Tự tử hay bị giết - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ngài đi hướng này". Một cô gái dẫn đường cho Mile.

Mile bước trên hành lang dài, dưới chân trải thảm mềm mại, tường được sơn vàng treo những vị vua hoàng gia. Đến một phòng khách thật to được trang hoàng cao sang ở giữa có một bức tranh chân dung thật to – đó là ngài đại tá Runrod.

" Ngài cứ ngồi ở đây chờ, ngài đại tá sẽ đến sau ít phút nữa".

Mile gật đầu xem như cảm ơn, rồi ngồi xuống ghế đợi, trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng, hồi hộp, chỉ ngồi im lặng chờ đợi.

Cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh tế được đẩy ra, đi đầu là một người đàn ông mặc đồ tây sang trọng, anh ta đứng sang nhường đường cho người phía sau, đại tá Runrod bước vào ông mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát hiên ngang, nghiêm túc và tràn ngập sự uy nghiêm.

Đại tá Runrod bước đến nhìn Mile, anh đứng lên cung kính chào: " xin chào đại tá, tôi tên là Mile Phakphum Romsaithong – thanh tra của sở cảnh sát Bangkok".

" Tôi có nghe cục trưởng các cậu nhắc qua, cậu là một cảnh sát rất ưu tú". Đại tá ngồi xuống ghế quan sát Mile.

Mile được khen tuy trong lòng có chút kích động nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt, anh biết những lời sau đây khi mình nói ra sẽ khiến ngài ấy không còn được vui như vậy nữa: "Thưa ngài, hôm nay tôi đến đây với mong muốn được ngài hợp tác điều tra một vụ án, liên quan đến việc có người rớt từ trên tầng cao của khách sạn The Rex xuống mà sau khi điều tra kĩ càng tôi thấy có liên can đến chiếc phòng bao đứng tên riêng của ngài".

Đại tá Runrod nhướng đôi mày kiếm lên nhìn Mile, như muốn có điều chất vấn: " Cậu nói có khả năng nạn nhân rớt từ phòng riêng của tôi xuống".

Anh khẽ thở dài, ngàn vạn lần đây là điều anh không mong muốn nhất: " Đúng vậy thưa ngài, tôi mạo muội xin hỏi là ngày 7/3 ngài có sử dụng phòng hay không ạ".

Đại tá Runrod phất tay, lập tức người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh liền tiến lên mở chiếc sổ tay ghi chép ra nhìn: " Thưa ngài thanh tra, vào ngày 7/3 đại tá có sử dụng phòng số 1013 từ lúc 6h đến 7h30 tối để nghỉ ngơi trước khi tham gia buổi đấu giá từ thiện vào lúc 8h tối tại bệnh viện Ramathan."

Nghe thư kí nói như vậy Mile không biết nên vui hay nên buồn: " Xin hỏi sau khi ngài đại tá rời đi có còn ai ở lại căn phòng đó hay không?"

" Đấy là phòng riêng của ngài đại tá chỉ có ngài ấy sử dụng người ngoài tuyệt đối không được tiến vào".

Nhận được đầy đủ câu trả lời Mile liền rời khỏi nhà riêng của ngài đại tá, vụ án một lần nữa đi vào bế tắc nhưng ít nhất có một tin vui là ngài Runrod không hề liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Apo đã nói với anh, trên thi thể nạn nhân có đến 2 mẫu tinh dịch khác nhau vậy sẽ là hung thủ cũng có đồng phạm 2 tên đấy bao che cho nhau. Đang suy nghĩ miên man, bằng sự nhạy cảm của một cảnh sát lâu năm Mile phát hiện rằng có gì đó bất thường sau lưng anh lập tức quay lại dùng tay đỡ được bàn tay cầm dao đang đâm xuống.

" Mày là ai". Mile sờ vào bên hông túi định lấy còng tay khống chế hắn nhưng anh quên rằng vào nhà đại tá anh không được mang theo bất cứ thứ gì kể cả điện thoại. Giờ thì hay rồi đến điện thoại cầu cứu cũng không có.

" Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày tao đến để giết chết mày, khiến mày im lặng mãi mãi". Nói xong hắn đạp thật mạnh vào bụng anh, thấy anh ngã xuống đất, hắn một lần nữa đâm dao xuống.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Mile thấy được chiếc đũa dùng một lần trên đất, anh vươn người ra nhặt nhưng chưa chạm được thì đã phải né mũi dao của tên tấn công, Mile đành liều mạng né dao, mượn đà ở bồn cây vệ đường đứng dậy đánh tay đôi với hắn. Sau một hồi so chiêu qua lại hung thủ mất sức lực, hắn thấy không ổn liền huýt sáo gọi đồng bọn lái xe máy chạy tới rồi cùng nhau tẩu thoát.

Mile thấy tình hình không ổn liền lái xe về cục, hai tên đó liều mạng giết anh như vậy nhất định là có thâm thù gì đó. Về đến cục, anh thấy không khí căng thẳng, mọi người đều mang đến sự lo lắng: " Có chuyện gì sao?". Mile kéo tay một viên cảnh sát lại hỏi.

" Sếp ạ, bên sở pháp y bị cháy, mọi người đã sang đó cứu trợ rồi ạ".

Mile nghe xong người lạnh toát, quay đầu chạy nhanh ra bãi xe. Lúc anh chạy tới sở, đã có đội cứu hỏa đến nơi, đám cháy cũng cơ bản được dập tắt, anh lấy thẻ cảnh sát ra rồi đi thẳng vào hiện trường.

Ánh mắt anh tìm kiếm trong đám đông, thấy Nut đang sắp xếp lại những hòm dụng cụ vừa lấy từ đám cháy ra anh liền chạy tới: " Nut, mọi người không sao chứ? Apo đâu?"

Nut: " Em không sao, P'Apo bị thương được Ta đưa đến xe cấp cứu bên kia".

Mile nghe cậu nói vậy liền quay đầu chạy thật nhanh về phía xe cấp cứu: "Apo, Apo..."

Ta thấy Mile đang chạy tới tính xông lên xe cấp cứu liền giữ người anh lại: " P'Mile anh bình tĩnh đừng làm phiền các bác sĩ đang xử lý vết thương cho P'Apo".

" Cậu ấy có bị thương nặng lắm không?" Bàn tay anh siết chặt cổ tay Ta khiến cậu phát đau.

Ta biết anh đang lo lắng quá mức nên cũng không trách gì chỉ nhẹ giọng trấn an: " Không sao, P' Apo bị kẹt lại trong lúc quay lại lấy đồ, bị trần nhà chèn vào chân nhưng được cứu hộ kịp thời nên bị gãy xương chân và bỏng nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng và hô hấp".

Mile gật gật đầu lẩm bẩm: " Còn sống là tốt, còn sống là tốt". Anh mím chặt môi vỗ vỗ vào vai Ta như an ủi nhưng Ta biết đây là Mile đang tự trấn an chính bản thân anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove