Chương 28 : mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 phút sau , điện thoại được chuyển tiếp cho một người đàn ông , bằng một giọng thích chí , hắn nói : "quý hoá quá , lão vừa được tại ngoại đã được đính thân Mèo đen truyền thuyết gọi điện hỏi thăm , quý hoá quá , haha ! Nghe nói cậu mới bị tai nạn xe , bây giờ đã tỉnh táo rồi à ? Phúc lớn quá , thật may mắn , haha" . "Thằng chó già khốn khiếp , ra khỏi trại giam rồi , không ai bảo vệ mày nữa đâu !" Anh Kiệt phẫn nộ . "Hahaha , Mèo đen à , trẻ tuổi không nên nói năng như vậy , mừng cậu tai qua nạn khỏi , để ta tặng cậu một món quà nhỏ" Thiên Bạo Tàn cười sảng khoái .
Ting ting , tiếng tin nhắn vang lên , vẫn giữ cuộc gọi , Anh Kiệt ấn phím home ra xem tin nhắn , là một tin nhắn hình ảnh ...
"Thiên Tàn Bạo , tao cảnh cáo mày , mày muốn chết phải không ?" Anh Kiệt giận run lên nói qua điện thoại . Hình ảnh Bạo Tàn vừa gửi cho anh là một cô gái mặc đầm bó dài màu be , cho dù đã bị chùm đầu nhưng dáng người và đôi valentino màu be bản giới hạn do đích thân anh mua tặng thì không thể lệch đi đâu được , là người con gái anh yêu - Hồng Bích Nhung .
"Đừng cay cú như thế , con đàn bà của mày sẽ bình yên vô sự dựa theo thái độ của mày . Bây giờ hãy đến khu công trường bỏ hoang của toà nhà Coco đi . Đừng nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát nếu không muốn nhận xác người tình !" Lão Bạo Tàn chuyển giọng đe doạ nhàn nhạt rồi cúp máy .
Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay , tay kia giận giữ đấm mạnh vào tường . Mu bàn tay được băng bó của Anh Kiệt rỉ ra chút máu đỏ giữa lớp bông băng .
"Anh là Anh Kiệt ?" Một giọng ngoại quốc vang lên làm Anh Kiệt và Trung Tú giật mình quay lại nhìn chàng trai với mái tóc đỏ đang đeo chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt .
Nguyễn Trung Tú đã gặp KwonJiyong hôm kí hợp đồng bảo an nên hai người chỉ cúi chào lịch sự .
"Vâng , tôi là Nguyễn Anh Kiệt . Không phải giới thiệu , tôi biết anh , tôi là một trong số fan hâm mộ của anh . Nhưng tôi đnag có việc gấp , xin anh nói nhanh cho" . Anh Kiệt rất hâm mộ GD nhưng anh cũng không có thời gian tiếp chuyện chàng ca sĩ thần tượng , anh còn việc khác quan trọng hơn .
"Anh là cái người cứu tôi hôm trước ở công viên ?" Jiyong bất ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt Anh Kiệt , nói xong rồi anh mới nghĩ lại hình như không phải , chàng trai hôm trước nói chuyện cụt lủn và có vẻ như không thích mình lắm .
"Nói là tôi cũng đúng , không phải tôi cũng chẳng sai . Nói chung anh không cần hiểu nhiều như vậy . Xin lỗi , tôi có việc riêng phải đi ." Anh Kiệt nói rồi lách người qua người Jiyong đi về phía thang máy .
"Việc riêng ? Quan trọng bằng người mình yêu bị bắt cóc không ?" Jiyong không quay người lại về hướng Anh Kiệt mà nói .
Sững sờ , những lời Jiyong nói như chạm vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Anh Kiệt . "Sao anh lại biết chuyện này ?" Anh Kiệt quay lại nói .
"Oh , quan tâm rồi à ? Tôi còn biết nhiều hơn cậu tưởng đó , tên khốn ạ !" Vẫn bằng giong mỉa mai , Jiyong quay lại đối mặt Anh Kiệt .
Cơn thịnh nộ đang ở đỉnh điểm , câu nói của Jiyong như tại thêm dầu vào . Anh Kiệt mất bình tĩnh dùng một tay đẩy vào ngực Jiyong khiến chàng ca sĩ mất thăng bằng : "hãy xem lại cách xưng hô , đừng nghĩ là thần tượng của tôi thì tôi sẽ để yên cho anh muốn nói gì thì nói" .
Nguyễn Trung Tú thấy tình hình căng thẳng nên chạy vào giữa , đẩy hai người thanh niên ra . Quay sang Jiyong , anh nói : "cậu Jiyong , xin đừng chọc giận em tôi lúc này . Cậu cũng nên nói năng cẩn thận !".
Gạt tay Trung Tú ra , Jiyong lao về phía Anh Kiệt , dùng sức đẩy mạnh anh lùi về phía bức tường . "Tôi nói sai gì chắc ! Anh là tên khốn ! Chỉ có tên khốn mới vứt bỏ người phụ nữ của mình ! Anh không xứng đáng với cô ấy !" Jiyong nắm chặt cổ áo bệnh nhân Anh Kiệt đang mặc , gầm lên .
Luồn tay đan chéo trước ngực rồi giật mạnh sang hai bên để thoát khỏi hai tay đang nắm cổ áo mình , đạp mạnh vào bụng Jiyong khiến cậu ấy ngã nhoài về đằng sau , Anh Kiệt nghiến răng : "anh thì biết gì về chúng tôi ?!"
Cú đạp không đau nhưng dường như cảm xúc của Jiyong đang ngăn cản anh đứng dậy . Bằng một giọng trầm buồn , Jiyong nói : "ừ , đúng là tôi không biết tất cả mọi chuyện giữa hai người . Nhưng tôi biết người con gái kia yêu anh nhiều như thế nào . Tôi gặp cô ấy khi đi di lại màu của hình xăm thiên sứ sau cổ , tôi gặp cô ấy đang chuẩn bị ... xoá xăm . Khi dụng cụ xoá xăm kia chuẩn bị chạm vào da thịt , cô ấy bật khóc nức nở và nói không muốn xoá nữa . Lúc đó tôi đã nghĩ là cô ấy sợ đau , nhưng đến mãi sau này gặp lại , tôi mới biết , là do cô ấy không thể quên anh cho dù có xoá đi hình xăm kia . Tôi ghen tị và ngưỡng mộ tình cảm cô ấy dành cho anh để rồi thích cô ấy lúc nào không hay ..." . Jiyong đứng dậy , kéo chiếc kính xuống , để lộ nửa khuôn mặt đẹp trai đã bầm tím . "Hnay , tôi đã bất lực để cô ấy bị bắt cóc đi , tôi xin anh , cho tôi đi theo để giải cứu cô ấy ..." Jiyong cúi người nói .
"Anh cũng đi cùng ..." Trung Tú nói theo . "Thằng đó nguy hiểm lắm , có người đi cùng vẫn hơn là đi một mình , cẩn thận nó bẫy em đó , kéo theo nhiều người thì sợ sẽ đánh động nó !"
"Đối với thằng chó già đó , tốt nhất là giải quyết cho dứt điểm , cũng chẳng biết chúng nó âm mưu gì !" Anh Kiệt nói với Trung Tú rồi quay lại nói tiếng anh với cả Jiyong đang ngơ ngác : "thôi , chẳng có gì nghiêm trọng đâu . Bởi vì người thằng chó già kia nhắm đến là tôi . Xử được tôi rồi thì cô ấy sẽ bình yên vô sự ."
Quay sang Jiyong , anh nói : "cậu là thần tượng của hàng tỉ người hâm mộ trên trái đất này , với tư cách là người hâm mộ cậu , tôi không muốn cậu bỏ mạng lãng xẹt như thế này đâu . Còn với tư cách hai người đàn ông , cảm ơn cậu đã quan tâm đến cô gái của tôi , nhưng chuyện của tôi , tôi tự có cách giải quyết ."
Quay snag Trung Tú , đặt tay lên vai người anh trai , Anh Kiệt nói : "mình em đi là được rồi , anh ở lại bảo vệ mọi người giúp em" . Trung Tú đặt tay lên tay Anh Kiệt , giọng đầy lo lắng vì biết không thể thay đổi quyết định của cậu : "em đi nộp mạng thật à ?"
Quay người đi về phía thang máy , giơ một nắm đấm thể hiện sự tự tin , quyết tâm và thay lời chào tạm biệt , một giọng nói vẫn của Nguyễn Anh Kiệt nhưng mang sắc khí khác , là của Nguyễn Việt Anh : "haha , anh khùng à ? Em sẽ cho thằng chó già kia đi gặp con trai sớm rồi đón cô ấy về ! Ba năm nữa mà không thấy em về thì hãy gọi cảnh sát nhé !"
Bước vào thang máy , ngạc nhiên khi có người bước vào cùng mình . Việt Anh nhăn mặt : "bộ không hiểu tiếng Anh à ?" . "Tôi là người Hàn !" Đẩy gọng kính lên , chàng trai tóc đỏ Jiyong cười toe .

•••

Trụ sở Thiên Tru Bang

Sau khi cúp điện thoại , Thiên Bạo Tàn rời khỏi ghế , một ả ăn mặc hở hang vội mang áo đến khoác lên cho lão . "Mèo cắn câu rồi , đi săn nào !" Dứt lời là những tiếng cười man rợ vang lên hùa theo .
Việt Anh và Jiyong nào có biết , con đường độc đạo từ đường quốc lộ vào khu công trường bỏ hoang kia có biết bao nguy hiểm đang chờ đợi hai người .

•••

Nhìn lại đám người nằm kêu la , ngất lịm , ôm tay , ôm bụng nằm dưới đất dọc đường , Việt Anh thầm cảm ơn vì có Jiyong đi cùng . Thấy ánh mắt kì lạ của Việt Anh nhìn mình , lên gối knock out tên tay chân còn lại trong đám Thiên Tru cản đường hai ngừoi , Jiyong nói : "ngạc nhiên khi thấy thần tượng đánh người lắm à ?" . "Thần tượng của Anh Kiệt , không phải của tôi , nhìn tóc và móng tay sơn đỏ , tôi còn tưởng anh là con gái cơ !" Việt Anh nhảy xuống khỏi người ba tên bị anh hạ gục xếp chồng lên làm ghế ngồi .
Qua tiếp xúc và nói chuyện , Jiyong đã nhận ra người đàn ông này là người có đa nhân cách , nhưng cảm thấy không có hại nên anh cũng không tiện hỏi .
Hai người vừa đi vừa thở dốc lấy lại hơi , từ khi đi về phía công trường , không biết bao nhiêu tên Thiên Tru lao ra ngăn cản .
Do quá mệt và sương mù rạng sáng , hai chàng trai không biết rằng từ phía sau có một chiếc xe oto lao đến .
Chợt nghe thấy tiếng động cơ , Việt Anh quay lại ... nhưng đã quá muộn để tránh né ...
Rầmmm
Chiếc giày vans được vẽ hình hoa cúc trắng văng lên không trung rồi rơi xuống trước mũi xe . Mui xe hơi lõm vào , đèn pha vỡ nát . Một gã mặc đồ trắng lịch lãm bước xuống xe . Mồ hôi ứa ra như tắm chứng tỏ gã cũng run sợ khi làm điều vừa rồi , nhưng những tiếng cười man rợ sảng khoái tiếp theo thì thật khiến người khác không lạnh mà run .
Nhìn hai chàng trai nằm bất động dưới đất , tên kia càng cười rợn hơn . Vứt Jiyong vào bãi cỏ ven đường , tên áo trắng lẩm bẩm : "vậy là mày đã hết giá trị lợi dụng , vĩnh biệt GDragon , chia buồn với đám fan của mày và cảm ơn mày , nhờ mày , siêu thị trung tâm sẽ phá sản , cả công ty bảo an BW nữa chứ , hahahhaha !"
Cho Việt Anh vào cốp xe , tên áo trắng lái xe về phía công trường bỏ hoang ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net