16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó, Ji Eun không ngủ. Đôi mắt khóc lóc đến sưng húp, ngồi gọn trên giường lờ mờ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hơi nheo lại vì ánh sáng. Nhìn kìa, trông chẳng còn tí sức sống nào.

Hai này qua Taehyung không vào, chỉ có Miran rảnh rỗi là vào với em một lúc thôi. Hôm nay được xuất viện rồi, không biết em sẽ về thế nào nữa, đi xe buýt sao? Còn túi quần áo kia? Em thở dài thườn thượt một tay chống nạng để tự mình đi làm thủ tục xuất viện và phải thanh toán cả viện phí nữa. Nằm đây cũng nửa tháng, chi phí cũng không ít ỏi gì.

Ji Eun tự mình đến phòng tìm bác sĩ, em ngỡ ngàng khi vừa khó khăn bước đến trước cửa thì đã nhìn thấy Taehyung. Anh ấy đã làm xong thủ tục và thanh toán luôn viện phí cho em rồi. Taehyung vẫn còn giận em chuyện hôm đó thì phải, nhìn em vẫn chẳng có cảm xúc gì, nhưng hành động lại không hề như vậy. Anh tiến đến, nhẹ bỏ cái nạng ở tay em ra, khom lưng trước mặt em.

"Đưa nạng đây tôi cầm, lên đi, đi lấy đồ rồi tôi đưa em về."

Ji Eun ngập ngừng bám vào vai anh, chưa gì Taehyung đã vội đứng dậy xốc em lên rồi. Taehyung...tốt thật. Tất cả những gì em đã làm với anh, thật sự anh không có chút bỏ mặc em tí nào. Ngồi trên xe, Ji Eun cứ cúi mặt xuống nghịch nghich móng tay, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng.

"Đừng nghịch, chảy máu đấy."

Em nghe thế nên dừng việc đó lại, hai tay lại đan vào nhau.

"Em...em xin lỗi vì chuyện hôm trước ạ...do em không đủ bình tĩnh nên..."

"Không sao, tôi biết nên mới không đến gặp em, để cho em thời gian suy nghĩ."

"Tiền viện phí, tất cả em sẽ sớm trả lại ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Taehyung quay sang nhìn em cười:

"Em nghĩ tôi tiếc em số tiền đó à? Không cần trả."

"Không được ạ, giám đốc đã giúp em rất nhiều rồi, ơn còn chưa trả...sao có thể lấy tiền được chứ..."

Taehyung nhún vai một cái, không nói thêm gì rồi tiếp tục lái xe. Khoan đã, đường này đâu phải là về nhà em cơ chứ? Con đường này...chính xác là về nhà anh, Kim Taehyung.

Ji Eun thấy lạ, nghĩ anh nhầm đường, quên mất mình nên đập đập vào cánh tay anh.

"Giám đốc, hình như là đi nhầm đường rồi ạ...? Đây là đường về nhà anh mà?"

"Không, tôi đi đúng đường đấy chứ!"

Ji Eun ngơ ngác, Taehyung vẫn thản nhiên cười nói:

"Làm sao bây giờ? Có lẽ em phải đến nhà tôi ở rồi."

"S...Sao lại thế ạ? Không được đâu ạ. Không được..."

"Chân em, sức khỏe còn chưa ổn định, ở một mình không được. Hôm qua mẹ em biết chuyện em bị tai nạn nên bà ấy lên đây rồi. Tôi có đề cập đến việc em không có ai chăm sóc khi xuất viện, mẹ em nhờ tôi rồi ấy."

Vẫn chẳng tin nổi vào tai mình, Ji Eun há hốc miệng, tin được không đây? Sao có thể như thế được? Em với Taehyung không thân đến mức ở chung nhà đâu huhu.

"Em không tin có thể gọi cho mẹ. Hôm qua vì bận nên bà ấy đến thăm em lúc em còn ngủ rồi về sớm, tất cả quần áo đồ dùng của em được chuyển qua nhà tôi rồi. Yên tâm, nhà tôi rộng lắm!"

Taehyung nhìn em rồi nháy mắt một cái. Cái quái gì đang xảy ra thế này? "Tôi sẽ ở chung nhà với giám đốc của mình ư?" Em tức tốc gọi cho mẹ, không tin nổi luôn, bà ấy thích và tin tưởng Taehyung kinh khủng.

"Nghe lời tôi đi, vả lại, em muốn về đó sống đối diện với tên đểu "đó" à?"

Dừng lại trước cổng nhà, cổng được tự động mở ra, xe Taehyung tiến thẳng vào nhà. Taehyung bước xuống, xách đồ vào nhà, sau đó ra cõng em vào, đặt em ngồi yên vị trên ghế. Ở một mình mà nhà rộng lắm luôn, nhưng hình như không có người giúp việc thì phải. Mấy người giàu hay có giúp việc với quản gia lắm mà nhỉ? Không có người giúp việc mà nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng, quả là giám đốc cùa em, Kim Taehyung.

"Phòng của em sắp xếp xong hết rồi, cần lên nghỉ ngơi không?"

Taehyung đưa em lên phòng, ôi, nó đẹp lắm luôn ấy. Không hiểu sao, chẳng có lí do gì mà tự nhiên em lại được hưởng lợi như thế. Sống chung với Taehyung sao? Tại sao nhỉ?

Cả tối, Ji Eun chẳng phải làm gì hết, cơm Taehyung nấu, bát anh rửa. Gãy chân cũng sướng nhỉ? Đùa thôi, đau muốn chết. Em ngồi trong phòng, lấy máy tính ra làm việc, hăng say làm mà cũng đến hơn 10 giờ tối rồi. Taehyung nhẹ gõ cửa phòng em, cầm theo một cốc sữa đặt lên bàn em đang làm việc, ngồi xuống cạnh em.

Khoảng cách như không còn luôn, Taehyung như sắp ôm em đến nơi, ngồi sát vào em chỉ vào máy tính, sửa lỗi sai của em. Ji Eun không để ý đến khoảng cách cho lắm, cứ chăm chăm làm việc, làm theo chỉ dẫn của anh.

"Xong!"

"Giỏi lắm!"

Taehyung nhìn em cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu em. Em cũng quay sang cười với anh. Khoan, sao lại vui vẻ thế? Nhận ra điều này, cả hai có hơi ngại một chút, Taehyung ngồi dịch ra một tẹo, ngừng cười rồi giả vờ ho.

Ngập ngừng một lúc thì Taehyung đứng dậy, bất ngờ nhấc em lên giường.

"Ngủ đi, muộn rồi."

"V...Vâng...Vâng ạ..."

"Ngủ ngon nhé..."

"Anh cũng thế ạ..."

Taehyung quay lưng đi, đi được nửa bước bỗng dừng lại. Hai tay anh nắm chặt vào nhau, Ji Eun thấy anh tự dưng đứng lại cũng hơi thắc mắc.

"À...Ji Eun này..."

"Dạ?"

Taehyung xoay người lại, cúi xuống, thật nhanh hôn vào môi em một cái. Em sững người, mở to mắt vì bất ngờ, Taehyung thấy thế liền ấn vào môi em thêm một cái hôn nữa, nhưng lần này là hôn sâu hơn, nhẹ nhàng, quyến luyến hơn. Taehyungứt môi, em vẫn chưa định hình được gì hết.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net