Chương V : Nhập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V : Nhập nhóm.

1.

Xe chạy gần như bay trên đường cao tốc, rẽ vào trong một khu rừng hiếm hoi nằm ngoài thành phố. Ngay khi xe vừa dừng lại, cô đã nhảy phóc xuống xe. Đáng sợ, quả thật đáng sợ ! Chưa bao giờ Tuyết có trải nghiệm đi xe môtô với tốc độ khủng khiếp như thế này, cảm giác cứ như sắp rớt ra khỏi xe khiến cô ôm chặt không dám buông cái người nào kia. Mà anh ta có đội nón bảo hiểm đâu, chạy vù vù trên đường cao tốc thế chẳng có cảnh sát nào huýt vào phạt tiền. Anh có ăn may không khi chọn tuyến đường này?

- Lần đầu đi xe à? – Anh biết nhưng vẫn cứ hỏi.

- Hahaa… - Cô cười giả lơ, hắn ta biết mà còn dám hỏi.

Tuyết cởi nón bảo hiểm, lắc tóc cho thoải mái, mắt nhìn Eric rồi quăng trả lại cho anh. Anh đón lấy, để úp trên yên xe, vẫn để chìa khóa ở ổ cắm và ung dung lướt qua cô. Có vẻ như anh muốn cô đi theo, Tuyết thoáng mơ hồ :

- Này, còn cái xe… - Cô chỉ chỉ cái xe

- Cứ để ở đó, không mất đâu mà sợ.

Eric tự tin nói, đi về phía con đường mòn nhỏ. Tuyết lẽo đẽo theo sau vẫn giữ một khoảng cách an toàn, lờn vờn ý nghĩ xem cô có nên leo lên xe rồi tẩu thoát luôn như phim hành động không, nhưng đến việc lái với tốc độ cao cô đành từ bỏ.

- Ngọc Tuyết?

- Hả? – Cảm giác như bị bắt gặp khi đang vụn trộm.

- Găng tay ban nãy, em còn đang giữ không? – Eric nhận ra cô đi tay không.

- Có, chi? – Cô nhíu mày khó hiểu.

- Lấy ra, mang vào đi – Anh nói.

Tuyết chẳng thích thú gì khi bị người khác ra lệnh nhưng cũng phải tuân phục trước anh, cô móc cái hộp đen từ phía thắt lưng, kiểu cô cất đồ nhìn gì cũng giống  con trai y hệt. Eric khẽ nhếch môi cười, có lẽ anh sẽ xem lại lời nói của Johnny.

Tay cô nhỏ mang vào có phần cộm, không giống cô tưởng tượng lắm. Bàn tay cô tuy được rèn luyện nhiều năm mà nhìn vẫn rất nữ tính, có chút chõi với găng tay da nam tính này. Tuyết hơi thất vọng nhìn xuống, không biết đó là điều đáng mừng hay không?

Đi bộ ở phía sau, vừa canh anh, vừa cẩn thận nhìn xung quanh . Anh đi phía trước, giúp cô gạt hết những cành cây vướng víu, chân đá ra hết những hạt sỏi có nguy cơ lọt vào giầy, tuy không quay đầu nhìn nhưng tai anh luôn chú tâm tới từng bước chân cô để xem cô có gặp trắc trở nào không. Đường cô đi trở nên dễ dàng mà không biết, cô vẫn quan sát Eric nhưng lại không xem những hành động trên mang lợi ích gì cho cô.

- Chúng ta đi đâu vậy? – Cô bước lên những cành cây nhỏ, kêu rắc rắc.

Eric bước chậm lại, bất giác thích cô dùng từ : chúng ta.

- Bí mật.

Lại bí mật, cô muốn biết rõ ngay cơ.

- Anh sẽ không mang tôi đi bán chứ?

- Không bao giờ - Anh nói – Hình như em lại quên nữa

- Quên?

Người Eric bất động, đầu cúi nhìn đất khẽ thở dài. Tuyết nhìn tấm lưng to kia mà lòng không khỏi thắc mắc, cô cũng dừng lại mà nhìn ngẩn ngơ.

- Tôi… quên cái gì ?

Anh ngẩn đầu bước đi tiếp, có vẻ như đang giận. Tuyết lại tiếp tục theo sau, hình như lần này anh đi có phần gấp gáp, bước chân sãi dài hơn khiến cô không sao bắt kịp. Thái độ anh thay đổi 180, cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài cố gắng đi theo. Tật chọc giận người khác cô rất khó bỏ, mà thú thật lần này cô chẳng hề cố ý chọc giận ai, ai mà dám đi chọc cái tên thất thường này chứ?

- Ê…

“Huỵch !” Cô bị vấp té, do không chuẩn bị tinh thần nên cánh tay bị trầy mấy vết. Tuyết chống chân ngồi dậy, chẳng còn thấy Eric. Hừ, chân dài thì thích làm gì thì làm, lại bỏ rơi cô. Tuyết đứng dậy nhanh rồi đi về phía mà cô đã thấy Eric lần cuối. Rừng vốn dĩ đã rậm rạp, buổi tối thêm phần u ám. Cô cũng đã thử gọi số của anh nhưng lại anh đã tắt máy, đành dùng ánh sáng điện thoại để soi đường.

Tuyết sờ tay lên thân cây, hy vọng có thể thấy kí hiệu chỉ đường gì đấy, nhưng chúng chỉ sần sùi vỏ như chưa ai từng đụng tới. Cây rất cao, tán lá rộng che khuất cả bầu trời sao, mà cây nào cũng giống cây nào khiến cô bị mất phương hướng, vậy sao anh ta có thể đi dễ dàng, đừng nói rằng anh đã quá rành chỗ này nên trong tối cũng có thể đi được.

Tình trạng của Tuyết là đang bị lạc, đi một hồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cô là người thành phố nên chẳng có kinh nghiệm đi trong rừng lại càng lùng túng hơn. Mà giờ quay lại cũng khó khăn, biết thế cô đã làm dấu dọc đường đi rồi. Điện thoại kêu lên tiếng nhạc tắt nguồn, ánh sáng ít ỏi cũng tắt ngúm, hết pin, cô hít thở sâu kìm nén cơn bất an.

- Eric? – Cô nói to lên.

Từ “Eric” vang vọng rồi dần dần loang ra trong sương ẩm ướt, cô thử gọi thêm 2-3 lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô gãi đầu lo lắng nhìn bóng đêm xung quanh. Quá yên tĩnh, chỉ cần cô đứng yên thì chẳng còn tiếng nào khác ngoài tiếng tim đập và nhịp thở của cô. Anh thực sự bỏ cô lại?

Mắt cô nhức nhối khó chịu, một hồi cũng làm quen với bóng tối nhưng thấy mờ mờ phía trước, cô đã đi trệt ra khỏi con đường mòn hồi nào không hay. Tuyết liếm môi, tay kéo lại cái áo khoác ngay ngắn. Ở đây tối quá, chân cô mang thêm mấy tấn chì miễn cưỡng bước đi. Không sao đâu, chắc sẽ ổn thôi, cô không đến nỗi mắc chứng sợ bóng tối nhưng đầu óc phong phú gây cô tưởng tượng nhiều cái. Tán cây xòe ra như móng vuốt của con quái vật, tiếng xào xạt gió thổi như tiếng rên rỉ. Sợ một cái gì đó bất thình lình xông ra mà hù cô chắc cô đứng tim !

“Soạt…soạt…” Ý, ý, có tiếng gì vậy?

Là một con gì đang tới gần? Đừng nói trong đây cũng có gấu nhá ! Nghe nói gấu ở Việt Nam cũng gần tuyệt chủng, thôi cứ chạy trước cho chắc ăn. Nghĩ là làm, cô ba chân bốn cẳng chạy tuốt, nhưng mới có 19s, một lực kéo mạnh khiến cô bị hất lên. Cuối cùng định hình lại được thì Tuyết đã bị treo ngược tòng teng trên cây.

- Á…

Hóa ra cô bị mắc bẫy, một cái bẫy đơn giản bằng dây thừng với nguyên lý ròng rọc tự động đơn giản. Bẫy lại được giấu dưới lớp cỏ trên đất, trời tối nên cô không phát hiện. Bây giờ máu chạy dồn về phía não (theo nghĩa đen ấy) khiến mắt hoa lên khó chịu, còn hai chân tê cứng. Bẫy thú mà bẫy được cô, tên nào tốt số thế?

Tuyết quẫy một hồi cũng buông thỏng người chán nản, nút thắt quá chặt lại trói vừa khít cổ chân, mệt quá, hết lạc tới giờ bị kẹt, còn gì nữa thì ra hết luôn đi !

Lại tiếng “Soạt…soạt…”, tiêu rồi, chỉ là nghĩ thôi chứ đừng làm thiệt chứ. Cô bị trồng cây chuối thế này thì làm ăn gì được. Tuyết lầm bầm rủa cái tên chết tiệc nào đó đã lôi cô vào vụ này, cầu cho đến chết cũng không ra chết, sống không ra sống.

Từ nơi phát ra tiếng “Soạt..soạt…”, cô căng mắt nhìn kĩ lá cây rung rinh. Eric, ban nãy đã mất dạng giờ bước ra trong tán cây, miệng không nhịn được mà cười khoái trá.

- Hả ???

Thằng cha này là người tạo ra tiếng động á? Làm sợ hết hồn hại cô sa vào bẫy. Ủa khoan đã, nếu xét về tính cách Eric mà cô biết thì chắc chắn không thể là vô tình, anh ta đã lừa cô vào bẫy. Cô nhớ lại câu nói của anh : “ Tôi có nhiều tài lẻ, tại em ko biết ” – Nó không phải câu nói đùa.

- Eric, ngươi lại bày trò để gạt ta !?

Eric lại càng cười to hơn không phủ nhận, trông bộ dạng cô thực sự rất tội nghiệp, tình cảnh bị treo ngược trên cành cây y như phim hoặt hình anh từng thấy hồi bé. Anh bản thân cũng không ngờ cô lại thiếu phòng thủ như thế. Ngọc Tuyết à, ở bên cạnh cô thì anh chỉ có thể cười đến đau bụng.

- Ngươi…Đồ tiểu nhân ! NGƯƠI CƯỜI NỮA TA ĐẤM VÀO MẶT NGƯƠI ĐẤY ! – Cô vụng về mắng cái người nào đó, sao cô không tích trữ một số lời thiếu văn hóa một chút để sử dụng trong trường hợp này.

Anh che miệng tiến tới gần, đôi mắt xanh cong hình trăng khuyết liên tiếp đả kích. Cô giận lắm nhưng giận cũng không khiến cô thoát khỏi tình huống này.

- Cười đủ rồi thì mau giúp tôi xuống, nhanh – Cứ dẹp cái lòng tự trọng sang một bên cái đã, thoát ra đi rồi tính sổ với anh tiếp.

Eric quỳ một chân xuống, nhìn gần vào khuôn mặt đỏ gay đang nổi cơn thịnh nộ. Thật kì lạ, dù đang nhìn ngược nhưng mặt cô vẫn rất xinh, cảm giác nhìn hoài không hề chán. Ngọc Tuyết nhìn trừng trừng vào cái mặt đang cười muốn chết kia, lúc cười Eric nhìn rất trẻ con, thái độ già dặn đã tan biến không sót lại vết tích. Ôi thôi… Cô mím môi lại, hắn là sói đội lốt cừu hay cừu đội lốt sói vậy?

- Chắc anh sẽ không giúp em đâu – Anh nói như giỡn, phà ra hơi thở bạc hà.

- Đừng có giỡn, không hề vui đâu – Cô cáu gắt, rùn người tránh né.

- Anh đâu có giỡn – Eric nhún vai, vẫn giữ nguyên thái độ.

- Vậy sao?

- Lỗi tại em mà, nên anh muốn trừng phạt em.

- Lỗi của tôi? Anh… bị gì thế? – Cô trố mắt, miệng cứng lại.

- Không ngờ trí nhớ em tệ đến vậy – Anh lắc đầu chán nản

Tuyết ngẩn người ra, trí nhớ của cô tệ à? Lần trước gặp anh ở chung cư cũ và …(bỏ lượt sau) Không phải chuyện xấu hổ ấy mà là cái chuyện sau sau ấy- lý trí lên tiếng. Ừ, ừ, rồi cái cuộc đối thoại đó…

- Em nhớ ra chưa? – Eric thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của cô.

- Cái yêu cầu… ấy ấy hả? – Tuyết chảy mồ hồi hột.

- Bingo ! – Anh cười vui vẻ.

Chuyện đó tự bản năng cố ý quên quách, nhớ lại chỉ đầu độc tâm hồn bé bỏng của cô thêm thôi ! Mẹ kiếp, muốn chết đi cho xong, sao mỗi lần gặp anh là cô muốn chết đi được, chết ngay vì quá tức có khi lại là may mắn.

- Dù sao cũng trễ, anh phải đi – Eric phủi bụi, đứng lên – Em cứ ở đây hưởng thụ hình phạt nhé, chắc em dư sức chịu đựng tới sáng nhỉ ?

Hơ… hơ, anh tưởng cô sợ chắc?

Mà anh tưởng đúng thật ! Rõ ràng là âm mưu ép cô nói cho bằng được.

Eric quay lưng tiếp tục bước đi không thèm nhìn cô nữa, Tuyết cắn môi cũng phải thốt ra từ quyết định.

- Khoan đã – Tuyết muốn cắn lưỡi mình luôn – Giúp…“em”…xuống… !

2.

- Xong rồi đấy.

- …

- Có bị thương không?

- …

- Giận à?

- …

Eric cười khúc khích, cô cúi gầm mặt im như thóc. Cô nắm tay lại, đằng đằng sát khí  đấm thẳng vào mặt. Anh đỡ được như thường lệ, cô cũng chẳng thèm động thủ thêm vì biết chỉ tổ tốn sức. Thế vào đó cô gườm anh bằng mắt hình lựu đạn.

- Được rồi, anh không cười nữa – Eric thả tay cô, đi trước vài bước – Lối này.

Anh tiếp tục dẫn đường, cô nhìn chằm chằm vào cái lưng đằng trước. Tưởng tượng cảnh một con báo vồ anh và xé ra làm hai cho đỡ tức, thôi, tại sao phải là báo trong khi cô muốn tự tay làm? Có người nào dám bỏ một đứa con gái trong rừng rồi lừa vào bẫy không, tuy cô không bình thường nhưng về mặt sinh lý cô vẫn là con gái.

Gr-ừ…Cô nghiến răng lại, cô nhất định sẽ lừa anh một vố đau.

- Sắp tới rồi – Anh thông báo.

Cô cóc quan tâm, chẳng thèm đáp lại, suy nghĩ nhấp nhô mấy câu nguyền rủa. Vừa xấu hổ vừa nhục, có ai gọi kẻ thù của mình là anh anh em em đâu chứ?

Phía trước có chút ánh sáng, Tuyết nheo mắt thấy được một không gian nổi bật, màu cam vàng kì lạ kèm theo đó là những tiếng ồn ào. Cô sững cả người lại. Eric không nghe tiếng bước chân cũng dừng lại, nửa người nhìn cô. Cô tiếp tục bắn cái nhìn với thông điệp : “Tính giở trò gì nữa?” Anh cũng nhanh chóng đáp lại, có chút hóm hỉnh : “Sao em không tự mình kiểm tra?”

(Aline : “ Cái này hơi giống thần giao cách cảm”. Tác giả : “ Nó đó”. Aline : “ Cặp này biến thái quá ! J …”  Tác giả : “ Đọc tiếp đê J”)

Tuyết cau mày mà nhức đầu, quyết định đi tiếp, bước qua anh một cách thô lỗ. Càng đi khung cảnh càng sáng, đối lập vẻ âm u trong rừng. Cô chú ý nơi phát ra ánh sáng, đó là một đống lửa lớn, cháy bùng bùng theo nhịp nhạc. Một đám đông khác nhảy múa xung quanh đống lửa cười hát nhộn nhịp, vang lên bài “4 phương trời” và tiếng vỗ tay mạnh mẽ.

Một người leo lên nóc xe hàng, mặt nhìn bầu trời tru lên như sói, tay cầm mấy tấm ván gỗ giơ giơ trên không, đám đông phấn khích cổ vũ nhiệt tình. Anh thảy mạnh vào đống lửa, nó cháy “Phừng…” rất to uốn éo màu đỏ cam cháy ngút lên trời.

Cảnh tượng kinh dị với cô nhưng cũng rất cuốn hút, năng lượng trong không khí thật hấp dẫn, một góc nhỏ xíu trong não bộ thôi thúc cô mau mau nhập cuộc.

- Woa… - Cô nói một cách vô thức.

Eric đứng bên cạch cô, tay đút vào túi quần chờ đợi.

- Đây là…? – Cô lắp bắp.

- Eric !- Một người trẻ tách ra khỏi đám đông.

Tuyết chăm chú vào đống lửa một chút rồi mới nhận ra cái người ấy đang tiến về phía mình, cô tròn mắt nhìn cái đầu láng o và áo thun bạc màu bị xé mất hai tay áo nhìn nham nhở. Bên cạnh đó lẽo đẽo thêm một cô gái khác, trông như cô gái dân giả, tóc cột hai bím to và giữa mặt có chút tàn nhang màu cam. Cô gái ấy chỉ đứng sau người ấy lén lút nhìn Tuyết và Eric.

- Kevin – Anh lấy lại vẻ điềm đạm, chào người đối diện.

- Woa… - Kevin tỏ ra ngạc nhiên – Anh tưởng em không thích đi mấy vụ này cơ mà?

Chốc anh chàng chú ý đến Tuyết, lướt thấy cái áo khoác da của Eric trên người cô, giọng nói pha chất bí hiểm :

- Hóa ra dẫn bạn gái tới chơi ? Cậu ngày càng to gan rồi đấy !

Ể? Bạn gái? Cô há hốc mồm, cơ mặt cứng ngắt.

- Không phải… - Cô định chối.

- Không phải bạn gái em – Eric cắt lời bào chữa – Là người mới nhóm anh, Jane nhờ em đưa tới.

- Người mới à? – Anh không cười nữa, nhìn Tuyết – Tên kí danh?

- Beth – Cô trả lời.

Beth? Hình như anh chàng nghe loáng thoáng ở đâu nhỉ? Hình như giang hồ cũng có nói về cô nhiều lắm mà anh bận nên không chú ý mất rồi.

Kevin nhìn từ đầu tới chân Tuyết, anh cũng được Bob thông báo rằng nhóm anh sẽ có người mới gia nhập. Bob Đại Ca còn nhận xét người mới rất có tiềm năng thề thể chất, còn cô gái này có vẻ rất ốm yếu lại nhỏ con, mặt mày hiền hiền. Nói chung anh vẫn không tin nổi mặc dù Bob Đại Ca không phải là người nói đùa trong công việc.

- Chào Beth, anh cũng có nghe nói về em – Kevin mỉm cười chìa tay phải ra.

- Vâng – Cô không hiểu gì cũng cười, lịch sự bắt tay lại – Còn anh là…?

- Kí danh của anh là Kevin, anh là đội trưởng Nhóm Nhiệm Vụ – Kevin cười cười khoe hàm trăng trắng bóng, cái đầu của anh cũng bóng nốt – Lâu lắm nhóm mới có người mới, có em gia nhập quả là một điều tốt.

- Vâng, cám ơn anh – Cô nói.

- Nào để anh đi giới thiệu em với mọi người – Kevin đề nghị.

- Dạ thôi, dạ thôi – Cô lắc đầu từ chối – Không cần giới thiệu đâu ạ.

- Em chắc không?

Tuyết gật đầu, cô là khách mà thì ai dám phật lòng cô.

- Nếu vậy thì em cứ tự nhiên nhé, anh cần nói chuyện với Eric một chút. Em không phiền chứ?

- Vâng – Cô gật đầu. Anh ta có liên quan gì đến cô mà Kevin phải xin phép?

- Mary, giúp người mới nhé – Kevin quay sang cô gái thắt bím nói.

- Vâng – Mary thùy mị đáp.

Kevin và Eric lui về phía bóng tối, cô không thèm quan tâm nữa. Cảnh mọi người nô đùa bên đống lửa, ai nấy đều toát cả mồ hôi nhưng trông họ rất vui vẻ, đứng nhìn thôi cũng thấy vui lây.

- Xin chào – Mary lên tiếng nói.

Cô gật đầu, chẳng nói tiếng nào.

- Mình tên Mary – Cô gái cười thân thiện – Chỉ là tên kí danh thôi bạn biết mà, hy vọng chúng ta có thể làm việc chung với nhau.

- Mình cũng hy vọng vậy – Tuyết đáp

- Beth, bạn rất nổi tiếng đấy, giới giang hồ ai chả biết bạn.

Câu đùa của cô gái chỉ khiến Tuyết cười gượng, sau một thời nghịch ngợm cô cũng đã tu thành chín quả thành người lương thiện, còn quả gì cô chả biết.

- Cám ơn – Cô lại lịch sự mở cuộc giao tiếp.

- Bạn là người thành phố à?

- Ừ.

- Vậy đường đi tới đây xa lắm, bạn đi bằng cách nào vậy?

- Ờ, xe mô-tô – Cô vội chỉnh lại – Bạn tớ chở tới.

- Bạn trai?

Mặt cô tối xầm lại, mọi người đang nghĩ cái gì thế.

- Chỉ là…bạn bình thường thôi – Cô chối liền, chính xác phải nói là kẻ thù không đội trời chung thì hơi quá nhưng nói là bạn bình thường cũng ngượng miệng.

- Rồi rồi – Diễn nhiên mặt của Mary chẳng có dấu hiệu gì là tin – Chào mừng bạn đến buổi tiệc ngoài trời của Nhóm Nhiệm Vụ, Anh Kevin là người đầu tiên nghĩ đến việc tổ chức bữa tiệc này do muốn mọi người trong nhóm có thế xả stress sau khoảng thời gian vất vả, mọi người thống nhất với nhau vào thứ 6 ngày 13 trong năm để tổ chức. Không bắt buột mọi người phải đi, chỉ trên tinh thần tự nguyện muốn nhập cuộc. Đồ ăn thức uống hay vật dụng cần thiết đều được tổ chức cung cấp đầy đủ…

Cô gái liến thoắt giới thiệu với cô một hồi. Tuyết gật gật ra vẻ lắng nghe.

- Để mình dắt bạn tới chỗ ngồi nhé.

- Ừ, cám ơn.

Mary nhún nhảy đưa cô đến bàn ăn, không chắc có phải bàn không nhưng nhìn giống như họ xếp nhiều thùng gỗ lại với nhau rồi trãi khăn lên và đặt trên ấy rất nhiều thức ăn nước uống, nhưng cũng có những cái dĩa lớn trống trơn vì mọi người đã ăn sạch. Mary nhanh tay dọn những cái dĩa trống chồng chồng lên nhau cho thật gọn, rồi ngồi ạch lên mép bàn, tay kia vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Cô để ý rằng móng tay Mary sơn màu kim tuyến lấp lánh.

- Beth, bạn ngồi đây đi – Cùng với nụ cười rạng rỡ.

Tuyết làm theo ý bạn, cô nàng này có chút gì đó giống Anna, nhiệt tình nhưng không khác ở chỗ là không nhõng nhẽo quá đáng. Mary lại tiếp tục đứng dậy kiếm một cốc đá và rót đầy Coca sủi bọt, rồi mời cô uống, rõ ràng cô nàng rất biết cách chăm sóc người khác.

- Cám ơn – Cô lại nói, kèm theo một nụ cười tự nhiên.

- Hihi… - Mary cười lại, một nụ cười kết bạn.

- Mary này?

- Hửm?

- Bạn nói giới giang hồ đều biết tớ, vậy điều đó có nghĩa là gì?

- Cậu không biết gì à?

Tuyết lắc đầu, cô không biết gì thật mà.

- Mọi người đồn đại rằng có một cô gái xinh đẹp rất mạnh có thể hạ gục hơn 10 thằng con trai hảo hán chỉ trong 7 phút 41 giây mà không mang bất kì vật dụng trợ giúp nào, có thể nói cô gái ấy là tấm gương soi sáng đáng ngưỡng mộ - Mary lén nhìn cô với vẻ trêu người – Nhưng Nhóm Thông Tin, không hiểu sao một ngày đẹp trời họ đã bị Nhóm Nhiệm Vụ chúng ta trút rượu cho say và khai ra một tin mật : Cô gái đó tên kí danh là Beth. Từ đó bạn đã nổi danh trong giang hồ.

-…

- Mà có đúng vậy không? Beth?

-…

3.

- Nhóm Thông Tin… biết á? – Cô nhấp môi một ngụm, cho cổ họng thông.

- Uh, họ bảo họ được mời chứng kiến tận mắt bài khảo sát của cậu mà.

Cô im lặng, cái đám khán giả nhốn nháo lấy cô làm trò cá cược là Nhóm Thông Tin à. Cô phải ghi nhớ điều này mới được.

- Hình như ngoài Nhóm Thông Tin ra còn Nhóm Văn Phòng và Nhóm Thiết Kế, quan hệ ấy có tốt không?

- Hai nhóm đó có số lượng đông nhất. Nhóm Văn Phòng làm các công việc văn phòng hay kế toán sổ sách, nói chung chỉ làm bên trong điều hành vấn đề tài chính kinh tế. Còn Nhóm Thiết Kế thì khá hơn, họ nghiêm cứu hay cải tiến những vật dụng trang thiết bị mới, nếu được duyệt thì sẽ cung cấp cho các nhóm khác sử dụng còn không thì bán ra nước ngoài bù vào ngân sách.

- Nghe tuyệt đấy – Cô nói.

- Nói vậy thôi chứ thực ra người làm hai nhóm đó toàn là người thượng lưu, trình độ học vấn nhất nhì trong nước và phải là con ông cháu cha mới được tuyển chọn. Bọn họ chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới tụi mình. Nhóm Thông Tin và Nhóm Nhiệm Vụ cũng chẳng ưa gì hai nhóm đó, ngoài trừ nhiệm vụ bắt buộc mới đi thôi.

Nghe cũng có lý, những người cô gặp ở buổi tiệc ra mắt có thể chỉ toàn người bên Nhóm Văn Phòng và Nhóm Thiết kế, vì họ cũng là những người thượng lưu ăn mặc sang trọng, đẳng cấp hoàn toàn xa lạ với cô. Selena, ấn tượng cô gái đó khá mờ nhạt, chắc cũng nằm trong số đó. Cũng may Jane và Anna đã cứu cô một bàn thua, nhất định phải hậu tạ cả hai người.

- Nhóm Thông Tin chuyên cung cấp thông tin cho Nhóm Nhiệm Vụ nên có thể nó cũng có quan hệ rất tốt. Có một số nhiệm vụ bạn phải hợp tác với họ, lúc đó tổ bạn sẽ đổi tên gọi là Nhóm Tiềm Năng.

Nhóm Tiềm Năng lại là một nhóm đặc biệt, chuyên tham gia các nhiệm vụ cao hơn, đương nhiên tiền hoa hồng cũng cao hơn bình thường. Để thực hiện nhiệm vụ ấy cần đòi hỏi Nhóm Tiềm Năng phải hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả.

- Nhưng Nhóm Thông Tin đa phần toàn là dân mọt sách cho nên bị ăn lừa suốt, một trong số họ rất ngây thơ đến đáng thương, hahaha… - Mary cười lên như nhớ lại một kí ức hấp dẫn.

- Còn các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#adventure