qie jiu zhu ding
Yu ni yi qi qian shou wang qian jin
Mei tian shi de hui yi
Zhong yu zhao dao ni
Wo xue hui zhen xi
Jiu suan mian dui zai duo bao feng yu da ji
Wo hui jian ding zou xia qu
Zi cong yu jian ni
Xin li you yi ju
"Yu jian ni zhen hao"
Nói chính xác thì đó là tiếng hát của Vương Nguyên,anh chầm chậm đi lại,trên tay cầm một bó hoa hồng có 999 bông,mặc hẳn vest trắng,anh đi lại,Tuyết Liên rưng rưng nước mắt nhìn anh,cô cười nói:
Thật sự là anh rồi
Vương Nguyên cười nói:
Đương nhiên là anh rồi,em thấy bài hát lúc nãy như thế nào?
Tuyết Liên gật đầu lia lịa nói:
Hay,hay lắm,đó có phải là bài hát "bởi vì được gặp bạn" không???
Vương Nguyên gật đầu cười nói:
Lâu vậy rồi em vẫn còn nhớ sao?
Tuyết Liên cười nói:
Những điều về anh em luôn luôn nhớ,đó là ca khúc đầu tiên anh hát cho em nghe khi chúng ta mới quen biết nhau
Vương Nguyên cười nói:
Bài hát đó anh giành tặng cho em đó,anh đã sửa lời lại rồi,còn đóa hoa hồng này cũng là giành tặng cho em,999 đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu,Hoa Tuyết Liên,những lời xa hoa anh không muốn nói,anh chỉ muốn dùng hành động chứng minh tình cảm của mình cho em biết
Rồi anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn rồi nói:
Vừa rồi anh sang Pháp chính là để lấy chiếc nhẫn này về,anh đã tự thiết kế,nó được mang tên "ước định cỏ bốn lá",bởi vì cỏ bốn lá xuất phát từ niềm tin,hi vọng,tình yêu và may mắn,ước định của nó chính là muốn người đeo cũng giống như cỏ bốn lá vậy,bởi vì được gặp em,anh mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự,chính là không thể chia cắt,chính giữa chữ "yêu" là chữ "tâm",tâm cắt rồi-người sẽ chết,em từng nói sẽ cùng anh đi tìm một vạn khả năng của cả hai chúng ta,em từng nói nếu sau này anh làm Vương tổng thì em làm Vương phu nhân,anh làm ông ăn mày thì em làm bà ăn mày,bất luận thế nào cũng luôn ở bên nhau mãi không xa rời,đó là lời hứa của chúng ta,bây giờ anh muốn thực hiện nó,anh yêu em-Hoa Tuyết Liên,làm vợ anh nha
Tuyết Liên thật sự rơi nước mắt khi nghe những lời Vương Nguyên nói,mọi người ồ lên hô to:
ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI
Tuyết Liên gật đầu đồng ý,cả anh và cô ôm nhau trong niềm vui vẻ và hạnh phúc
*3 tháng sau
Hôm nay chính thức diễn ra hôn lễ của Vương Nguyên và Tuyết Liên,Vương Nguyên cùng Tuấn Khải,Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng bên ngoài chào đón khách mời,đúng lúc Thiên Vũ bước vào nói:
Anh Tứ Viễn,à không Vương Nguyên mới phải,chúc mừng nha
Vương Nguyên cười nói:
Anh còn nghĩ em không đến
Thiên Vũ cười nói:
Sao không đến được,người anh em yêu thương nhất là anh đó,nhưng mà anh cũng phải chăm sóc tốt cho Tuyết Liên,không được để cô ấy buồn và đau khổ nữa,nếu không em sẽ giành lại đấy
Vương Nguyên cười nham nhở nói:
Là người anh yêu thương nhất cơ đấy?sống chung 6 năm mới nghe được câu này từ em,nhưng mà em yên tâm đi,anh không để em có cơ hội đó đâu
Tuấn Khải nhìn Thiên Vũ nói:
Nguyên nhi là người anh em yêu thương nhất vậy chắc anh và Thiên Tỉ không đáng một đồng rồi?
Thiên Tỉ giả vờ giận dỗi nói:
Phải đó phải đó,chúng ta đứng đây mà cứ như người vô hình
Thiên Vũ cười nói:
Ôi giời ơi,2 ông anh này,bây giờ còn bày đặc giận dỗi nữa cơ?ai em cũng yêu hết được chưa?
Thiên Tỉ cười nói:
Ít nhất phải vậy chứ
Chí Hoành chu môi nói:
4 anh em nhà các người xem tớ vô hình thật rồi
Thiên Vũ cười nói:
À quên anh Hoành thánh này nữa,khi nào đi Trùng Khánh em dắt anh đi ăn hoành thánh chịu không?
Rồi cả 4 cười to chọc quê Chí Hoành,anh tức giận nói:
4 anh em các người,chỉ giỏi ăn hiếp tớ
Tuấn Khải liền nói:
Được rồi được rồi,em dỗi cái gì chứ?ở đây tụi anh đều xem em là người nhà từ lâu rồi
Chí Hoành chu môi nói:
Nói vậy còn nghe được
Nói rồi cả 5 cười to,được một lúc Thiên Vũ hỏi:
Chị dâu tương lai đâu rồi?em muốn gặp cô ấy một chút
Vương Nguyên cười nói:
Ở trong phòng makeup,cuối hành lang,đừng học theo anh cướp dâu nha,nếu không anh thật sự trở mặt đấy
Rồi cả anh,Tuấn Khải,Thiên Tỉ,Chí Hoành và Thiên Vũ cười to,anh nói:
Em có chút chuyện nói với chị ấy thôi,yên tâm lúc em ra vẫn còn chị dâu đàng hoàng,vậy nha
Rồi anh vào trong tìm cô,còn cô đang trong phòng makeup chuẩn bị makeup cho thật đẹp để ra ngoài,đột nhiên có tiếng nói:
Hello
Tuyết Liên quay sang thì thấy Thiên Vũ,cô cười nói:
Trở về rồi sao?
Thiên Vũ cười nói:
Dù sao hôm nay cũng là đại hỷ của anh tôi và chị dâu tương lai mà,sao tôi không trở về được?
Tuyết Liên mỉm cười nhìn anh,Thiên Vũ liền nói:
Hoa Tuyết Liên này
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Hửm???
Thiên Vũ liền nói:
Hôm nay tôi đến không phải để chúc phúc cho cô đâu?
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Anh ghét tôi đến vậy sao?
Thiên Vũ cười nói:
Ngốc quá,tôi chưa từng ghét cô,nhưng tôi thích cô,thật ra tôi có ý định cưa cẩm cô,nhưng tôi biết người trong lòng cô chỉ có Nguyên ca mà thôi cho nên tôi không muốn cô khó xử,vì vậy tôi chọn cách làm bạn,âm thầm bên cô
Tuyết Liên cười nói:
Mã Thiên Vũ,cảm ơn anh,cả đời Hoa Tuyết Liên này quen biết được anh là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi
Thiên Vũ cười nói:
Tôi cũng vậy,cô nhất định phải sống thật tốt và thật hạnh phúc,khi nào cô cần,tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô
Tuyết Liên cười nói:
Ừm,cảm ơn anh
Thiên Vũ mỉm cười nhìn cô,rồi cô cũng mỉm cười nhìn anh,Gia Linh liền nói:
Tuyết Liên,cô xong chưa,buổi lễ sắp bắt đầu rồi
Tuyết Liên cười nói:
Tôi ra ngay
Rồi cả anh và cô cùng đi ra ngoài,Vương Nguyên và Tuyết Liên cùng nhau bước lên lễ đường,người chứng hôn liền nói:
Vương Nguyên,con có đồng ý lấy Hoa Tuyết Liên,dù có thế nào vẫn bên cạnh yêu thương cô ấy,giàu sang nghèo khổ cũng ở bên nhau không?
Vương Nguyên cười nói:
Con đồng ý
Người chứng hôn liền nói tiếp:
Hoa Tuyết Liên,con có đồng ý lấy Vương Nguyên,dù có thế nào vẫn bên cạnh yêu thương anh ấy,giàu sang nghèo khổ cũng ở bên nhau không?
Tuyết Liên cười nói:
Con đồng ý
Người chứng hôn liền nói:
Được rồi,cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau đi
Cả hai đều lấy nhẫn cưới ra đeo cho nhau,khán đài phía dưới liền hô to:
Hôn đi hôn đi hôn đi
Cả anh và cô đều trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn,mọi người vỗ tay chúc mừng cho họ
*6 tháng sau
Tuyết Liên ngồi xem lại clip đám cưới của anh và cô,Vương Nguyên từ sau đi lại nói:
Nè nè,em xem mấy lần rồi không chán sao?hay là em muốn chúng ta tổ chức hôn lễ lại lần nữa
Tuyết Liên chu môi nói:
Anh bị chạm dây sao?em chỉ là đang cảm thấy tức thôi
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Em tức cái gì chứ?tức vì không lấy anh quá sớm sao?
Rồi anh cười phá lên,Tuyết Liên cười trừ nói:
Hơ hơ,em tức vì em đồng ý lấy anh quá sớm đó
Vương Nguyên liền nói:
Xí...em dù sao không lấy anh thì em cũng chẳng lấy ai được
Tuyết Liên chu môi nói:
Sao anh biết chứ?tại em không muốn tìm thôi
Vương Nguyên cười nói:
Bởi vì em sinh ra là của anh,mà nếu thật sự em muốn lấy người khác thì trong ngày cưới của em anh sẽ đi cướp cô dâu chứ không đơn giản là cướp sợi dây chuyền đâu
Tuyết Liên đánh nhẹ anh nói:
Nói mà giục luôn cả liêm sỉ
Vương Nguyên cười nói:
Liêm sỉ có ăn được đâu chứ,mặt dày mới có vợ
Tuyết Liên cười nói:
À mà này,tối qua em nằm suy nghĩ cả đêm đấy
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Em nghĩ cái gì?
Tuyết Liên cười nói:
Anh là tay đua xe F1 mà em lại là vợ anh,không lý nào anh chạy xe nhanh vậy mà có vợ chạy xe chậm
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Vậy thì sao?không phải em tính kêu anh dạy em chơi đua xe chứ?
Tuyết Liên búng tay nói:
Giỏi lắm,đúng ý em rồi đó
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Nono,vậy thì không được
Tuyết Liên chu môi nói:
Tại sao chứ?có gì mà không được?
Vương Nguyên liền nói:
Em nói xem,em là con gái mà đua xe gì chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Em thấy hay ho mà
Vương Nguyên liền nói:
Anh nói không là không
Tuyết Liên liền nói:
Em nói được là được
Vương Nguyên liền nói:
Không
Tuyết Liên liền nói:
Được
Đột nhiên có tiếng nói:
Ôi trời đất ơi,đôi vợ chồng son này,làm gì cãi nhau um sùm thế?mới đi đến cửa đã nghe tiếng hai người rồi
Đó không ai khác chính là Thiên Vũ và Na Na,họ hiện giờ đang hẹn hò với nhau,Tuyết Liên liền nói:
Em xem anh trai của em kìa,bảo dạy chị chơi xe đua mà không chịu dạy,tức ák
Vương Nguyên liền nói:
Con gái mà chơi xe đua gì chứ?nguy hiểm lắm
Na Na cười nói:
Tôi thấy Nguyên ca nói đúng đó Tiểu Liên,đua xe nguy hiểm lắm
Vương Nguyên liền nói:
Đó,nghe chưa
Thiên Vũ liền nói:
Anh lại thấy đua xe cũng có nhiều cái hay đấy chứ,giúp chị ấy có tốc độ chạy nhanh hơn
Tuyết Liên hất mặt nói:
Đấy,nghe chưa
Vương Nguyên tức giận nói:
Mã Thiên Vũ,em...
Thiên Vũ cười nói:
Hay là vậy đi,hai chúng ta đua với nhau 1 trận,nếu em thắng anh,thì anh dạy chị ấy đua xe
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Còn nếu anh thắng,Tuyết Liên phải ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh,sao hả?
Tuyết Liên liền nói:
Ok,chơi luôn
Bỗng dưng có tiếng nói:
Mấy đứa tính thi đấu gì hả?
Đó không ai khác là Tuấn Khải-Gia Linh,Thiên Tỉ-Thiên An,Chí Hoành-Tú Nghi,Thiên Vũ cười nói:
Bọn em định đua xe,ba anh có tham gia không?
Chí Hoành cười nói:
Nghe hay ho a~,lâu rồi không đua xe
Thiên Tỉ cười nói:
Chơi thì chơi
Tuấn Khải liền nói:
Nguyên tử nhà em,ở công ty quá trời việc không về giúp anh cai quản,suốt ngày ở đây bắt nạt Tuyết Liên
Tuyết Liên gật gật nói:
Đúng đó đúng đó,anh phải làm chủ cho em đấy
Vương Nguyên bĩu môi nói:
Anh thì biết gì chứ?cô ấy đòi học đua xe,thử hỏi em là tay lái F1 làm sao cho cô ấy học được?với lại chuyện công ty mệt lắm,em giải quyết một mình Mã thị là muốn chết rồi nên chức vụ tổng giám đốc KarryRoy tốt nhất nên để Hoa Tuyết Liên quản lí
Tuyết Liên chu môi nói:
Cái gì cũng Hoa Tuyết Liên cả,hức...
Vương Nguyên cười chọc quê cô nói:
Không phải em thì là ai bây giờ?biết sao được trong lúc anh vắng mặt 6 năm thì em đã thay anh làm quá xuất sắc chức vụ này rồi
Tuyết Liên tức giận nói:
Anh còn dám nói nữa,cũng tại anh làm trò giả thần giả quỷ,bày đặc làm trò người giống người,báo hại em ngày đêm mất ăn mất ngủ không biết chuyện gì xảy ra
Gia Linh cười nói:
Em công nhận điều này đó nha,tội nghiệp cô ấy lắm a~
Tú Nghi cười nói:
Phải a~,khi mới thấy anh em hoang mang quá chừng
Thiên An liền nói:
Nhưng đó giờ em hơi thắc mắc là sao anh giấu thân phận như vậy?giấu luôn cả Tuyết Liên chứ?
Vương Nguyên cười nói:
Anh làm vậy là muốn bảo vệ mọi người và đặc biệt là em đó Hoa Tuyết Liên,bởi vì nếu để tên Kaiz phát hiện anh còn sống hắn sẽ lấy điểm yếu của anh ra đe dọa,vậy thì làm sao anh có thể đem hắn ra ánh sáng chứ,mà điểm yếu của anh cũng chỉ có một người đó là Hoa Tuyết Liên
Mọi người đồng loạt nói trừ Tuyết Liên:

Tuyết Liên liền nói:
Vậy thì cũng đâu cần làm mấy trò kiểu mạo hiểm tính mạng chứ,hơn nữa còn nói mấy câu y chang Vương Nguyên,nhiều lúc em không biết anh phải là Vương Nguyên hay không?hức...đúng là quá đáng
Vương Nguyên cười nói:
Rồi rồi,Vương nhị thiếu phu nhân nói gì cũng đúng cả~
Tuyết Liên hất mặt nói:
Đương nhiên rồi,điều 1 Hoa Tuyết Liên luôn luôn đúng,điều 2 nếu Hoa Tuyết Liên sai hãy coi lại điều 1
Nói rồi mọi người cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net