Chương V : Nhập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hacker?

- Hacker á, họ cũng nằm trong Nhóm Thông Tin luôn, mấy người bọn họ khoái bẻ khóa và lục tung máy tính người khác, đặt biệt là mấy cái boom thư họ tự chế chứa vi-rút ấy, dính rồi chỉ có họ sửa lại được.

- Ghê vậy? – Cô buột miệng khen.

- Đừng lo, tụi nó chỉ làm vậy chỉ để trả thù Nhóm Nhiệm vụ tụi mình thôi. Nếu máy hư thật thì nói với nhóm trưởng bên ấy đòi bồi thường là được.

- Nhóm Thông Tin cũng có nhóm trưởng?

- Ừ, nhóm trưởng bên ấy là anh Johnny.

- Ủa? – Cô tròn mắt.

- Johnny chính thức thuộc trong Nhóm Lãnh Đạo I nhưng anh vừa hạ bậc nhóm trưởng cũ bên ấy vì tội gian dối nên tạm thời giữ chức thay – Mary chu mỏ - Nhưng Johnny làm sao bằng nhóm trưởng Kevin chứ. Ảnh vừa tài giỏi vừa đẹp trai vừa thân thiện, có ai tốt hơn nữa…

Nói đến đây mặt Mary ửng hồng nữ tính và hai con ngươi nâu biến thành hai hình trái tim, Tuyết biết là cô nàng đây đã sa vào lưới tình rồi.

Mary chìm đắm trong suy nghĩ riêng, theo hướng nhìn của cô thì Tuyết thấy Kevin đang phụ mọi người nướng cá. Dáng Kevin không to cao như Bob nhưng cũng được gọi là cân đối, ngoài trừ cái đầu trọc phản cảm thì anh sở hữu hai lúm đồng tiền dễ thương khi cười, Kevin không hề keo kiệt nụ cười của mình.

Mấy con cá to được lấy ruột cẩn thận và xiên vào mấy cây que đi nướng. Động tác Kevin làm rất thuần thục và đẹp mắt không thua kém các đầu bếp 5 sao, anh nên nhận danh hiệu đầu bếp hoang dã ấy. Mọi người đã dừng hoặt động nhảy múa mà sang làm cá với anh. Chứng tỏ anh rất được quý mến và tôn trọng.

- Cũng được – Cô nói thầm, Mary cũng biết chọn người.

“Phịch” Cô cảm nhận chổ bên cạnh bị lún xuống, tay đang cầm ly nước bỗng dưng trống không. Eric đến hồi nào cô không biết, anh ngồi ngay kế bên và lấy ly nước trên tay cô thản nhiên uống. Ể, nước của cô mà !

- Thích uống nước thì tự lấy mà uống – Tuyết không nhịn được nói câu mỉa mai.

- Không thích – Anh thủng thẳng đáp, uống tiếp một ngụm lớn.

- Cái người này… - Cô nghiến răng lại, quyết không mở câu nào nữa.

Thái độ gì vậy? Nãy còn đùa giỡn với cô bây giờ tỏ lạnh nhạt, thật vô duyên. Cô nào có đắc tội với anh đâu, hay kiếp trước chắc nợ anh mấy trăm triệu rồi bỏ trốn nên kiếp này mới phải gánh thay. Cô ghét anh, hận luôn con người tiền kiếp của mình.

Mary bị kéo về thực tại, cô nhìn ngẩn ngơ cả hai người và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Eric xuất hiện lần nữa. Cô nàng cứ nghĩ và anh đến đây chỉ nói chuyện công việc với Kevin, uhm…cũng có lý và Kevin rất ít mang theo điện thoại khi đang tham gia hoặt động ngoài trời. Theo cô biết thì Eric là người trăm công nghìn việc hơn bất cứ ai trong Nhóm Lãnh Đạo I thế mà lại bỏ một chút thời gian nghỉ ngơi để nấn ná ở đây. Hơn nữa hình như có quen biết với người mới, quả là điều không tưởng.

Tuyết rũ sạch bộ mặt hậm hực, nhanh chóng lấy tinh thần ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra hết. Đầu cô vẽ ra một chiến thuật hoàn hảo : Anh là đối thủ mạnh thì cô sẽ nhịn nhục chờ thời cơ để trả thù gấp đôi, cứ gây hấn với cô đi, sẽ có lúc cô trả giá cho đã cái tay ! Đôi khi cô khâm phục cái tính này của cô.

Kevin chạy đến bên cô mang hai cây xiên cá thơm lừng, một cho cô và cho Mary, không nhìn cũng đủ biết cô nàng tí tửng đến mức nào rồi.

- Dành cho người mới nhá ! – Kevin cố tình nói to cho mọi người nghe.

Đám đông tự dưng ngẩn cả người ra, đồng loạt quay người bắn tia nhìn về cô.

- Ủa, Kevin nói gì vậy?

- Hình như không nghe nhằm đâu…

- Người mới…người mới…

- Là Beth, Beth đấy !

- Cô gái ngồi cạnh Eric?

- Eric chịu tới đây à? Điều không tưởng à nha !

- Cô nàng đó à? Nhìn ốm yếu thế có chắc không?...

- Cũng dễ thượng ấy chứ, hjhj… (cười khúc khích)

- Chắc không tầm thường, được ngồi chung với Eric mà lị… (tiếng chắt lưỡi)

- Chỉ là ngồi chung, có gì lớn lao, đâu phải ngồi chung là có… !

Nhiều tiếng xì xầm, to nhỏ. Tuyết nhận ra bầu không khí thay đổi theo chiều hướng xấu cho cô. Xiên cá nóng hổi trên tay cô trở thành cái cớ tốt nhất, cô gặm một miếng thịt to cắm cúi mặt không quan tâm.

Mặc dù bên ngoài hơi khét một chút nhưng thịt bên trong rất mềm và ngọt, chất béo tự nhiên tràn vào trong miệng thật sự ngây ngất chứ không mang cảm giác rát cổ họng. Hì, cô bị cám dỗ mất rồi nên lơ là việc mọi người đang bàn tán. Mary cũng vui vẻ ăn, vì là đồ Kevin yêu dấu đưa nên cô nhất quyết sẽ ăn sạch sành sanh không chừa lại dù chỉ một chút.

(Aline : “ Cá có xương mà… đúng không?”. Tác giả : “…Kinh dị !”)

- Ngon không? Cá tụi anh mới bắt đấy ! Tụi anh thích ăn loại cá này nhưng chỉ  buổi tối mới bắt được – Kevin khoe thành quả

Trong miệng cô đang đầy thức ăn nên cô đáp lại bằng mấy cái gật đầu lia lịa, mắt long lanh tràn đầy ý vui đủ để truyền đạt rằng cô rất hài lòng và anh làm món cá quá ngon. Bây giờ cô trở lại tính khí của một đứa con nít được ăn ngon.

- Eric? Ăn không để anh mang cái khác – Kevin quay lại hỏi Eric, thấy anh có tâm trạng không tốt. Anh ngửi được mùi thuốc súng vây quanh Eric.

- Không cần – Eric đáp.

Dứt lời anh kéo cái tay cô đang cầm xiên cá về phía anh, tự nhiên cắn một miếng cá to ăn ngon lành. Hành động bất ngờ của anh khiến mọi người bị đứng hình, dường như cả thế giới cũng im lặng, không ai dám nói lời nào.

Kevin đơ mặt, anh vốn dĩ chỉ nghĩ Eric mang cô đến đây do yêu cầu của Bob hay của Jane, con người Eric anh biết sẽ chẳng dư hơi làm mấy chuyện ngoài luồn thế này. Mary đang ăn phát hiện mọi người bị đơ thì quay sang thấy Eric đang nắm tay Tuyết thì cũng bị đơ nốt.

Đám đông đều chung một suy nghĩ : Quan hệ hai người này nhất định không bình thường !

Về Tuyết, cô hậm hực nói trong lòng : Đã dành nước sao giờ lại dành ăn với cô, Eric, anh đúng mặt dày ! Cô lại dùng mặt hình sự, vẫn nhai đều miếng thịt trong miệng mà không nhận ra chung quanh đang im lặng đáng sợ.

Sau cái màn thân mật ấy, mọi người lặng lẽ ăn phần cá mà chẳng dám hó hé. Kevin đứng dậy vỗ tay vài cái gây sự chú ý :

- Các bạn ơi ???

- Ơi ! – Đám đông đồng loạt hô to.

- Cơm no rượi say rồi, các bạn muốn làm gì nữa không?

- Có, có ! – Họ gào lên – CƯỚP CỜ !

- Vậy thì trò chơi, BẮT ĐẦU !

Anh vừa tuyên bố, đám đông nhanh chóng chia ra làm hai và chạy ùa về phía tây và phía đông khu rừng. Tiếng chân rầm rạp nghe xa dần rồi mất hút. Bây giờ chỉ còn ba người bên lửa trại, trong đó có cô và Eric.

Mọi người…

- Cướp cờ? – Cô hỏi Kevin, mắt cô biến thành dấu chấm hỏi.

- Đó là trò chơi truyền thống ở Nhóm Nhiệm Vụ, chỉ tổ chức mỗi năm một lần - Anh giảng dạy cho Tuyết – Có thể nói là trò Đánh Trận Giả cũng được, hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ thi đua nhau xem ai dành được cờ của đội đối phương trước thì danh hiệu “Đệ Nhất Chiến Thắng – Đệ Nhất Cướp Cờ” sẽ thuộc về đội ấy, tất nhiên phần thưởng và quyền lợi rất hấp dẫn.

Việc lựa chọn người hoàn toàn là ngẫu nhiên và bí mật, trước khi bữa tiệc bắt đầu mọi người sẽ nhận riêng tin nhắn thông báo rằng họ ở trong đội nào, luật tuyệt đối không được tiết lộ rằng mình được chọn ở đội nào cho đến khi trò chơi bắt đầu, nếu bị lộ lập tức bị loại. Hai đội dùng bất kì thủ đoạn trên chiến trường nào cũng được để có thể giành cờ của đối phương ở vị trí cao nhất tại tháp căn cứ, người lãnh đạo mang giao trọng trách quan trọng nhất và được bầu chọn từ phía thành viên. Vũ khí chủ yếu là súng bắn sơn và lựu đạn màu vô hại.

Bắt buộc tất cả đều phải mặc đồ bảo hộ gồm áo, nón và kính trong chống va chạm mạnh. Trên áo bảo hộ có một bộ thiết bị tương thích với lượng sơn nhất định, nếu bị bắn sơn nhiều quá thì trên áo phát tín hiệu màu tím, nghĩa là đã chết. Người chết sẽ bị khống chế lại hoặt động, chỉ có thể lết chủ yếu và phải chờ một thời gian nhất định mới hồi sinh và lại tiếp tục. Được quyền vật ngã đối thủ nếu cần thiết nhưng nếu cố ý gây thương tích hay đánh ngất thì đội sẽ xử thua.

Trò chơi giống mô hình chiến tranh thu nhỏ, rất lí thú.

- Nhưng em là người mới nên hôm nay chỉ xem thôi – Kevin lấy hai tay vỗ vai cô, chúng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to ấy.

Tuyết quay sang Eric còn đang đứng chỗ cũ.

- Anh không tham gia à?

- Chỉ có thành viên của Nhóm Nhiệm Vụ mới được tham gia – Anh đáp.

- Không phải chỉ có thành viên Nhóm Nhiệm Vụ mới được tham gia bữa tiệc ngoài trời này sao?

- Anh là ngoại lệ, cấp trên thì được ưu tiên hơn – Eric cười châm chít rõ ràng.

Cô im luôn, đảo mắt một vòng như đang choáng. Đồ trơ trẽn !

4.

-  Theo anh, anh chỉ chỗ này – Kevin nói.

Anh quay gót đi vào con đường khác, Tuyết không ngần ngại bám theo. Eric đi phía sau cô vừa đang suy tính nhiều thứ. Cả ba người đi một lúc, Kevin dẫn đến một căn nhà nhỏ xinh, nếu một căn nhà nhỏ ở giữa rừng thì bạn sẽ liên tưởng thành nhà của 7 chú lùn. Cô cũng nghĩ y chang, cả lối vào cũng thấp. Kevin và Eric đều phải khom lưng đi qua, mà cạnh cửa thì chỉ cách đầu cô vài phân, hóa ra cái lùn của cô có ích trong vấn đề này.

Bên trong không phải là đồ nội thất bé xinh khác, không gian đủ rộng để chứa đầy màn hình và máy móc. Có cả hàng tá màn hình vi tính treo đầy trên tường và dây nhựa đủ màu xếp dài trên sàn gỗ. Mỗi màn hình đều chiếu từng góc độ khác nhau và rất nhiều cảnh trong khu rừng, cô biết ngay là camera quay lén. Tiếng “rì…rì…” của máy hạ nhiệt thoát ra khí lạnh, trong này có khi còn lạnh hơn ở ngoài. Kevin ngồi vào vị trí ghế xoay còn trống trước bàn điều khiển, chỉ vào một cái ghế nệm dài còn lại.

- Eric, Beth, ngồi thoải mái.

Eric đi thẳng đến cái ghế ngồi xuống một bên, cô tư lự một chút rồi cũng ngồi vào bên nép kia. Đã cố tránh anh nhất có thể nhưng vẫn chỉ cách vài phân giữa cô và anh, nếu nhúc nhích một chút đã đụng anh thì thà cô ngồi nghiêm như tượng đá có vẻ hơn.

- Đây là Trạm Quan Sát – Kevin giới thiệu – Ở đây anh có thể theo dõi diễn biến trong suốt trận chiến. Tất cả các tổng cộng 24 camera và máy nghe lén ở các khu vực trọng điểm, à, còn có loa phát thanh nữa.

Anh chỉ chỉ cái micro nhỏ trên bàn, cười đắc chí.

- Ngầu không? Anh phải thuyết phục Nhóm Thiết Kế cải tiến giùm đấy ! – Kevin tự hào nói với hai người.

- Đâu là đội Mặt Trời, đội Mặt Trăng? – Tuyết hỏi.

- Ở bên này – Anh chỉ hai cái màn hình gần anh nhất – Nhìn kí hiệu thì em sẽ nhận ra ngay.

Cô ngước lên nhìn chăm chú.

Màn hình thứ nhất, cô thấy rất nhiều người tụ tập. Họ mang đồ bảo hộ kĩ càng màu đen và mỗi người đều cầm trên tay một khẩu súng bắn sơn, trên thắt lưng có treo lủng lẳng mấy cái lựu đạn màu. Trên cổ áo có kí hiệu nhỏ hình mặt trời màu đỏ. Đám động trên màn hình bu xung quanh người Tướng, nón của Tướng có ngôi sao vàng, người đó đang nói rất sung, chỉ một chốc thì đám đông trở nên sôi nổi thấy rõ. Ai cũng hào hứng muốn xông trận ngay, cả Tướng, cô cũng thấy rằng anh có tài mang dũng khí lại cho đội.

Tuyết chú ý màn hình thứ hai, số lượng người tương đương với đội kia, đồ bảo hộ cùng màu và số lượng vũ khí cũng y chang. Điều khác biệt là họ ngồi ngay ngắn thành từng hàng và tập trung nghe người Tướng nói. Có một số người muốn đưa ý kiến thì giơ thẳng tay, cho đến khi người Tướng cho phép mới đứng dậy nói. Cổ áo của đội này có hình mặt trăng màu xanh nhỏ. Cô thích nhóm thứ hai hơn vì trông họ rất kỉ cương và trình tự rõ ràng.

Mỗi người đều đánh dấu một con số trên vai áo. Thấp thoáng cô thấy Mary mang số 18 ngồi gần hàng đầu, hai cái bím tóc đã búi gọn trên nón, cô nàng nắm chặt cây súng của mình như quyết thắng trận này.

- Họ đang ở căn cứ của đội?

- Đúng vậy, mỗi đội đều có căn cứ riêng của mình. Một cái còn gọi là tổng chỉ huy do Tướng và một số người trợ giúp hay người Tướng chọn ở đấy theo dõi, cái còn lại là tháp căn cứ, cao nhất và dễ thấy nhất, cũng là chỗ để cờ của đội – Kevin giải đáp.

Tuyết không nghĩ đây là một trò chơi bình thường, nó rất công phu và thật, hấp dẫn hơn cả game ngoài đời.

- Em nghĩ sao?

Eric bất thình lên tiếng thế làm cô giật nảy người.

- Sao…?

- Em có nhận ra không?

Anh hỏi mơ hồ, cô đành trả lời theo cách cô hiểu.

- Hai đội rất ngang tài ngang sức.

- Vậy, em có biết điểm chết người ở đâu không?

Cô lấy tay xoa cằm, nhẹ giọng :

- Là kí hiệu, chúng quá nhỏ lại ở vị trí khuất, gây dễ nhầm lẫn đội mình đội địch.

- Em nói đúng – Anh khen cô.

“Két…” Tiếng mở cửa, một người nam khác bước vào, thở hồng hộc như mới chạy đường dài. Anh chàng không điểm trai lắm, ngược lại gầy nhom.

- Ted, em đến trễ – Kevin cười với người lạ.

- Xin lỗi anh Ken – Anh nhìn Eric – Chào anh Eric – Tới lượt cô thì anh im lặng.

Eric gật đầu đáp lại. Ted cười gượng trước cái gật đầu của anh.

- Là người mới, Beth – Kevin giới thiệu.

Ted nghe xong, miệng anh hình chữ O, mắt tròn xoe dán vào cô.

- Beth !? – Anh nghi ngờ hỏi lại cô.

- Vâng – Cô nói.

- Nghe danh em đã lâu bây giờ mới biết mặt – Ted cười cười, tay kia gãi đầu bối rối.

- Cám ơn – Tuyết ôn tồn đáp, cười xã giao – Mong đàn anh giúp đỡ.

- Đươ…Đương nhiên… - Anh thích cái từ “đàn anh”

- Nhanh lên nào, Ted – Kevin nhắc nhở, đừng trọng sắc khinh bạn chứ.

- Dạ

Ted nhanh chóng ngồi bên vị trí kế bên Kevin, hai người cùng đeo headphone lên, tay kia cầm Ipap lướt lướt ngón tay trên ấy. Cô chưa hiểu hành động của họ, họ giống như những người giám sát.

- Công việc của họ ở đây là ghi chép trận đấu – Eric nói nhỏ với cô – Kevin ghi chép bên đội Mặt Trời còn Ted thì đội Mặt Trăng.

- Tại sao…phải làm vậy? – Cô tưởng tinh thần thể thao là chính.

- Trò chơi vui là chín, nhưng mười - mười một là đánh giá năng lực hợp tác và ý thức trách nhiệm với đội của các thành viên.

- Phiền phức vậy?

- Giống bài kiểm tra định kì hằng năm, làm thế cấp trên mới nắm rõ được tình hình chất lượng làm việc các nhóm. Còn những người không tham gia sự kiện sẽ được kiểm tra riêng theo cách khác. Vậy thôi.

- Sao…anh biết nhiều quá vậy.

- Vì anh là cấp trên của họ.

-…

Cô thở dài.

Cả hai đội bàn rất lâu cho đến khi họ bắt đầu giải tán. Phần lớn lính cử đi trinh thám  ở dưới bụi cây hay trường người dưới đất như bộ đội.

Một tiểu đội nhỏ đặt bẫy gần quanh khu vực căn cứ. Ủa, là cái bẫy dây thừng cô mới bị dính. Lúc này cô đang nhìn trừng trừng tiếp vào cái người nào đó bên cạnh. Eric cười làm máu cô sôi lên.

Di chuyển, rồi lại nằm xuống nấp đi, người đứng đầu giơ hai ngón tay vẫy thì lại tiếp tục di chuyển. Một tiểu đội khác đang phi thân trên cây với tốc độ rất nhanh lướt qua màn hình, cô nhanh mắt nhận ra, màn hình lần lượt đổi màn ảnh cho đến khi họ dừng lại gần nơi lửa trại, ẩn nấp khéo léo trên tán cây chờ lệnh. Mọi thứ đều rất chi tiết và cẩn trọng, lại thành thục không kém.

Gần 45 phút, khu rừng tưởng chừng yên tĩnh hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đội Mặt Trời quyết định nổ súng trước, họ nhảy ra từ nơi ẩn nấp đấu trực diện. Đội Mặt Trăng không thể không đỡ, cũng phải rời vị trí. Nhìn hàng loạt cảnh bạo lực có, phi thân có, pha hành động rất thật của cả hai đội. Người bắn súng, người quăng lưu đạn, người dính bẫy, cũng có người chỉ tấn công đòn tự vệ. Kĩ thuật không tồi, tốc độ chuẩn hơn, cô suy nghĩ xem có nên bái sư không.

Những tín hiệu tím nhấp nháy, người chết rời ngã vật xuống đất, cũng không thể thoát ra khỏi khu vực hiện tại. Đội Mặt Trời còn chơi ác ở chỗ họ lấy dây trói đối phương mang kí hiệu đã chết lên cây, nhìn họ lủng lẳng như kén bướm bất lực. Bộ đồ bảo hộ màu đen dính sơn đủ thứ màu không thể ẩn nấp thêm đành tiếp tục đấu trực diện, Đội Mặt Trời rất khá về lĩnh vực này nên hạ gục nhanh chóng.

Tiếng súng nổ “Bụp! Bụp!”, lựu đạn tháo chốt bay trên không “Bùm! Bùm” phun ra phía trước một lớp sơn màu, tuy không đủ nhưng hiệu quả khi đánh số đông từ xa. Mary ở đội Mặt Trăng vẫn chưa có động tĩnh, cô nhìn đám hỗn độn nhưng vẫn không thấy đâu. Cô nàng chưa xuất hiện chắc đã có chủ ý riêng.

Cả hai Tướng cũng rất tất bật với bộ đàm của mình, họ cũng có màn hình theo dõi bên ngoài nhưng khá hạn chế, chỉ toàn ra lệnh bằng bộ đàm với người lính. Nhìn họ toát mồ hôi đi đi lại lại. Cô chỉ có thể thấy hình mà vẫn cảm được sự căng thẳng tột đột. Cờ cả hai đội được đưa cắm nơi cao nhất trên tháp căn cứ, một đội canh gác xung quanh nhìn rất dữ tợn, cũng đúng, cờ là thứ quyết định trong cuộc chơi.

Kevin và Ted bàn bạc với nhau, vừa suy luận vừa phân tích sôi nổi, tay chỉ vào màn hình những người đáng chú ý rồi đánh một dấu chéo trên Ipap. Ghi thêm hai ba dòng ghi chú rồi lại theo dõi trận đấu.

Đang lên đỉnh điểm, lúc phấn khích và sôi máu nhất, Tuyết buồn ngủ ngáp vài cái mệt mỏi. Cô không quen thức khuya, cùng làm 12 giờ cô đã đi ngủ vì sợ làm gương xấu cho Mạnh. Mí mắt cô nhíu lại biểu tình, độ tập trung giảm còn phân nửa, cô nửa coi nửa không nên giờ toàn bộ diễn biến bị đứt đoạn. Tuyết chẳng còn hiểu nổi. Oa…Tuyết ngáp một cái to rồi dựa lưng vào nệm ghế, cũng thoải mái, cô mụ mị người mà không biết rằng thân cô đang dựa vào người Eric. Anh cũng không nhúc nhích, cứ để cho cô dựa.

- Em nghĩ ai đang có lợi thế - Eric thì thâm nói.

- Đội Mặt Trời… - Cô trả lời máy móc, mắt tự động khép lại, lồng ngực thở đều.

- Tại sao?

- Đội…Mặt Trời…chủ yếu dùng đến sức mạnh…cơ bản đã nhiều người mạnh và…làm việc theo số đông…dũng khí lại khá hơn…phần áp đảo… - Cô nói đứt quãng, chẳng đâu vào đâu thế mà anh vẫn hiểu.

- Vậy em nghĩ – Anh cúi xuống, một chút nữa là chạm vào má cô – Ai là người chiến thắng?

- Chiến…thắng…? – Tuyết đã mệt cũng chẳng đủ sức để suy nghĩ.

Môi cô mấp máy vài từ :

- Đội…Mặt…Trăng…

- Tốt lắm.

Ngọc Tuyết ngủ chẳng biết trời trăng gì là điều tiếp theo. 

(Hết chương V)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#adventure