Chương 14* : mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu xóm đang được cứu trợ

Mưa bắt đầu lấm chấm be bé từ lúc đến đây , vậy mà đùng một cái mưa ào như chút nước , tới hết sức bất ngờ , rào rào rơi xuống . Tin tức dự báo thời tiết đã sớm nói tới trận mưa lớn này vẫn chưa kết thúc . Mưa mấy ngày nay , vậy mà lần nào cũng thế , những cơn mưa vẫn làm cho người ta luống cuống . Mưa rào rào rơi xuống , mọi người đang đi chậm rãi lại bắt đầu chạy nhanh , cầm túi đồ cứu trợ mới được phát trên tay , dùng sức chạy về nhà mình . Trận mưa này, đến bây giờ vẫn chưa ngừng . Hạt mưa rơi gõ trên những chiếc mái tôn , bốp bốp vang lên , thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua , thế nhưng lại đem nước mưa nhanh chóng một mảnh trong suốt . Cạnh chiếc xe cứu trợ là một cây đại thụ lớn đang đung đưa , cơn mưa không ngừng giày vò .
Thấy Anh Kiệt và Bích Nhung chạy về , mấy người trong đoàn cứu trợ lại di chuyển đến nhà người dân trú mưa , mặc cho đôi bạn trẻ mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác chưa hiểu tại sao . Nhưng cũng chẳng kịp ngơ ngác lâu , Anh Kiệt kéo Bích Nhung vào trong xe , mưa to quá , đứng ngoài thêm 1s chắc ướt hết mất . Bích Nhung lấy ra một chiếc khăn trong balo của cô rồi thả nó phủ lên đầu Anh Kiệt : "tóc ngắn lau trước đi rồi người ta lau sau" , nếu cô lau trước thì rất lâu , mà lau xong khăn cũng ướt sũng thì Anh Kiệt lau kiểu gì . Anh Kiệt cũng hiểu ý , lau qua loa đúng kiểu mấy anh con trai rồi đưa lại khăn cho Bích Nhung . Nhìn cách Anh Kiệt lau nhanh chóng nhưng chỉ lau gọn ở một góc bé của chiếc khăn , Bích Nhung khẽ mỉm cười hài lòng , đón lấy chiếc khăn . Vì Anh Kiệt mở điều hoà trong xe nên Bích Nhung cởi áo khoác hơi ướt rồi mới lau tóc . Cũng vừa cởi áo khoác , Anh Kiệt quay sang nhìn Bích Nhung . Cô mặc áo trắng bên trong áo khoác và áo của đoàn , cơn mưa rào đột ngột khiến phần cổ và quanh xương quai xanh cô bị ướt , phần da thịt ẩn hiện mập mờ dưới lớt áo trắng đã chuyển sang trong suốt vì bị ướt . Nhìn thấy hai phần đầy đặn phập phồng lay động lòng người của cô , bất giác tuần hoàn máu trong người Anh Kiệt tăng năng suất đáng kể . Rồi nhìn động tác cởi áo , lấy khăn lóc tóc , những hạt nước còn đọng lại trên mái tóc của cô lăn từ từ xuống má , đến cổ , xuống xương quai xanh , rồi biết mất ở cái khe tối bí ẩn giữa ngực của cô , Anh Kiệt bắt đầu thấy hơi thở có phần hơi khó khăn . Quay mặt đi , kéo cổ áo ra một chút , dùng tay quạt nhẹ mong cơ thể nguội bớt , Anh Kiệt đang cảm thấy sai lầm khi bật điều hoà , bây giờ cơ thể anh nóng như ngọn núi lửa sắp phun trào .
"Điều hoà nóng quá à ?" Bích Nhung thấy động tác của Anh Kiệt , nhìn mặt anh ửng đỏ lại lo anh nóng quá . "Ơ không , Nhung lau kĩ vào kẻo ốm" Anh Kiệt quay mặt ra chỗ khác để không phải nhìn trực tiếp vào đôi mắt to tròn long lanh của Bích Nhung .
"Lần trước thế nào ? Người được hiến máu có ổn không ?" Bích Nhung nhớ lại tối hôm cô và anh đi cùng nhau . "À , Đông hả ? Cậu ấy ổn , được truyền máu của người ta cơ mà , máu của người ta thuộc hàng siêu hiếm đó" Anh Kiệt tự hào cười . "Tỉ lệ nhóm máu O là 44% , có gì mà hiếm" Bích Nhung phản bác lại khuôn mặt tự hào của Anh Kiệt . "Đúng là nhóm máu O không hiếm , nhưng nếu nhóm máu O Rh- hay còn gọi là O âm tính , ở Việt Nam chỉ có 0,004% người có nhóm máu này . Tức là tầm 10000 người thì sẽ có tầm 4 người có nhóm máu này . Thế đã được gọi là hiếm chưa ?" . "Nhóm máu này có gì khác với O rh+ ?" Bích Nhung tò mò hỏi . "Nó như kiểu nhóm máu O của nhóm máu O vậy . Nói nôm na là nó có thể truyền máu cho toàn bộ các nhóm máu còn lại . Nhưng chỉ nhận được O rh- . Trường hợp người có nhóm máu Rh- được truyền máu Rh+ , trong lần đầu tiên sẽ không có bất kỳ phản ứng tức thì nào xảy ra . Tuy nhiên sau thời gian 2-4 tuần cơ thể của người mang nhóm máu Rh- sẽ sản sinh ra lượng kháng thể (kháng D) đủ lớn để làm ngưng kết hồng cầu Rh+ được truyền vào cơ thể . Sau 2-4 tháng nồng độ kháng thể sẽ đạt mức tối đa , khi đó nếu tiếp tục truyền máu Rh+ lần thứ 2 sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do tai biến truyền máu . Người phụ nữ có Rh- vẫn có khả năng sinh con bình thường . Tuy nhiên nếu người chồng có Rh+ thì đứa bé sinh ra có thể là Rh+ (hoặc Rh-) và từ đứa bé thứ hai trở đi nếu bé là Rh+ thì khi sinh ra sẽ gặp nguy hiểm vì lúc đứa bé sinh ra máu của mẹ và của con sẽ tiếp xúc nhau và người mẹ có Rh- sẽ tạo ra kháng thể chống lại yếu tố Rh+ của đứa bé sinh ra sau này và sẽ hủy hoại các hồng cầu của bé và gây ra thiếu máu trầm trọng, vàng da nặng cho bé , có thể , nguy hiểm đến tính mạng . Hiện đã có biện pháp phòng ngừa đơn giản . Ngay sau khi sinh con lần đầu , mẹ được tiêm huyết thanh kháng Rhesus (hay kháng D) . Ở những trường hợp nặng , bào thai cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt , phương pháp điều trị chủ yếu là truyền thay máu khi trẻ còn trong bụng mẹ qua tĩnh mạch rốn hoặc ngay sau khi sinh ra ..." Anh Kiệt nhập tâm mấy bài giảng của mấy ông bác sĩ mỗi khi anh đi làm kiểm tra sức khoẻ . "Thật lằng nhằng , may mà người ta nhóm máu AB , sau này cưới ai làm chồng cũng không cần lo nhóm máu loại gì" Bích Nhung tiếp tục lau tóc không để ý môi anh chàng bên cạnh đang nhoẻn cười .
"Nhung thích nghe nhạc hoa ngữ không ?" Anh Kiệt với tay lên bảng điều khiển của xe ở ghế đầu , bật bluetooth của xe , kết nối với chiếc iphone màu gray của mình . "Cũng thích" Bích Nhung đáp cụt lủn khi vẫn đang tập trung làm khô bộ tóc dài của mình . Sau khi chọn bài hát , Anh Kiệt ngả lưng về chiếc ghế cạnh cô , nghiêng mắt ra nhìn cơn mưa đang gõ ngoài cửa sổ nhue muốn cầu xin được vào cùng , tạo tiếng lộp bộp buồn chán . Anh Kiệt không kéo rèm , giờ phút này cảm thấy ảo não chút . Bên trong xe tiếng nhạc bắt đầu ngân lên .

Anh ấy đã nhẹ nhàng bước đến
Anh ấy chần chậm mang nỗi yên lặng ra đi
Nhưng lời hẹn sau cùng kia
Vẫn không mang theo được nỗi cô đơn ra đi
Tình yêu của chúng ta không có gì sai trái
Chỉ tại vẻ đẹp đẽ ấy sao quá dày vò
Cô ấy nói không sao cả
Chỉ cần trong đêm tối
Khi trằn trọc không yên có thể được gửi gắm
Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết
Cô ấy từng nói không sao cả
Tôi lo , sẽ ngày ngày thêm dằn vặt mà thôi
Không đợi được tới lúc trời tối
Nụ hoa kia chẳng dám héo tàn
Lá xanh cũng cứ thế
Buông rơi dư vị gai đâm
Ngày sau không còn sợ khi trời lại sáng
Tôi nghĩ , sẽ chỉ sợ lại tỉnh giấc mà thôi
Không sợ khi trời lại sáng
Tôi nghĩ , sẽ chỉ sợ lại tỉnh giấc mà thôi ...

( lời dịch bài "she said / cô ấy nói" - Lâm Tuấn Kiệt / JJLin )

"Cũng nghe Lâm Tuấn Kiệt à , cô ấy nói đúng là best" Bích Nhung lim dim mắt theo điệu nhạc , bỏ chiếc khăn xuống sau khi đã lau xong mái tóc dài . "Mình biết tại sao Lâm Tuấn Kiệt đặt tên bài hát là cô ấy nói không ?" Kiệt quay sang nhìn cô gái ngồi cách mình một găng tay rồi hỏi . "Người ta không" Bích Nhung mở to đôi mắt nhìn anh . Ngay lúc này đây , giữa không gian chìm đắm trong nền nhạc cô ấy nói cùng tiếng mưa , Anh Kiệt cảm thấy trái tim mình ngưng đập trong một khoảnh khắc khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia ...
Triệu Quốc Đông là người đầu độc Anh Kiệt nghe nhạc của Lâm Tuấn Kiệt . Bắt đầu từ giang nam , chớp mắt đã ngàn năm , cô ấy nói ,... mấy anh em hay chia sẻ nhạc cho nhau mỗi đêm qua group chat của cả nhóm . Hôm Quốc Đông gửi link youtube bài She said vietsub cũng là hôm nó nói nó vừa thất tình . "Em và cô ấy chia tay rồi anh ạ , mối tình cách nhau năm giờ bay không giữ được nữa rồi" . Anh Kiệt biết cô gái đấy : "như thế nào ?" . Như tìm được nơi để trút bầu tâm sự , Quốc Đông bắt đầu kể : "cô ấy không thích dùng facebook , sang đấy cũng ít người dùng nên cô ấy bỏ hẳn , vậy là chẳng bao giờ thấy nick cô ấy sáng đèn xanh nữa . Những cuộc gọi thưa dần , những tin nhắn dừng lại , có thể cô ấy đã đọc , có thể chưa , có thể chẳng bao giờ cô ấy quan tâm đến nữa . Mọi tình cảm em gửi gắm đều trôi vào hư không . Vậy là kết thúc ..." . "Một cách đơn giản để kết thúc một mối tình yêu xa ..." Anh Kiệt hồi đáp tin nhắn . "Em biết , yêu xa nhiều khó khăn cách trở , không thể ở bên nhau mỗi khi cần . Mỗi khi cô ấy gặp chuện buồn , muốn được an ủi , muốn được vỗ về ... điều duy nhất em có thể làm là ngồi nghe giọng nói nấc nghẹn trong tiếng khóc của cô ấy qua điện thoại . Giá như em có thể ở bên cạnh , vòng tay ôm , xoa lưng , dỗ dành , nói ngoan , bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi . Mọi chuyện ... có lẽ đã khác ..." giọng Quốc Đông vừa nghẹn ngào vừa có phần chua xót . "Buồn không ? Rượu đê" Anh Kiệt rủ người anh em của mình . "Buồn chứ anh , giận nữa , em chưa bao giờ thích chia tay kiểu này cả . Nếu được , em muốn gặp để nói lời giải thích và ... lời tạm biệt ... em qua đón anh nhé" ngay sau tin nhắn đó , Quốc Đông qua đón Anh Kiệt , hai anh em đi nhậu đến sáng . Lúc về , Anh Kiệt dành tay lái , Quốc Đông quá say nên không phản đối được nữa . Chạy dọc con đường ven biển , những tia sáng mặt trời lấp ló phía đường chân trời , Anh Kiệt biết cậu em của anh đang lẩn trốn tia nắng ấm áp đó , gục đầu sau lưng anh và khóc ...
"Bây giờ cậu ấy thế nào ? Còn giận người con gái kia không ?" Hồng Bích Nhung chăm chú nghe Anh Kiệt kể chuyện , ngước mắt hỏi . "Không , chắc chắn không rồi . Đông nói với người ta là bây giờ nếu ngẫm lại , sẽ thấy cô bé kia đáng thương hơn đáng giận . Trước vẫn còn là sinh viên , ngày mai ăn gì còn không biết , có gì là chắc chắn nay mai . Cứ sống một mình với điều đau buồn đó , đến một ngày , trái tim sẽ tự tạo thành kháng sinh đề kháng lại với nỗi buồn , tự khắc sẽ quen" Anh Kiệt quên cả nét đẹp trong đôi mắt của Bích Nhung , quay ngang ngắm nhìn ra cơn mưa trắng xoá bên ngoài cửa sổ . Trong một giây vô thức , anh hạ tone giọng , nói bằng một giọng trầm khàn giống Triệu Quốc Đông nói với anh ngày trước : "yêu đơn phương hay yêu xa đều như nhau , yêu thương một phần , tổn thương một phần , hy vọng một phần ... còn chờ đợi , luôn có một giới hạn nhất định ."
Quốc Đông nói với Anh Kiệt là sau đó, nó không gặp lại người cũ một lần nào nữa . Nó xoá sạch email , messenger , vứt hết ảnh hai đứa chụp chung hay ảnh nó chụp cho cô , cho đi hết quà tặng . Mọi thứ có vẻ như là tro bụi như lời bài she said . Nhưng có một lần hai thằng say bí tỉ , Anh Kiệt đưa cậu em về , lúc tìm chiếc thẻ chung cư của nó để mở thang máy , một chiếc ảnh chụp theo kiểu Hàn Quốc hot một thời ngày xưa nay đã bạc màu được cất kĩ trong ví của Quốc Đông rơi xuống . Trong ảnh , Triệu Quốc Đông cười tươi tít mắt , cõng cô gái kia , cô ấy đang thơm vào má nó . Cầm chiếc ảnh trong khi dìu Quốc Đông đã say bất tỉnh đứng chờ thang máy , nồng độ cồn trong người anh đã tan mấy phần . Anh Kiệt thắc mắc tại sao Quốc Đông không đốt hoặc vứt nốt chiếc ảnh này đi ? Rồi là , người con trai cười hạnh phúc trong ảnh ngày đó , có bao giờ hối tiếc vì không biết được tương lai sau này hay không ?
"Sau này Đông có gặp lại cô gái kia không ?" Giọng Bích Nhung vang lên cắt ngang suy nghĩ của Anh Kiệt khi đang bị cuốn đi bởi cơn mưa . Mỉm cười , Anh Kiệt nói : "không biết nữa , nhưng người ta thì có , lúc đấy , Đông cũng đang đi cùng người ta , nhưng không biết nó nhìn thấy không" . "Kiểu gì Đông cũng nhìn thấy , người ta tin kể cả có một tỉ khuôn mặt ở quanh đó Đông cũng nhận ra . Người ta chắc chắn !" Bích Nhung khẳng định chắc nịch . "Nhưng Đông không chào cô ấy à ? Không dám chào hay sợ cái gì ? Mà cứ đường hoàng mà chào , sao phải sợ gì nhỉ ?" Bích Nhung thuộc bên nóng tính , nghĩ gì nói thế nên cô có đôi chút bất bình . "Đưa người yêu mới đi ăn ra mắt với Kiệt và hội anh em , theo mình thì chào như nào ?" Nói dứt câu , Anh Kiệt và Bích Nhung cười phá lên nhưng nhanh chóng , tiếng mưa bên ngoài át đi tất cả .
Hai người im lặng nghe lại một lần nữa bài hát của Lâm Tuấn Kiệt . Dù thế nào , đây cũng là giây phút yên bình nhất mà Bích Nhung từng trải nhiệm . Còn với Anh Kiệt , bây giờ trong lòng anh đã có đáp án cho câu hỏi ngày đưa Quốc Đông say rượu về : cho dù cậu em của anh có đốt hay vứt chiếc ảnh cũ kia đi , thì ký úc cũng mãi mãi không bao giờ xoá được .
Cuộc đời này , không ai biết được kết thúc . Mọi chuyện nếu phải diễn ra , nó sẽ diễn ra . Chúng ta : lạ , yêu , hy sinh rồi thương . Nhưng để đi được đến tận cùng sự viên mãn phải trải qua rất nhiều điều . Nếu không chịu đựng nổi , sẽ lạc đường sang sự chia ly . Tất cả mọi thứ ấy có thể diễn ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi . Một ngày ngắn ngủi ấy , vì thế mà tất cả giây phút đều cần trân trọng .
"Mình có biết , tại sao Lâm Tuấn Kiệt viết "Cô ấy nói" không ?"
"Không".
"Để một lúc nào đó , quãng nửa đêm có một người thất tình bước vào cửa hàng 24h như circleK , tình cờ nghe thấy ca khúc này trên loa bluetooth , lời bài hát cũng giống như nỗi lòng của người đó . Để họ biết rằng không phải chỉ mình họ đang cô đơn đâu . Thực ra có người đã nghe được những tâm tư ấy . Và sẻ chia ."
"Người ta không nhớ là Lâm Tuấn Kiệt có nói vậy ?"
"Có mà" . Cười .
"Người ta hy vọng Đông cũng đang ở cửa hàng circleK ấy ."
...
...
...
Cảm nhận một thứ nhẹ , mềm , thơm khẽ ngả lên vai mình . Anh Kiệt không hề quay lại , bất giác mỉm cười ngắm nhìn những hạt mưa tí tách đang khiêu vũ dưới khúc nhạc của Lâm Tuấn Kiệt đang được phát trong xe . Bên cạnh anh , một cô gái đang ngả đầu dựa vào vai anh ngủ ngon mặc cho tiếng mưa gió gào thét bên ngoài . Bên trong xe , ngoài sự ấm áp của chiếc điều hoà hai chiều , còn có một câu chuyện đủ buồn để ru ngủ người con gái đang buồn phiền kia .

Ngủ đi ...
Khi tỉnh dậy
Mưa sẽ dừng
Mây sẽ tan
Bầu trời sẽ hửng sáng
Ngoan
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net