Chap 6: Tốt nghiệp (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi vào cấp 3 đã diễn ra một cách suôn sẻ. Cô giờ đã là học sinh trung học, cô thấy mình cũng oai như các anh chị khóa trên như năm ngoái cô ngưỡng mộ lắm chứ. Nói là trung học nghe có vẻ lớn lắm. Nhưng cô vẫn... tròn tròn lùn lùn như ngày nào, chẳng ra dáng học sinh trung học chút nào cả. Cô vẫn còn trẻ con lắm.

Tốt nghiệp cấp 2 rồi, hắn đỗ chuyên Nguyễn Huệ lớp chuyên anh. Hắn giỏi nhỉ... Sau khi nhận kết quả thi và nhận trường, cô mới biết hắn đã chơi facebook, cô nhắn tin cho hắn, giống như cảm giác năm ngoái cô nhắn cho tên đó vậy. Nhưng so với tên đó thì hắn với cô có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nhiều.

"Ông rảnh không. Nói chuyện với tôi một chút"- cô nhắn cho hắn, mặt cô đã đỏ bầng lên từ lúc nào. Cô lo lắm chứ. Đoán già đoán non không biết hắn sẽ nói gì.

"Có chuyện gì nói nhanh đi. Máy tao sắp hết pin rồi"- hắn lạnh lùng đáp lại sau khoảng 5 phút.

"Mà tao đã nói là tao không thích cách xưng hô tôi-ông cơ mà"- cô đang nhắn thì hắn nhắn, nhưng cô kệ, đang đấu tranh tinh thần mà.

"Tôi..."

"Nói nhanh lên, máy tao hết pin rồi"

"Tôi thích ông" - cô nhấn gửi rồi. Liệu cô có hối hận không? Mặt cô giờ như trái cà chua chín rồi.

"Tao không yêu đương gì hết, tao ghét nhất những đứa yêu đương thời điểm này. Này để yên thì còn là bạn không thì lượn luôn đi nhá"- hắn trả lời mà không cần biết cô sẽ nghĩ gì. Hắn chỉ biết hắn.

" ừ, bạn tốt hì hì"- họng đắng quá! Khó chịu quá... Rốt cuộc chỉ thế thôi sao?

"Máy tao hết pin rồi"- vài giây sau hắn nhắn tiếp, sắp làm rơi điện thoại rồi...

"Ừ, pp"- thế là hết rồi sao?

Sao màn hình mờ thế? Sao tự nhiên mờ thế? Điện thoại mình bị sao thế? Sao...mắt mình cay thế...sao mờ thế...Rốt cuộc là chỉ mình thích thôi...mình đang ảo tưởng cái gì vậy....khó chịu quá.... Ông không thích tôi-ông tôi biết chứ. Nhưng ông có biết chỉ những người đặc biệt tôi mới xưng hô như thế không? Ông có còn nhớ hay đã quên chiếc vòng ông đan cho tôi rồi? Ông có nhớ lúc đó chúng ta đã vui vẻ như thế nào không? Chiếc vòng đó, chiếc vòng tôi vẫn đang đeo, ông còn nhớ không? Những kỉ niệm đẹp đó, ông có nhớ lấy một lần không? Trong suy nghĩ của ông bất chợt có phút giây nào đó dành cho tôi không?.....


Hì chỉ có tôi như thế thôi, nhỉ? Tôi đã mong chờ quá nhiều, những thứ mà không bao giờ trở thành sự thực... nó...nó đau lắm ông biết không..... Tại sao không thích tôi mà đối xử với tôi đặc biệt như vậy? Bên cạnh tôi, khiến tôi cười, giúp tôi, như thế có gọi là thích không? Không thích thì tránh xa tôi ra chứ... để tôi thích rồi lạnh lùng quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra...


Tôi khóc rồi đấy, hài lòng chưa? Ông là người đầu tiên khiến tôi khóc vì chuyện mà trước giờ tôi cho là ngớ ngẩn nhất của tuổi học trò này... Cảm giác này khó chịu thật đấy....giờ thì tôi cảm nhận được nó rồi ^^......

Tôi đâu trách ông được. Tôi thích là do tôi, là lỗi của tôi khi đã để hình ảnh ông len lỏi vào suy nghĩ. Là vì tôi không biết làm chủ cảm xúc của mình. Lỗi của tôi....


Tôi mệt rồi. Tôi sẽ cất ông vào một góc nhỏ trong kí ức của tôi. Tôi rất vui vì gặp ông trong cuộc đời này. Cảm ơn ông vì đã cho tôi những kỉ biệm thật đẹp và khó quên. Hai năm rồi. Kể từ ngày tốt nghiệp, tôi vẫn nhớ ông, vẫn nhớ đấy nhưng không ai biết đâu. Chỉ có tôi và những mảnh kí ức thôi ^^. Sống hạnh phúc nhé!



Xin lỗi, vì vẫn thích cậu...




P/s: mình mong mọi người góp ý cho mình về giọng văn hay những lỗi cần chỉnh sửa. Truyện này truyện thứ 2 mình viết nhưng truyện đầuvẻ chán nên mình drop truyện. Còn truyện này cảm xúc của chính mình nên mong mọi người góp ý. mình thích nhiều qúa ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net