[Phạm Thiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, người đứng đằng sau mọi tội ác, bla bla....

Nhưng mà họ cũng là con người, và họ cũng biết sợ lạnh, khi mùa đông kéo đến. Lần hiếm hoi Phạm Thiên được nghỉ ngơi. Thân là Tổng trưởng Mikey hết sức phiền não với bọn này.

Sáng sớm, vùi mình trong chăn ấm nệm êm sẽ không có gì nếu tụi kia không đánh thức em dậy.

"Mikey, dậy đi nào!" Rindou nhào lên giường lăn qua lăn lại, vẫn không thấy em có dấu hiệu rời giường

"Mikey"

Khẽ gọi em một tiếng nữa, Rindou rón rén vén chăn lên rồi ôm em vào lòng, Mikey thấy có hơi ấm cũng vùi mình vào lồng ngực anh.

Năm phút sau, Ran đợi mãi mà chưa thấy em trai mình và Tổng trưởng ra khỏi phòng. Anh mở cửa thì thấy nó đang ngủ ngon lành.

"..."

Ran giật đi tấm chăn không thương tiếc rồi ôm Mikey vào nhà vệ sinh, Mikey mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt. Lúc được ôm ra sofa Mikey vẫn còn ngủ được, anh em nhà Haitani thấy em dễ thương quá nên cùng nhau dụi dụi vào mặt em làm em khó chịu muốn chết.

Lúc tỉnh táo, muốn cho hai tên đó một trận, thì bắt gặp ánh mắt tức giận của Sanzu. Gì mới sáng sớm đã quạu rồi.

"Boss, qua đây tao chải tóc cho"

"Ừm"

Tóc Mikey nhuộm trắng, và nó ngắn, không hiểu Sanzu chải kiểu gì mà mất cả tiếng đồng hồ, Mikey ngồi chờ Sanzu chải xong mà muốn đi ngủ nữa rồi.

Mùi thơm của bánh Taiyaki quen thuộc khiến Mikey đứng bật dậy, Sanzu cũng giật cả mình, mắt Mikey sáng lên tìm kiếm

Kakuchou vừa từ ngoài về trên tay là bịch Taiyaki nóng hổi.

"Taiyaki!!! Đưa tao"

Kakuchou giơ bánh cá trên cao, Mikey căn bản là không với tới, hậm hực dậm chân phồng má với cậu

Kakuchou trong lòng rào thét "Mikey kawaii" nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh

"Sáng sớm tao đã xếp hàng đi mua bánh cá cho mày, mày cũng nên thưởng cho tao cái gì đó chứ, boss"

"Rồi rồi, đưa đi rồi tao thưởng"

Cậu hài lòng đưa Taiyaki cho boss, Mikey vui vẻ ngậm bánh cá trong miệng, thấy Kakuchou vẫn nhìn mình mãi thì luyến tiếc bẻ một phần nhỏ của bánh cá cho cậu

"Thưởng nè"

"..."

"Mikey, Tao cũng muốn có thưởng"-Sanzu

"Tao nữa" Haitani

"Rồi, mệt tụi bây ghê"

Chưa kịp bẻ con cá ra, Sanzu đã ngậm con cá em đang cầm, Ran đẩy đầu Sanzu ra, cũng cắn một miếng, giờ con cá của em chỉ còn mỗi cái đuôi, em nhìn Rindou cảnh giác

"Mày không được ăn nữa"

Rindou thấy tiếc thật nên nó cúi người liếm mảnh bánh vụn bên khóe môi em, thành công làm ba người còn lại muốn úp sọt nó.

Mikey thì thở phào nhẹ nhõm hên là nó không ăn Taiyaki của mình nữa.

Trong khi cả đám đang chơi game trên TV thì Takeomi đang bận rộn nấu ăn trong bếp, đâu ai giúp ông chú này. Mochi? thì xin phép về nhà với gia đình rồi, Kokonoi thì vẫn đang bận tính toán sổ sách gì đó. Nhìn bốn đứa kia hăng hái chơi game, cãi nhau um trời đất, làm Mikey thấy đói bụng.

"Takeomi có gì ăn không?"

Tất nhiên là có vì tủ lạnh của Phạm Thiên nào thiếu thứ gì. Nhưng mà

"Có đó, nhưng sắp ăn cơm rồi, mày ráng nhịn tí đi"

"Hừ"

Takeomi đáng ghét

"Mikey, lại đây nếm thử món súp nào"

"Súp á"

Takeomi thổi thổi mấy cái mới dám cho em nếm thử.

"Ngon á" Mikey giơ ngón cái khen thưởng

Mắt em lia tới những món khác, Takeomi thấy nguy hiểm liền xách em ném vào phòng Kokonoi

Koko đang bận đếm tiền "...."

"Yo Koko" em lại gần Koko, Koko cũng dịch người sang để em ngồi cùng

"Mày lại tính ăn vụng phải không?"

Nên ông già kia mới ném em vào phòng hắn

"Đâu, tao chỉ mới nhìn chứ chưa ăn"

"Ừ" Kokonoi chắc là sẽ tin em

"Giáng sinh, Phạm Thiên đi Paris chơi được không, boss"

"Mày muốn đi hả?"

"Ừ nhưng mà nếu Boss không đi, thì tao cũng không đi đâu"

Mikey xoa cằm suy nghĩ, đi máy bay mình sẽ ngủ được mười mấy tiếng, còn được ăn mấy món ăn ở nước khác, thấy cũng thích quá đó chứ. Nên Mikey gật đầu đồng ý. Koko vui quá nên ôm boss, Mikey không phản kháng tại vì thân nhiệt của Koko thật ấm áp lạ thường. Làm lò sưởi ấm cho em cũng được đó.

Takeomi mở cửa kêu hai người ra ăn cơm. Món ăn ngon nhanh chóng biến mất vào bụng các thành viên Phạm Thiên. Mikey ăn xong liền gật gù muốn ngủ, nên Takeomi ôm em vào phòng, đắp chăn, rồi hôn lên trán em một cái, mới rời phòng.

Kakuchou, Sanzu dọn dẹp bàn ăn, Rin, Ran thì rửa chén. Xong xuôi thì cũng vào phòng hôn trộm em một cái mới chịu. Kokonoi thì lo giấy tờ, mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi Paris, nên cũng hôn em trước rồi.

Người chọn đi ngủ, người xem phim, người thì chơi game. Phạm Thiên mấy ngày nghỉ cũng yên bình lắm.

Đến tối, Phạm Thiên ra ngoài đi dạo, trong cái thời tiết lạnh thấu xương, ai cũng mặc mấy lớp áo, choàng thêm áo lông, áo khoác dày thật dày, vẫn lạnh như thường. Phạm Thiên dù gì cũng là "người nổi tiếng" nên vẫn phải ăn mặc kín kẽ chút, riêng Mikey còn phải đeo thêm cái khẩu trang. Cũng không biết đứa nào đề xuất chuyện này.

Đi đến bãi đất trống lúc trước, giờ phủ một màu trắng xóa, toàn tuyết là tuyết.

Sanzu, Kokonoi, Ran, Rin, chia hai team thi ném tuyết.

Trẻ trâu vl.

Mikey liếc mắt khinh bỉ nhìn tụi nó rồi ngồi nhìn Kakuchou với Takeomi đắp nặn người tuyết. Mikey kiếm cành cây nghịch ngợm chọt chọt nền tuyết trắng, vẽ Taiyaki yêu thích của em.

"Mikey, xong rồi" Kakuchou chạm vai em.

"Woa" Kakuchou với Takeomi nặn kiểu gì mà ra hình em luôn. Ảo thật. Nhưng sao Mikey này lại là kiểu tóc giống hồi xưa

"A!!! Mikey cứu tao!!" Sanzu cùng Kokonoi chạy tới núp sau lưng em, đằng xa là Ran, Rin đang cầm khối tuyết to, bị ném trúng chắc đau lắm đó.

"Hehe" Mikey quay lại nhìn hai người, đôi mắt hiếm khi sáng lên, túm ngược lại cánh tay họ, lớn tiếng kêu

"Ran, Rin, mau lên, tao bắt được tụi nó rồi nè"

"Ok boss" Anh em Haitani hớn hở chạy lại, kiểu đéo gì lại vấp cành cây khô nào đó và

"Rầm"

"Boss!!!" Kakuchou, Takeomi đồng thanh

Mikey nằm lên người Sanzu, Kokonoi, anh em nhà Haitani thì đè lên em, em bị kẹp ở giữa -_-

Hai khối tuyết bị Kakuchou, Takeomi đánh tan thành từng bông tuyết nhỏ rồi, nhưng hậu quả cả hai đều té. Kakuchou vội quăng Ran, Rin ra, đỡ Mikey dậy, nhẹ nhàng phủi tuyết trên người em.

Takeomi bên kia thì chậm chạp đứng lên rồi nghe một rắc rõ ràng, người già vấn đề xương cốt vẫn là không tốt lắm. Cả bọn nghe tiếng đó, tự nhiên mắc cười, đều ôm bụng cười to

Chú cũng muốn phàn nàn đấy nhưng mà Mikey cũng cười kìa, sao chú dám nói gì.

Cười đã thì Phạm Thiên cùng nhau chụp hình với người tuyết hình Mikey. Rồi chạy đua về nhà. Mikey tất nhiên là chạy nhanh nhất. Đến nơi ai cũng thở không ra hơi, nhưng mà lại thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Paris xinh đẹp nên thơ, Phạm Thiên đi khắp nơi tham quan tháp Eiffel, dạo sông Senine, đến nhà thờ Đức bà Paris,....cùng nhau ăn những món ăn ngon mới lạ của của nước Pháp, đến Giáng sinh thì cùng nhau xuống phố nghe những bài hát Giáng sinh quen thuộc vang lên khắp mọi nẻo đường, tiếng chuông leng keng nghe rất vui tai, khi đứng trước cây thông cao thật cao, cả bọn đều ngơ ngác ngắm nhìn, nhưng sau đó thì họ chỉ nhìn em, không hẹn mà cùng nhau nói

"Mikey, Merry Chrismas!!!"

Mikey quay sang nhìn họ nở nụ cười tươi, như năm mười mấy tuổi ngày xưa đó, nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp, tựa như đóa hoa hướng dương, Mikey vẫn luôn là mặt trời tỏa sáng.

"Giáng sinh an lành!"

Nhờ có Sanzu, Ran, Rindou ngày nào cũng bày trò chọc em cười, Kakuchou, Kokonoi, Takeomi lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em. Cả bọn làm đủ mọi cách để trị chứng mất ngủ của em. Và nếu kiên trì thì sẽ thành công. Lần một thất bại, thì thử lần hai, rồi cũng sẽ được thôi. Đến khi Mikey đã thoát khỏi nỗi đau quá khứ thì Phạm Thiên cũng đã đi xa quá rồi. Muốn quay đầu cũng khó. Nhưng Phạm Thiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu một ngày nào đó bị bắt thì cũng vui vẻ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net