SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon cảm thấy tuyệt vọng. Cậu nhớ SoonYoung. Thiếu anh không đêm nào cậu có thể tròn giấc. Dù cả hai đã chia tay được 3 tháng, dù chính cậu nói lời đề nghị chia tay, nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình, cậu vẫn yêu anh, yêu đến sâu đậm. Cậu vẫn yêu anh, và anh cũng yêu cậu, vậy tại sao cả hai người lại chia tay ? Cậu 18, anh 24 nhưng đó không phải là vấn đề, vậy tại sao vẫn chia tay ? Gia đình cả hai bên đồng ý mối quan hệ này, và mối quan hệ ấy tính đến nay được 4 năm, đến chuyện cưới xin cũng đã tính xong, vậy sao lại chia tay ?... JiHoon không biết. JiHoon nhớ ngày cậu nói lời chia tay, ánh mắt người kia như mất đi vì sao sáng, cậu không nhớ lý do vì sao cậu lại chia tay.

JiHoon nhớ SoonYoung, nhớ đến phát điên. Cậu chỉ có thể xem anh qua các tin tức mạng báo về người ấy. Cho đến ngày ấy, JiHoon nhìn thấy bình luận 'SoonHoon chia tay rồi hả ? Vậy cũng đáng. Ai đời doanh nhân thành đạt yêu con người tầm thường kia, vả lại muốn tuyệt tông hay gì' và sau đó là những lời bình luận tiêu cực phản hồi nói về mối quan hệ này. À, nhớ rồi. Cậu chia tay anh vì dư luận xã hội. Hồi đó cậu học ngày cày đêm chỉ vì điểm tốt nghiệp, căng thẳng chồng chất, những tai tiếng, những sỉ nhục văng vẳng bên cậu, họ bàn tán về mối quan hệ của cậu và anh, một mối quan hệ trái ngược với đạo đức, bị bàn tán rêu rao trên mạng xã hội. Áp lực chồng chất, SoonYoung lại đi công tác, JiHoon không có ai ở bên chia sẻ. Một đứa trẻ tuổi 18 non nớt chẳng thể chịu đựng được. Cậu đã nóng giận với anh sau khi chuyến công tác về, và cậu đã nói lời chia tay.

JiHoon muốn quay lại với SoonYoung. Và cậu nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, đặc biệt khi các tin báo tràn lan về việc anh đang qua lại với cô người mẫu nổi tiếng nào đó. Người ta đẹp hơn cậu, có địa vị hơn cậu, danh vọng cao hơn cậu, nhìn cô ấy xứng với anh hơn một đứa tầm thường như cậu. JiHoon biết tim mình đang thắt lại, cậu yêu SoonYoung, nhưng chẳng kịp để hối hận

JiHoon quyết định đi du học. Dù Pháp, Nga hay Úc cũng được, cậu không muốn nhớ đến SoonYoung, nhớ đến chính quyết định sai lầm của mình. Cậu đã viết bài hát dành cho anh vào dịp sinh nhật, coi như đó là món quà cuối cùng cậu dành cho anh, mong anh sống hạnh phúc. Cuối bài hát là hình ảnh của anh cùng dòng thư viết tay của cậu, về mong mỏi một đời bên anh dù trong mơ

JiHoon nhận được tin nhắn của anh khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tin nhắn vỏn vẹn hai chữ 'Chờ anh' và JiHoon không hiểu anh định làm gì. Vì một số lý do mà máy bay bị delay, và cậu nghe được chính bài hát mình sáng tác. Chỉ sau vài phút bài hát trở nên nổi tiếng trên các nền tảng, nhiều người đồng cảm, cũng có nhiều người hối hận. Hastag #SoonHooncomehome xuất hiện nhiều nhưng làm sao kịp chuyện tình ta. JiHoon bâng quơ đăng feed mới : 'Chia tay rồi sao quay lại được chứ ?' Trước khi lên máy bay, điều đọng lại trong đầu cậu là dòng phản hồi của SoonYoung : 'Không chia tay, anh chờ em' 

JiHoon đón sinh nhật một mình ở Úc. Cậu nghe ngóng được từ cha mẹ rằng SoonYoung đang tìm hiểu về ngành trang sức. Mẫu đầu tiên được anh tung ra mang tên 'Dear My Love' và cùng đó là chiến dịch 'Who are you ?' nhằm giúp những con người được coi là 'trái với đạo đức' tìm lại chính mình, đứng lên vì cuộc đời của mình. JiHoon để ý rằng ngón tay của anh đang đeo một chiếc nhẫn, và một chiếc nữa được anh đeo trên cổ... dành cho cậu

JiHoon quay lại Hàn sau 3 năm. Cậu gặp anh tiền bối cùng khoa cậu, JeongHan. 3 năm thôi nhưng Seoul đã thay đổi nhiều, người kia liệu đổi thay rồi ? Đến lúc chia tay, JeongHan nói với cậu 'JiHoon, ba năm qua SoonYoung vẫn chờ đợi em, chỉ có em mới được phép trong tim nó. Anh không biết chuyện hai đứa giải quyết xong chưa nhưng quay lại với nó đi, nó chỉ có mình em thôi'

JiHoon thức dậy sau khi bị gõ cửa nhiều lần. Người hiện lên trước mắt cậu là anh. Anh trông điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, và còn hơi chút...già nữa, chỉ có nụ cười cùng đôi mắt ấy vẫn vậy

🦁 : JiHoon, ba năm qua chắc hẳn em đã có câu trả lời cho chính mình. Lấy anh nhé ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net