Chương 37 : bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau , tại sân bóng nhỏ gần Bệnh viện Johns Hopkins (JHH) , bang Maryland , Mỹ

Nguyễn Anh Kiệt tắc bóng thành công , cướp bóng từ chân tiền đạo đối phương . Anh dốc bóng leo theo hành lang biên trái nơi anh nắm giữ , vượt qua một loạt cầu thủ đối phương một cách khéo léo nhưng tràn đầy tốc độ rồi tung ra một cú căng ngang ngon lành cho đồng đội đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc của trận đấu . Tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận đấu , các cầu thủ hai bên bắt tay chào nhau rồi thu dọn đồ chuẩn bị ra về , hoàng hôn cũng đã xuống phía cuối chân trời .
Đang ngồi tháo đôi giày đá bóng ra , Anh Kiệt bỗng cảm thấy mát lạnh ở bên má , quay theo hướng vật mát lạnh kia nhìn về phía sau , là một cô gái mặc một chiếc váy xoè trắng tinh khôi , nụ cười trong veo đang cầm lon cocacola mát lạnh dí vào má anh . Phía sau cô là một chàng trai mặc áo pull cổ tròn , mặc quần sooc bò ngắn đến đầu gối , người đó cũng đang nhìn anh mỉm cười .
Đón lon cocacola mà không thèm cảm ơn , bật lon nước , tu một hơi lớn , hơi ga trong lon nước sock thẳng lên não Anh Kiệt làm anh bật ra một tiếng khà sảng khoái .
"Xem ra kể từ khi nhận máu của em , anh hồi phục tốc độ thần thánh thật đấy !" Cô gái kia bĩu môi mỉa mai vì Anh Kiệt không thèm nói gì với mình .
"Haha , máu của Thỏ isdabest , anh cảm nhận thấy sức mạnh siêu nhân đang cuộn trào trong từng hơi thở luôn nè !" Anh Kiệt cười trả lời Nguyễn Phương Thảo , sáu tháng trước , nếu không phải cô hiến máu cho , chắc giờ này mộ anh đã cỏ mọc um tùm .
"Pha leo biên kinh khủng đấy , sao không vặn sườn cứa lòng , vớ vẩn lại siêu phẩm !" Chàng trai đi sau Phương Thảo đi lên ngồi xuống cạnh Anh Kiệt .
"Chịu chịu , sức trâu đâu , mệt lắm rồi ! Mà sao hai người sang sớm thế ? Cả có phải trẻ con đâu mà hộ tống cơ chứ , sợ tôi trốn đám cưới à ?" Anh Kiệt cười trả lời người bạn thân của mình - người anh coi như anh trai - Lý Công Trung , uống thêm một ngụm coca trước khi đặt lon xuống tháo nốt chiếc giày .
"Thiếu anh thì làm sao cử hành hôn lễ được cơ chứ !?" Phương Thảo lấy chiếc khăn trong túi lau đầu cho Anh Kiệt từ phía sau .
"Hôm qua có kết quả rồi đúng không ?" Công Trung hỏi . "Ừ , hoàn toàn bình phục rồi , Nguyễn Anh Kiệt của sáu tháng trước , à đúng hơn là của bốn năm trước đã trở lại rồi đây !" Nắm chặt bàn ty giơ lên cao , Anh Kiệt tự tin nói .
"Bọn em đặt vé máy bay rồi , trưa mai sẽ cất cánh , bây giờ về tắm rồi còn cho em đi ngắm cảnh nước Mỹ về đêm đi Kiệt , cuối tuần kết hôn xong , anh muốn đưa em đi cũng phải xem nét mặt em đó" Phương Thảo nũng nịu .
Ba người đứng dậy ra về . Con đường nhỏ bên ngoài sân , bóng của một người con gái đang khoác tay hai chàng trai in dài trên con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn .

•••

Sân bay quốc tế thành phố X

Bước chân xuống máy bay , hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí quê hương quen thuộc , Anh Kiệt hét lên ở ngay cửa máy bay trước khi bị Phương Thảo bịt miệng vì mọi người nhìn : "Mèo đen về rồi đây !"
Đẩy hành lý ra sảnh , tiếng hét to : "Anh Kiệt ! Anh Kiệt ! Anh Kiệt !" Vang lên át đi cả tiếng loa phát thanh . Là mẹ anh - bà Triệu Minh Hoà , những người bạn , những người anh em sống chết của anh . Sáu tháng , nói nhanh cũng không đúng , nói chậm cũng chẳng sai . Sáu tháng để anh bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi quay lại . Sáu tháng , từng lời nguyện cầu của mọi người cuối cùng cũng linh ứng . Nguyễn Anh Kiệt bằng xương bằng thịt sau khi điều trị loại bỏ cục máu tụ giữa hai thuỳ não , điều trị vật lý các mô xương trên cơ thể , bây giờ đã khoẻ mạnh tràn trề sinh lực mỉm cười quay về bên họ .

•••

Căn biệt thự số 576 của khu chung cư Hoàng Quốc Việt

Cẩn thận đóng từng chiếc khuy áo sơ mi trắng ở cổ tay , thao tác nhanh chiếc carvat đen rồi khoác chiếc áo vest đen cùng màu . Anh Kiệt đứng trước gương chỉn chu chỉnh lại mái tóc đã được tạo kiểu bằng gel sáp . Chỉnh lại vị trí carvat cho chính xác . Anh Kiệt ngắm mình trước gương , anh xoa xoa chiếc bụng mấy hôm nay phải nạp biết bao đồ ăn và bia rượu củ những buổi tiệc mừng quay về và tiệc độc thân trước đám cưới . Ngồi xuống giường , anh với tay lấy chiếc hộp nhung xanh đen trên kệ đầu giường . Mở chiếc hộp ra , Anh Kiệt chăm chú ngắm nhìn đôi chiếc nhẫn cưới được chạm khắc bạch kim cùng kim cương tuyệt đẹp .

Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...

Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên , với điện thoại , Anh Kiệt nói sau khi nghe máy : "xuống đây , xuống đây !" . Mở cổng , một chiếc BMW mui trần trắng cài hoa ở mũi xe đang đợi sẵn . Ngồi vào chiếc ghế phụ còn lại bên cạnh ghế lái mà Lý Công Trung đang ngồi . Thắt dây an toàn , Anh Kiệt trêu người anh trai đang lái xe ra khỏi khuân viên khu chung cư Hoàng Quốc Việt : "vinh dự cho tôi quá !" . Lý Công Trung chỉ cười , tập trung lái xe .

•••

Sảnh đường nhà thờ lớn thành phố Y

Căn nhà thờ lớn cổ kính hôm nay được trang hoàng bằng hoa trắng đỏ thêm phần lãng mạn . Khách khứa đã ổn định chỗ ngồi . Anh Kiệt hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần , đưa một tay lên chỉnh lại carvat rồi lại vòng tay vắt chéo phía trước bụng . Người bạn thân Công Trung đứng cạnh anh cũng căng thẳng không kém . Ánh mắt của Anh Kiệt đang hướng về phía cuối con đường chính vào sảnh đường nhà thờ , nơi từng tia nắng chiếu nhẹ nhàng từ bên ngoài rọi vào qua chiếc cửa nhà thờ đã mở sẵn .
Đây rồi , khoảnh khắc mọi sự huyên háo trong nhà thờ chợt im lặng ngước nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng , khăn voan che mặt tung bay nhè nhẹ không thể che đậy được nét đẹp kiều diễm bên dứoi . Nguyễn Phương Thảo tựa như một thiên thần trắng xuất hiện trong những tia nắng hè khiến con tim Anh Kiệt đập nhanh vài nhịp . Đã từ rất lâu , anh đã quên mất cô xinh đẹp xuất sắc như nào . Mỉm cười ngắm cô sánh bước dưới sự dìu dắt của cha cô bước vào lễ đường . Phương Thảo cũng cười lại với anh dưới lớp voan mờ kia .
Sau một loạt nghi thức quen thuộc trong đám cưới chúng ta hay thấy trên tivi hay phim ảnh . Sau cùng , sau khi cô dâu Phương Thảo nói lời đồng ý . Vị cha sứ nói qua micro : "chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu"
Anh Kiệt đưa tay đang đeo găng tay trắng vào túi quần , lấy ra chiếc hộp nhung xanh đen ...

•••

Siêu thị trung tâm thành phố X

"Ba mẹ không phải tiễn con đâu , con đi mấy năm lại về mà , như lần trước thôi !" Bích Nhung nói với bố mẹ cô , ba người đang đứng dưới đại sảnh siêu thị . "Nhắc về lần trước , ba mẹ thật sự ân hận , chúng ta nợ con và cậu Anh Kiệt kia một lời xin lỗi" ông Hồng Quang Đức cười khổ . "Cậu ấy giờ không biết đã bình phục chưa ?" Bà Hoa Mộc Lan thêm vào . "Anh ấy số cao mệnh lớn nên chắc bây giờ cũng bình phục nhiều rồi , con chỉ nghe loáng thoáng là ca mổ thành công mĩ mãn . Vâng , cả nhà chúng ta nợ anh ấy quá nhiều" Bích Nhung nắm lấy tay bố mẹ nói . "Thôi sắp muộn giờ bay rồi , con đi đây , học xong quản trị kinh doanh , con sẽ về thay ba mẹ tiếp quản mọi việc" ôm hôn bố mẹ tạm biệt , Bích Nhung bước lên xe taxi đang đợi sẵn , hành lý đã để lên từ nãy .
Ngồi trên xe , tâm tư cô mông lung nghĩ về rạng sáng sáu tháng trước ...

•••

Bệnh viện đa khoa thành phố Y , sáu tháng trước

"Tôi có chung nhóm máu với anh ấy , tiến hành truyền máu ngay đi !" Hồng Bích Nhung và Nguyễn Trung Tú kinh ngạc quay lại nhìn về hướng giọng nói ... là Nguyễn Phương Thảo , cô đang chống nạng vì một bên đùi đã bị băng bó hoàn toàn do vết bỏng của vụ tai nạn xe .
"Vậy mời cô đi theo tôi để tiến hành xét nhiệm máu trước khi tiến hành truyền máu" cô y tá ra hiệu rồi đi trước .
"Vậy nhờ em !" Trung Tú vui mừng nhưng không biểu lộ ra ngoài , nhẹ nhàng cảm ơn Phương Thảo . "Anh đừng khách sáo như vậy , em yêu Kiệt mà , em sẽ không để mất anh ấy như cô ấy ba năm trước đâu" Phương Thảo trả lời rồi đi theo cô y tá đến phòng xét nghiệm máu . Trung Tú chỉ đạo hai người cấp dưới đi theo hỗ trợ cô .
Sau khi Phương Thảo đi rồi , Bích Nhung cắn môi im lặng hồi lâu mới dám lên tiếng : "anh Tú , ba năm trước đã xảy ra chuyện gì , anh nói cho em biết được không ? Tại sao sau ba năm Anh Kiệt lại thay đổi nhiều như vậy ? Cả Việt Anh nữa ? Em ... sao chỉ mình em là không biết gì cả ?" . Nhìn cô gái mắt rưng rưng nước mắt , hỏi về người em trai của mình , người mà cô ấy yêu , Trung Tú lại nghĩ đến lời hứa với bà Triệu Minh Hoà không được nói về chuyện quá khứ , anh thật sự quá khó xử .
"Ba năm trước con trai tôi vì đuổi theo cô ra sân bay mà tai nạn giao thông , chấn thương rất nghiêm trọng , ngoài gãy xương tay chân , nó còn bị tụ máu não dẫn đến việc mất trí nhớ , chưa kể đến việc có dấu hiệu thần kinh phân liệt đa nhân cách do tổn thương não nghiêm trọng , trong cơ thể nó dần hình thành thêm một tính cách mới - Nguyễn Việt Anh !" Giọng bà Minh Hoà sắc nhẻm vang lên phía sau khiến Trung Tú và Bích Nhung bất ngờ .
Sự tĩnh lặng trước cơn bão là sự tàn khốc khiến người ta ngạt thở , nghe đến "mất trí nhớ" , Bích Nhung như bị sét đánh . "Mất trí nhớ ?" , nhớ đến ánh mắt Anh Kiệt nhìn cô như nhìn người xa lạ ở sân bay mấy tháng trước , là do mất trí nhớ , cô nhìn anh Trung Tú vẻ không tin , môi run run , "Cũng tức là sau khi cháu đi du học thì anh ấy mất trí nhớ ?" . Bà Minh Hoà im lặng , Trung Tú khổ sở gật đầu trả lời cô .
Trái tim đã vặn xoắn đau đớn, Bích Nhung cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi ra, không thể nào kìm nén nỗi đau trong lòng .
"Là tôi đã cấm mọi người nói chuyện này cho cô biết , tôi không muốn con trai tôi chịu thêm bất kì tổn thương tinh thần nào nữa , nó quên hết cũng tốt , nó sẽ không phải đau khổ vì cô nữa . Nhưng tôi đã nhầm , tôi chẳng thể nào ngăn cản được số phận . Cho đến cuối cùng , con tim nó cũng sẽ vẫn hướng về cô . Ngày hôm nay nó có mệnh hệ gì xảy ra , tôi cũng k dám trách ai , vì đó là sự lựa chọn của nó ..." vừa nói với giọng khàn khàn , nước mắt của bà Minh Hoà tuôn rơi . Đây là lần thứ hai bà chứng kiến con trai mình đứng giữa danh giới sự sống và cái chết . Lần trước bà đã khóc ngất đi . Lần này , bà chỉ biết cắn môi cầu nguyện .
Vì mình mà Anh Kiệt hai lần lâm vào cảnh thập tử nhất sinh , cơn lạnh buốt chạy dọc từ ngón tay vào tận trái tim , Bích Nhung cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc tàn nhẫn thành một lỗ hổng , đang rỉ máu cho đến khi chảy đến giọt cuối cùng , chết đi lạnh lẽo , âm thanh phát ra từ cổ họng nghẹn đắng . Lặng đi một lát , sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng , cắn môi , cô run rẩy : "Thưa cô , con xin lỗi vì tất cả những điều con gây ra cho anh Kiệt cũng như cho gia đình cô , con thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa , con sẽ không liên lạc hay tiếp tục mối quan hệ giữa con và anh , nhưng là sau khi anh ấy qua tình trạng nguy hiểm , con xin cô" Bích Nhung quỳ xuống run rẩy cầu xin bà Minh Hoà .
Điều này nằm ngoài suy nghĩ của bà Minh Hoà và Trung Tú , hai người bất ngờ khi thấy cô gái kia quỳ xuống . Bà Minh Hoà cắn môi suy nghĩ rồi đỡ Bích Nhung dậy , bà nói : "ta không ghét con , những gì con và con trai ta lựa chọn , ta không can dự . Bây giờ điều quan trọng là sức khoẻ của nó chứ không phải việc này" .
Vừa nói xong thì cô y tá vừa nãy quay lại : "xin hỏi người nhà bệnh nhân Anh Kiệt đến chưa ạ ?" . "Tôi là mẹ của Anh Kiệt" bà Minh Hoà lo lắng trả lời . "Chào cô , cháu chuyển lời hộ bác sĩ đang điều trị cho Kiệt . Tình hình cậu ấy không được khả quan lắm , tiếp máu chỉ duy trì sự sống cho Anh Kiệt , hiện tại chỗ máu tụ ở thuỳ não cậu ấy đnag có xu hướng phình ra , cần phải phẫu thuật chích ra và loại bỏ gấp , nhưng máy móc ở bệnh viện nước mình chưa đủ hiện đại và bác sĩ của chúng cháu cũng chưa đủ chuyên môn để làm ca phẫu thuật yêu cầu trình độ cao và tỉ mỉ như vậy . Nên bây giờ nếu muốn cứu Anh Kiệt , cô và gia đình phải quyết định sớm đưa cậu ấy sang Mỹ phẫu thuật . Càng sớm càng tốt" cô y tá nói liền một hồi .
Không chút đắn đo , bà Minh Hoà nói : "tôi sẽ đưa nó sang Mỹ nhanh nhất có thể" . "Cháu sẽ đặt vé máy bay riêng" Trung Tú nói rồi quay đi gọi điện thoại .
Vài tiếng sau , Trung Tú quay lại để nói với bà Minh Hoà thì thấy bà đang đứng bên ngoài cửa phòng điều trị đặc biệt , khuôn mặt khắc khổ thêm vài nếp nhăn , tiều tuỵ nhìn qua cửa kính phòng điều trị ...
Bên trong giường bệnh của Anh Kiệt , có một cô gái quỳ bên thành giường , gục mặt lên tay anh khóc không thành tiếng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net