64. JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Những bạn nào có ý định mượn ý tưởng trong "My own GOT7" thì đều được sự đồng ý của mình nhé, nhưng mong các bạn báo với mình trước và ghi rõ nguồn đầy đủ cho mình. Dù gì cũng là công sức mình ra ý tưởng và viết truyện, nên mong các bạn hãy tôn trọng công sức của mình nhé!

Jaebum bước đi lặng lẽ trong mưa, đầu óc choáng váng mong rằng hiện thực bây giờ anh gặp phải là một cơn ác mộng. Vợ anh đã chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối mà anh gây dựng nên, cô bồ anh yêu thương đã cao chạy xa bay với người tình mới cùng số tiền anh tiết kiệm bao nhiêu năm.

Jaebum tự trách bản thân mình. Chính anh là người gây ra chuyện này. Nếu như anh không bỏ mặc người vợ tảo tần luôn yêu thương mình để chạy theo cô bồ đó, anh đã có thể có một kết thúc viên mãn hơn. Anh nắm chặt tay lại, đứng lên thành cầu. Anh còn không muốn sống nữa, tốt nhất nếu anh chết đi, cuộc sống của mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

- __, anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, có một cơ hội nữa làm lại từ đầu, anh hứa sẽ là một người đàn ông xứng đáng với em.

Dưới con mưa, bóng hình anh đổ ập xuống, dòng nước lạnh của sông Hàn nhấn chìm cả cơ thể anh...

***

- Jaebum, tỉnh lại đi.

Jaebum nghe theo tiếng gọi quen thuộc của ai đó chợt bừng tỉnh. Ánh mắt của anh phải mất một lúc lâu mới có thể làm quen được với màu trắng lóa trước mắt. Anh tự hỏi anh đang ở đâu? Có phải là anh đã chết rồi không?

- Jaebum, cậu tỉnh rồi, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Bạn cầm lấy tay Jaebum, nước mắt giàn dụa không ngừng. Bạn đã phát sợ thế nào khi nhìn thấy Jaebum ngã xuống sông mà không ngoi lên, đáng lẽ ra khi lũ bạn rủ hai người đi tắm sông bạn không nên đồng ý mới phải.

Jaebum trong phút thất thần nhìn thấy bạn, lòng chợt dậy sóng. Cô vợ của anh đang cầm tay anh lo lắng cho anh sao. Jaebum choàng tay qua người bạn, ôm thật chặt, đồng thời ép sát môi anh gần môi bạn. Lâu lắm rồi anh đã không được tận hưởng sự ngọt ngào đó. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới thức dậy mà Jaebum đã... hôn bạn?

Bạn đẩy Jaebum ra, mặt đỏ bừng:

- Cậu vừa làm cái quỷ gì vậy Jaebum? Nụ hôn đầu của tớ, huhu...

Jaebum ngớ người ra. Nụ hôn đầu gì chứ, là vợ chồng với nhau bao lâu nay đâu phải lần đầu tiên anh hôn bạn. Rồi anh chợt nhìn lại quần áo trên người bạn, nhìn lại khuôn mặt bạn. Khoan đã gương mặt bạn tự dưng lại trẻ đi hơn nhiều, chưa kể quần áo là kiểu thời ngày xưa chứ không phải theo mốt hiện đại.

- __, tại sao chúng ta lại ở đây?

- Cậu bị đuối nước, may mà có người cứu, không thì không kịp rồi.

Jaebum nhớ lần duy nhất anh bị đuối nước là kỉ niệm quay lại trường sau khi tốt nghiệp, đi cùng lũ bạn rủ nhau ra sông tắm không may hụt chân, rồi sau đó nằm viện. Trong khoảng thời gian đó bạn chăm sóc cho anh, rồi khi anh ra viện bắt đầu thổ lộ tình cảm. Anh nhận ra mình đang sống lại trong khoảng thời gian đó, vì viễn cảnh bệnh viện bây giờ y hệt ngày anh nhập viện. Có phải không ông trời đã nghe thấy nguyện vọng cuối cùng của anh?

Nhìn bạn mặt đang đỏ lên cùng động tác ngượng nghịu, anh chợt bật cười. Lúc đó toàn là bạn chủ động, còn anh chả bao giờ làm gì được cho bạn. Jaebum cầm lấy tay bạn, ánh mắt anh thiết tha khẩn cầu:

- __, làm người yêu anh nhé.

Hai tai bạn đỏ bừng lên, bạn quá đỗi bất ngờ trước lời tỏ tình của người bạn lâu năm của mình. Từ trước tới giờ là bạn luôn giữ kín tình cảm của mình với Jaebum, bây giờ nghe lời nói phát ra từ miệng Jaebum bạn lại cảm giác như đây là một chuyện đùa.

- Jaebum, đừng đùa với tớ, mọi người đều biết cậu thích Liz mà.

Liz, cô nàng ngoại quốc xinh đẹp từng học cùng anh và bạn, đồng thời là người mà ngoại tình trong khoảng thời gian anh và bạn còn là vợ chồng. Anh ngán ngẩm không muốn nghe thấy tên cô ta nữa. Anh nắm lấy tay bạn:

- Không, người anh thích là em. Anh không chấp nhận lời từ chối đâu.

Bạn cắn môi, gật đầu, trong đầu vẫn còn mơ màng. Bạn tự hỏi Jaebum đã thay đổi ngay khi thoát chết đuối nước sao? Còn Jaebum, anh thì rất háo hức vì đây sẽ là cơ hội duy nhất của anh để làm lại tất cả từ đầu.

***

Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên với sự thay đổi ngoạn mục của Jaebum sau khi xuất viện. Một con người lạnh lùng từ trong ra ngoài không bao giờ nói nhiều vậy mà bây giờ bám víu lấy bạn không ngừng, luôn miệng gọi tên bạn và tìm được thời gian rảnh nào phát là liền chạy đi tìm bạn. Đến chính bạn cũng còn phát hoảng khi mà Jaebum lại thành ra như vậy.

Còn về Jaebum, anh cố gắng làm mọi việc để có thể cho bạn cảm nhận được tình yêu của anh. Ngày trước khi mà anh và bạn trong mối quan hệ, hầu như lúc nào cũng là bạn cố gắng còn anh chỉ thờ ơ nhận lấy. Bây giờ anh không thể để bạn thiệt thòi như vậy được. Anh mua quà, anh hẹn hò đi chơi, anh ôm ấp và nắm tay bạn,... mọi thứ là anh chủ động.

- Jaebum, anh dạo này lại lạ quá. - Bạn tay trong tay với anh trên đường, vẫn còn chưa quen với tình cảnh này.

- Anh lạ tới mức nào? - Jaebum khẽ nhíu mày.

- Anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm bao giờ, mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu lạnh lùng. Còn bây giờ thì...

- Thì anh lại thể hiện tình cảm quá nhiều hả? Thay đổi vì em đấy.

Bạn đập vào vai anh, chả hiểu sao anh lại có thể sến tới mức đó, nhưng bạn thích vậy vì mỗi lần nói xong anh sẽ nhăn mặt lại và cười để che sự xấu hổ của mình.

- Jaebum!!

Bạn quay người lại, mặt đăm đăm. Người vừa gọi anh chính là Liz, người mà Jaebum từng theo đuổi. Jaebum nhìn nét mặt biểu cảm của bạn, rồi nhìn về phía Liz, anh chợt thấy kinh tởm.

- Dạo này không thấy anh nữa nhỉ, chẳng nhẽ anh thay đổi chiến thuật cưa đổ tôi rồi. - Liz nhìn về phía bạn, tỏ vẻ khinh bỉ. - Anh định làm theo trò ghen tuông vớ vẩn này và nghĩ tôi sẽ đổi ý sao?

Liz nhìn Jaebum, và trong ánh mắt anh không còn vẻ lóe sáng như xưa nữa. Cô bình thường luôn chán ngấy với việc bám víu của Jaebum, vậy mà bây giờ không có Jaebum ở bên thì lại thấy nhức nhối. Cô tưởng rằng khi Jaebum tay trong tay với bạn là để làm cô ghen, thì khi nhìn lên nét biểu cảm của Jaebum, chuyện này có lẽ không đơn giản như cô tưởng, có lẽ Jaebum thật sự đã thay đổi cảm xúc về cô.

- Đi thôi __, chúng ta không nên lãng phí thời gian với con người này.

Jaebum choàng tay ngang eo bạn, kéo bạn thật gần vào người anh và bước đi, bỏ mặc Liz ở lại tức giận ngút trời.

***

Jaebum được bạn bè mời tới một bữa tiệc nhỏ, anh cố gắng từ chối vì muốn ở bên bạn, nhưng lũ bạn cứng đầu của anh bằng mọi cách lôi cổ anh tới tận bữa tiệc. Jaebum nhăn nhó mặt ngồi không yên, cảm giác chuyện này có gì đó không ổn, nhưng anh không thể nhớ việc không ổn đó là việc gì. Cho đến khi Liz xuất hiện, anh chợt nhớ ra. Đây là bữa tiệc sinh nhật của Liz, anh nhớ là anh đã được mời đến, sau khi tỏ tình với Liz không thành thì anh uống quá say, đi về và tưởng nhầm bạn là Liz, thế là trót lỡ với bạn, sau đó mới kết hôn với bạn do bạn mang thai.

Anh ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng Liz đã nhanh chóng nhìn thấy anh.

- Anh định đi đâu?

Jaebum không trả lời câu hỏi của Liz, bơ cô và tiếp tục bước đi. Nhớ lại viễn cảnh cô nàng cao chạy xa bay với tình nhân, bỏ mặc anh tay trắng, anh mới biết được thâm tâm người mà anh từng trao tình cảm cho thật giống rắn độc. Anh lại càng cảm thấy thương bạn hơn, bao năm chịu đựng một người tồi tệ như anh, vun đắp hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ mà anh lúc nào cũng bỏ bê bạn. Jaebum nghĩ thầm, khi ra khỏi bữa tiệc này phải đến ôm bạn mới được.

- Jaebum, hôm nay sinh nhật em, anh không ở lại chúc sao?

Liz sau khi bị Jaebum cự tuyệt, trong lòng nảy sinh ý định chiếm đoạt lại anh. Cảm giác một thứ mình từng có mà không muốn lấy nhưng lại ở trong tay người khác thì khơi dậy khả năng độc chiếm. Trong thâm tâm Liz, Jaebum từng là người hâm mộ số một của cô, nhưng giờ thì một cái liếc nhìn của anh cũng không có. Liz cọ người vào tay Jaebum, bộ ngực nửa kín nửa hở của cô gây nhức nhối con mắt.

- Sinh nhật của cô chứ đâu phải của tôi!

Jaebum thẳng băng bước ra khỏi cửa, không một lời từ biệt nào, cứ thế chậm rãi đi xe taxi về. Anh không về căn hộ của mình, mà anh bước về phía nhà của bạn. Bạn vừa mới tắm, chưa xong xuôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng mặc áo và quần vào chạy ra mở cửa.

- Jaebum? Em tưởng anh đi tiệc với bạn bè rồi.

Jaebum hít một hơi thật sậu, nhìn người bạn đang ướt sũng, chiếc áo trắng thấm nước bó sát vào cơ thể, quần ngắn ngang đùi lộ đôi chân mịn màng, mái tóc ướt rủ nước mơ màng che đôi mắt cừu non nhìn mà muốn ức hiếp cho đã. Jaebum thấy tiếc kỉ niệm ngày trước khi anh say khướt nhận nhầm bạn là Liz, anh đã không đủ tỉnh táo nhận ra bạn đẹp tới mê hồn như vậy.

Jaebum ôm chặt lấy bạn, môi anh ngay lập tức dán chặt lên môi bạn, cả người anh bế bạn lên đến ghế sofa. Bạn quá bất ngờ, bấu chặt lấy vai anh, miệng định mở ra để nói thì anh đã nhân cơ hội để cho lưỡi của mình xuyên vào trong. Hai bạn chà sát nhau, những tiếng thở ám muội làm người ta nghe thôi cũng đã đỏ mặt. Jaebum bắt đầu luôn tay xuống dưới.

- Jaebum... khoan...

Bạn ngăn tay anh lại. Jaebum ngước mắt lên nhìn bạn, cảm xúc thăng hoa vẫn còn đọng trên gương mặt anh.

- Em chưa... sẵn sàng... Em muốn để cho... ngày cưới...

Bạn nói, thẹn thùng đỏ mặt. Jaebum mặc dù muốn chiếm lấy cơ thể bạn, nhưng anh không muốn làm kẻ thô lỗ khi trước. Anh cố gắng nhịn dục vọng của mình xuống, ôm lấy cơ thể bạn vào lòng anh ngồi lên ghế sofa.

Trong vài giây ngắn, hai bạn không nói chuyện gì với nhau, chỉ ôm nhau trong yên lặng. Dường như thời gian bắt đầu chậm lại, hơi ấm từ đối phương cũng đã đủ để kết thành câu chuyện.

- Anh có lỗi với em nhiều lắm __ - Jaebum bắt đầu nói.

- Anh đã làm gì với em đâu?

- Không, anh đã làm nhiều thứ tồi tệ với em. Em luôn là người trao cho anh hết tình cảm của mình, nhưng anh luôn là người thờ ơ với em. Khi em là người luôn giữ tình cảm cho hai người thì anh lại là kẻ gạt phăng nó đi mất. Anh lừa dối em, anh bội bạc, anh ngu ngốc và anh khiến em phải đau khổ. Đáng lẽ ra em xứng đáng có ai đó tốt hơn anh.

- Jaebum, anh nói nhảm gì vậy? Chúng ta mới hẹn hò nhau mới được có hơn 3 tháng mà.

Jaebum nắm lấy tay bạn. Hơn ba tháng ở hiện tại không xóa nhòa được kí ức trước khi anh tự tử và được ông trời cho làm lại từ đầu. Anh thực sự có lỗi với bạn...

- Hay anh hối hận vì đã không theo đuổi Liz, anh hối hận vì đã hẹn hò với em? - Lông mi mắt bạn cụp xuống, giọng nghẹn ngào che giấu nước mắt. Bạn vẫn sợ, dù Jaebum hiện tại đang hẹn hò với bạn nhưng tình cũ đâu thể phai nhạt. 

Jaebum hiểu bạn đang nghĩ gì, vì anh xuyên thời gian đúng thời điểm anh còn theo đuổi Liz trong khi bạn luôn là người che giấu tình cảm cho anh. Nhưng anh hiện tại không còn là Jaebum khờ khạo nữa, anh biết muốn gì, anh biết tình cảm của anh thực sự là dành cho ai.

- __, anh yêu em, em là tất cả những gì mà anh cần trong cuộc sống. Anh biết ơn điều đó, và vì thế anh sẽ làm một người đàn ông tốt hơn, xứng đáng với em hơn. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em.

Jaebum ôm chặt lấy bạn, cúi người xuống tìm đến bờ môi ngọt ngào mà anh luôn thương nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net