Nghệ thuật che giấu tội ác - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đã xuất viện được hai ngày, vì chân cậu vẫn phải bó bột nên vẫn chưa phải đi làm, vì tính cách không thích có người lạ tham gia vào sinh hoạt cá nhân của mình nên cậu chỉ thuê giúp việc theo giờ, bác gái đó làm xong buổi trưa đã đi về rồi.

Nhưng giờ đây Apo thật sự rất hối hận, vì sao không để người giúp việc ở lại, cậu đi xe lăn đến bậc tam cấp trước cửa nhà liền bị hụt bánh té nghiêng xuống đất, toàn thân ê ẩm, cái chân gãy đặc biệt đau không đứng lên được.

Cậu gọi điện thoại cho Chan, Nut hay Ta đều đổ chuông nhưng không ai bắt máy thế nên phải gọi cho Mile đến giúp.

Mile chạy đến liền đỡ cậu vào nhà, chân cậu không nghiêm trọng lắm đụng vào vết mổ nên hơi đau.

Dù như vậy anh vẫn tức giận vừa giúp cậu xử lý vết thương ở tay vừa mắng: " Cậu tưởng cậu là siêu nhân sao? Cái chân đã như vậy rồi còn không để người ở lại giúp, đã lớn như con trâu rồi còn không biết chăm sóc bản thân".

Apo ngồi trên ghế salon mềm mại nhìn từng thao tác của anh, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói: " Hay anh đến đây chăm sóc tôi đi, chẳng phải anh vẫn phải ngủ ở văn phòng sao? Tôi không thích người lạ vừa hay anh với tôi cũng gọi là quen. Dọn đến đây ở với tôi đi".

Hôm sau, mới sáng sớm đã thấy Mile xách hành lý dọn đến nhà Apo, anh dùng chìa khóa dự phòng mà tối qua cậu đưa cho để vào nhà.

Apo vẫn chưa dậy, nên Mile liền vào bếp nấu bữa sáng, anh còn pha thêm cho cậu một ly cà phê sữa béo ngậy đúng sở thích của ai đó.

Nghe tiếng va chạm xoong nồi trong bếp, Apo liền biết Mile tới rồi, cậu cất giọng ngái ngủ gọi anh: "Mile, giúp tôi".

Mile nghe tiếng gọi liền chạy vào đỡ cậu vào phòng tắm, anh đỡ cậu đến bồn vệ sinh rồi quay sang lấy bàn chải còn nặn cả kem cho cậu. Đứng một bên chờ đợi cậu chuẩn bị xong cả hai liền ra bếp ngồi ăn sáng.

Ăn xong Apo được Mile đỡ ra salon, còn anh lại quay vào rửa bát, vừa rửa anh vừa huýt sáo ngâm nga một bài hát gì đó.

Apo thấy trên bàn có một tệp hồ sơ, liền hỏi Mile: " Bộ hồ sơ trên bàn là của anh sao?"

Mile rửa xong đi trong bếp ra: " Là của cậu, chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ án, tôi nghĩ cậu ở nhà sẽ chán nên muốn mang về cho cậu đọc".

Apo mở ra xem, vụ án này bắt đầu từ việc một người đàn ông tên Korn Putthada đến đồn báo án, nói rằng con gái ông ta tên là Suzy Putthada sinh viên trường học đại học Ankada đã mất tích hơn 5 ngày nay.

Ban đầu, cảnh sát trực ban cũng đã đặt ra nghi vấn có phải đứa trẻ này bỏ nhà đi hay không. Nhưng người cha liên tục khẳng định con gái Suzy của ông rất ngoan cũng rất hiểu chuyện có chuyện gì sẽ kể liền với mẹ. Lần này, cô gái ấy mất tích một cách đầy bất ngờ mà không có dấu hiệu nào báo trước.

" Các anh đã cho người đến trường Ankada tìm hiểu chưa?" Apo gấp tập hồ sơ lại hỏi.

Mile nhấc ly cà phê của Apo lên nhấp một ngụm: " Đã đến thu thập thông tin rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức nào chính xác".

" Vậy bây giờ tôi sẽ thay đồ, anh và tôi cùng nhau đến trường đại học đó điều tra thêm, vô tình tôi cũng có một người em thân thiết ở đấy, có thể hỏi thăm.

Mile nghe thấy là đàn em, liền hỏi: " Là nam hay nữ?"

" Nữ, muốn tôi giới thiệu cho anh sao?" Apo thấy anh hỏi thế cũng cáu kỉnh đáp lại

Mile không thèm đáp lời, bế bổng Apo theo kiểu công chúa về phòng ngủ để cậu thay đồ.

"P'Apo, em ở đây". Eri vẫy tay với Apo.

Mile thấy Eri liền đẩy Apo về phía đó, cô gái thấy Apo phải ngồi xe lăn liền lo lắng không thôi, ngó nghiêng chiếc chân đau của cậu.

Apo: " Để tôi giới thiệu, đây là Eri em họ tôi, còn đây là Mile, đồng nghiệp của anh".

Mile nghe thấy chữ đồng nghiệp liền thấy hơi ê ê răng, không ngờ có ngày 2 chữ này lại khó nghe đến vậy.

Hai người gật đầu làm quen, Apo liền đề Eri dẫn đường đến khoa nghệ thuật, trên đường đi họ biết thêm một số thông tin tỉ lệ học sinh mất tích hoặc bỏ học giữa chừng rất cao nhưng một thời gian sau lại tìm thấy đang đi làm hoặc dọn ra ngoài sống với người yêu.

Đến văn phòng khoa nghệ thuật, người ra tiếp chuyện là cố vấn học tập của lớp Suzy: " Xin chào, tôi là cố vấn học tập của lớp Suzy".

Mile cũng lịch sự chào hỏi rồi bắt đầu đặt câu hỏi: " Thưa cô, Suzy là một người như thế nào?"

Vị cố vấn học tập nghẹn ngào rồi nói: " Lúc nhận được tin Suzy mất tích tôi đã rất sốc, em ấy là người rất có tài, cũng là thủ khoa đầu vào của khoa. Bình thường em ấy khá là kiệm lời, nhưng lại rất hiểu chuyện và lễ phép". Có vẻ như bà cũng rất tiếc khi nghe tin cô ấy mất tích.

Apo nói: " Tôi nghe nói cô ấy là học trò mà cô rất cân nhắc, đã giành được học bổng du học ở trường nghệ thuật danh giá của Pháp đúng không?". Đây cũng là điều mà Eri đã nghe ngóng được chút ít.

" À,...đúng là như vậy, Suzy rất có năng khiếu trong nghệ thuật điêu khắc, các tác phẩm mà em ấy làm rất có hồn, rất đặc sắc thế nên đã xuất sắc vượt qua 4 thí sinh còn lại được nhận học bổng". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove