Chương 33 : vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của Hồng Bích Nhung đã không thể kìm lại nữa khi nhìn thấy thân ảnh anh đang bước từng bước về phía cô . Những lọn tóc ướt đẫm máu nặng chĩu phủ xuống che đi nửa mặt Nguyễn Việt Anh . Anh vẫn bước từng bước về một phía duy nhất dù đôi mắt dường như không nhìn được gì nữa . Máu chảy từ những vết rách ở mu bàn tay , nơi chỉ còn lại vài mẩu da bám lại vào đôi bàn tay biến dạng đó . Từng dấu giày in bước nặng chĩu từ từ tiến đến .
Như nhìn thấy quỷ , Thiên Bạo Tàn và hai tên đàn em run lẩy bẩy khi nhìn gã thanh niên kia đang từng bước lại gần ...

•••

Con mắt trái một lần nữa hơi hé mở , chẳng còn gì ngoàn màn đen được che phủ bởi mái tóc đã nhuốm máu , Việt Anh cảm thấy có người đang đỡ mình bước những bước cuối cùng , quay sang nhìn , anh mỉm cười . Là Nguyễn Anh Kiệt .
Việt Anh cắn chặt môi , dựa vào Anh Kiệt , anh cảm thấy như mình đang thở những hơi thở cuối cùng . Đây sẽ là đoạn đường cuối cùng anh bước đi . Nhìn những giọt nước mắt của Bích Nhung , nhớ lại những lời hứa của Anh Kiệt .
Còn quá nhiều điều anh muốn nói với cô , nhưng anh biết , Anh Kiệt sẽ thay anh nói tất cả . Nói với cô rằng hai người họ đã trao trái tim cho cô , thêm cả tâm hồn của anh , xin cô hãy giữ nó thật chặt . Hai người bọn anh đã đặt hình bóng của cô vào trái tim mình bằng tất cả tình yêu như ba năm trước kể từ lần đầu gặp lại .
Từ từ khép đôi mi trái mặc Anh Kiệt đang tỏ vẻ phản đối , Việt Anh chỉ mỉm cười , nghĩ về chuyến hành trình sắp đến hồi kết của mình ...

•••

Từng bước từng bước , anh bước qua ba gã đàn ông , đi đến trước mặt cô gái duy nhất đang ở trên cái công trường cũ kĩ này .
"Sao mít ướt thế Tracy của anh ?"
Tracy ? Tracy của anh ? Bích Nhung không tin vào tai mình nữa , hơn 1000 ngày qua cô không còn được nghe lại câu nói thân thương này . Là anh ! Là Nguyễn Anh Kiệt mà cô từng yêu thương . Nước mắt không thể ngừng lại khi thấy anh chống hai khỉu tay sang hai bên của cô . "Em không sao ... không sao thật mà ... anh hãy chạy đi ..." Bích Nhung nấc không thành tiếng khi nhìn người đàn ông của cô đã không còn đứng vững được nữa mà vẫn đang cố gắng bảo vệ cô ...
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em trọn đời mà ... anh sẽ là loại người thế nào nếu bỏ đi khi em cần anh nhất ..."
Không kịp nói hết câu , lưng , eo , đùi Việt Anh đau nhói tột độ , những tên kia làm sao để anh thoải mái như vậy được .

•••

Thiên Bạo Tàn là người đầu tiên nhận ra Việt Anh đã không còn ý thức nữa , cố lấy lại tinh thần , ông hét to : "hai thằng đần to xác kia , chúng mày sợ một thằng người không ra người , ngợm không ra ngợm à , tiến lên đánh chết nó rồi quăng ra chỗ khác cho tao !" . Mệnh lệnh của Lão Tàn như thức tỉnh hai tên ngoại quốc , chúng cũng cảm thấy là Việt Anh chỉ có ý định bảo vệ con người yêu của nó chứ không có ý định sống mái vs chúng . Cố lấy lại tinh thần , chúng từ từ tiến về phía Việt Anh . Xác nhận thật sự là anh không có ý định phản kháng , chúng cười hả hê rồi giã những cua đấm , những cú sút cực mạnh vào lưng , vào đùi anh .
Tiếng cầu xin của Bích Nhung , tiếng mỉa mai của hai tên ngoại quốc , tiếng chửi rủa của lão Bạo Tàn vang vẳng bên tai Việt Anh nhưng anh không để tâm , anh chỉ có một ý niệm : không thể gục ngã ngay lúc này !

Rầm rầm ...

Những tiếng ồn bên ngoài vọng vào kèm theo tiếng va đập rất mạnh ngoài cánh cửa căn phòng . Đang định bảo một tên ra ngoài xem tình hình như thế nào , lão Bạo Tàn bỗng thấy cánh cửa phòng mở ra , là một tên đàn em của hắn , nhưng miệng đang ứa máu . Cánh cửa vừa mở , tên đàn em kia cũng đổ sấp xuống mặt đất . Một bóng người đứng sau bước vào .

"Đến muộn quá đấy !" Việt Anh quay ra cửa nhìn , mỉm cười .

"Tôi không để fan hâm mộ thất vọng đâu !" Jiyong với mái tóc đỏ rực , khoé miệng có một vệt máu nhưng đang cười trả lời khi thấy hai người vẫn còn sống .

Jiyong vừa nói xong thì cũng là lúc Việt Anh gục xuống bên cạnh Bích Nhung trong tiếng hét không thành tiếng của cô . Jiyong biết , không cần nhìn khẩu hình anh cũng biết , trong những giọt nước mắt kia , lời cầu xin cứu lấy chàng trai kia của cô đã đến bờ vực tuyệt vọng rồi .
"Lũ khốn khiếp !" Nhìn Việt Anh gục ngã , nhìn Bích Nhung khóc nấc không thành lời , Jiyong nghiến răng , lao về phía mấy tên khốn kia , vung cao nắm đấm về tên trọc đen gần nhất .
Carlos khinh bỉ nhìn tên ca sĩ gầy còm nhỏ bé bị tông xe trên người còn toàn vết xây xát và máu bầm , hắn giơ một tay lên chặn nắm đấm của Jiyong . Khoảnh khắc tay hắn chạm vào cổ tay của chàng ca sĩ , một tiếng rắc nhẹ vang lên làm Carlos ngạc nhiên , tay Jiyong đã gãy trước đó rồi ?
Trong 1 thoáng ngỡ ngàng của tên Carlos , Jiyong tận dụng cơ hội lao người lên dùng trán húc mạnh hết sức vào sống mũi của hắn . Tên Carlos chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra đằng sau , mũi hắn đã gẫy , máu mũi chảy cả xuống cằm . Jiyong húc hắn xong cũng chẳng còn sức lực giữ thăng bằng mà ngã nhoài về phía trước theo quán tính .
"Mẹ khiếp !" Tiếng tên Carlos rống lên như lợn bị chọc tiết . Robert tiến đến định đỡ hắn dậy . Gạt tay đên đồng bọn , tên Carlos gào lên : "không cần , cứ để mình tao , hôm nay tao không giết con chó tóc đỏ này thì mặt mũi đâu nhìn anh em trong nghề nữa !" . Với tay cầm một thanh sắt lên , hắn vỗ vỗ thanh sắt trong lòng bàn tay rồi bước về phía Jiyong .
Jiyong đã cố gượng dậy nhưng không được nữa , thể lực của anh đã đến giới hạn rồi , cố gắng nằm ngửa ra , anh mỉm cười nhìn lên trần nhà , trong đầu thầm nghĩ : "xin lỗi vì phụ lại sự kì vọng của hai người ... tôi cũng không ổn rồi ..."
Đang nhắm mắt đợi tên trọc đen lao tới thì Jiyong nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang vẳng bên tai . Tiếng quát tháo hoảng loạn của lão già làm Jiyong choàng tỉnh , anh cố dùng khỉu tay chống xuống ngồi dậy nhìn lão già cùng hai tên ngoại quốc đang quỳ xuống , hai tay ôm gáy dưới sự khống chế của lực lượng cảnh sát hình sự . Một bàn tay ôm lấy tay Jiyong làm anh ngạc nhiên quay lại nhìn , là cô gái ở quầy tiếp tân anh gặp vừa nãy . Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái fan hâm mộ , anh hiểu là do cô gọi cảnh sát đến ứng cứu . Gật đầu cảm ơn rồi Jiyong nhìn về phía hai người bạn .

•••

Nhìn từng người một vì bảo vệ mình mà ngã xuống , Hồng Bích Nhung càng dằn vặt bản thân hơn . Khi Jiyong cũng gục xuống , cô chuẩn bị hét lên ngăn cản và mong chúng sẽ chuyển hết căm giận lên cô mà tha cho hai anh thì tiếng còi cảnh sát vang lên . Lão Bạo Tàn hoảng hốt chạy ra phía cửa , tên Robert và Carlos cũng sợ hãi chạy theo . Vừa chạy đến cửa , một loạt lính đặc nhiệm trang bị vũ trang ập vào . Nhìn Jiyong đuoecj một cô gái nhỏ nhắn chăm sóc , Bích Nhung cũng yên tâm phần nào .
Một anh đặc nhiệm đang cố gắng tháo còng cho Bích Nhung . Hai người khác  đang đỡ Việt Anh dậy , thấy anh bất tỉnh , một anh cảnh sát cúi thấp xuống ngực Việt Anh để kiểm tra nhịp thở rồi hét lên vào bộ đàm : "y tế ! Y tế ! Nạn nhân nhịp thở yếu lắm rồi ! Chuyển ngay đến bệnh viện ! Khẩn cấp !" . Bích Nhung vừa được tháo 1 bên còng , cô vùng ra khi nghe thấy lời của anh cảnh sát đang nói qua bộ đàm định lại gần thì bị hai anh cảnh sát giữ lại . "Buông tôi ra ! Tôi phải ở bên người đàn ông của tôi !" Bích Nhung hét lên giận giữ khi mình bị giữ lại . "Xin cô giữ bình tĩnh , tình trạng bây giờ của cậu ấy rất tệ , rất nhiều khớp xương đã rạn vỡ , nếu chạm vào có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ấy , chúng tôi sẽ đưa cô đến viện cùng cậu ấy , còn bây giờ phải cho cậu ấy lên cáng đã !" Anh cảnh sát cố gắng làm Bích Nhung bình tĩnh lại . Nhưng ngay lúc này đây cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ , cô gào thét , dùng chân dẫm đạp lên chân của các anh cảnh sát để dãy ra ...

"Nào ... anh không chết được đâu mà ..." một giọng nói vang lên làm cô gái như đang phát điên lên chợt dừng lại . Là giọng của Anh Kiệt đang nằm trên cáng trắng . Giúp Bích Nhung bình tĩnh lại , Anh Kiệt quay sang nhìn vũng máu nơi anh vừa bất tỉnh ... một thân xác nam vẫn đang nằm đấy , đôi mắt nhắm nghiền , mái tóc hất ngược ra đằng sau , khoé môi chảy máu nhưng đang hướng về phía anh mỉm cười . Một giọt nước mắt lăn dài trên mi Anh Kiệt ...
"Vĩnh biệt Việt Anh ..."

•••

Bệnh viện đa khoa thành phố Y , khoa cấp cứu

Tiếng còi báo động của xe y tế và cảnh sát rú ngoài cổng bệnh viện khi bầu trời vừa chớm sáng .
Một chiếc giường đẩy đưa Nguyễn Anh Kiệt từ bên ngoài vào thẳng phòng y tế . Bích Nhung và Nguyễn Trung Tú bị chặn ở bên ngoài trước khi cửa phòng cấp cứu đóng lại .
Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu đã mở ra , một y tá bước râ ngoài . Nguyễn Trung Tú và Bích Nhung lao đến hỏi dồn dập về tình hình Anh Kiệt . Cô y tá nói to giọng khẩn cấp : "trấn thương vùng đầu và thuỳ não sau khá nghiêm trọng , gẫy và tổn thương nặng vùng mu bàn tay , dập sương xườn và nhiều khớp xương khác , nội tạng tạm thời chưa có hiện tượng gì , nhưng cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ? Bệnh nhân mang nhóm máu hiếm O rh- , bệnh viện hiện không có máu cung cấp ! Khẩn cấp !" Hai chữ khẩn cấp cuối cùng làm Bích Nhung và Trung Tú bối rối , bà Triệu Minh Hoà vẫn đang mê man bất tỉnh , làm sao tiến hành truyền máu được . Đang rối bời không biết làm gì thì một giọng nữ vang lên : "tôi có chung nhóm máu với anh ấy , tiến hành truyền máu ngay đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net