Chương 9* : gặp nhau nơi không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở viện đêm hôm đó , Mai Quốc Tuấn bỗng đột nhiên thân mật và dành phần lớn thời gian ở bên Bích Nhung . Cô nào hay biết gã đã có nhân tình bên ngoài , đây chỉ là cách che dấu sự vụng trộm của gã . Nhưng có một người biết tất cả ... Nguyễn Anh Kiệt .
Quốc Tuấn hầu như ở bên cô cả ngày , gia đình hắn thuộc hàng đại gia thủ đô nên hắn có ăn tiêu cả đời cũng không hết tiền được , vốn dĩ hắn chẳng phải làm gì cả . Mấy hôm Quốc Tuấn ở bên , thi thoảng Bích Nhung cũng gặp Anh Kiệt , nhưng không phải chạm mặt trong tiệm bánh , chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy anh đi về hướng tiệm bánh rồi lại quay đầu bỏ đi ... cuộc sống của hai người những tưởng sẽ trở lại thời kì bình yên ngày trước ...

Đợt này cha cô đang tham gia mấy công trình xây dựng cho ngành quân đội , cần thu mua lượng lớn vật liệu , tất nhiên là ông Hồng Quang Đức chọn công ty vật liệu Minh Hoà để hợp tác . Bà Trần Minh Hoà có đến nhà Bích Nhung mấy lần để bàn công việc . Mỗi lần ngồi nói chuyện ở phòng khách , bà Minh Hoà không biết cố tình hay vô ý tiết lộ tình hình của cậu con trai Anh Kiệt cho Bích Nhung nghe . Lần nào Bích Nhung cũng giả bộ như không quan tâm , nhưng thật ra sâu trong thâm tâm lại có chút xíu tò mò và hứng thú .

Mai Quốc Tuấn đợt này lại thường xuyên biến mất , mỗi tối không biết đi ăn chơi đâu đến tận sáng mới về nhà , có hôm mấy ngày liền mới xuất hiện . Bích Nhung nói hoài nói mãi rồi vẫn không sửa được , đã áp lực công việc mà người yêu còn như thế , cô thì chẳng biết xả vào đâu , cảm giác tủi thân lúc nào cũng chỉ chực muốn oà khóc . Hôm nay xong việc sớm , lại chưa ăn tối , cô bèn ra sạp xôi chim trước cửa siêu thị ăn . Lúc gọi món , ông chủ bán xôi còn trêu hôm nay không đưa bạn trai đến ăn à làm Bích Nhung buồn chán không thèm trả lời . Đúng rồi , lâu lắm không thấy Anh Kiệt đến ... tự dưng cô thấy thiếu vắng một chút . Nhưng nghĩ lại , chắc anh bận công việc , đợt này bên quân đội lấy hàng liên tục , chắc anh phải hộ cô Minh Hoà làm việc . Bích Nhung vừa nghĩ vừa ngâm bát xôi nóng hổi giữa tiết trời chớm đầu đông .

Năm ấy mưa cuối mùa rất kinh khủng , ngập lụt triền miên , Bích Nhung đại diện mẹ chỉ đạo đoàn từ thiện của siêu thị đi cứu trợ . Sau hàng giờ ngồi trong ô tô chiến đấu với cơn mưa lớn , con đường ngập lụt bùn đất khó đi , cuối cũng chiếc xe của đoàn từ thiện lách vào một con đường nhỏ nhớp nhúa . Qua lớp kính xe , Bích Nhung thấy cơn mưa bắt đầu nhẹ dần . Hai bên vệ đường , nơi những căn nhà lụp xụp thấp bé , người dân bắt đầu đổ ra hiếu kì xem chiếc xe đắt tiền này từ đâu đến , họ xì xầm to nhỏ , chỉ trỏ vào chiếc xe , bàn tán xem rốt cuộc người trong xe là ai . "Xin lỗi mọi người , không thể tiến vào được nữa , đường quá xấu , có lẽ chúng ta phải tổ chức cứu trợ luôn tại đây thôi" chú tài xế quay lại nói với mọi người . Cả đoàn của Bích Nhung bắt đầu xuống xe , thật may cơn mưa đã ngớt , chỉ còn lại vài chấm mưa li ti . Sau khi dỡ đồ đạc xuống , một anh trong đoàn cầm chiếc loa mini bắt đầu thông báo với toàn thể người dân hiếu kì đang đứng xem về việc cứu trợ từ thiện . Lát sau trưởng thôn cũng đến hợp tác với đoàn , ông kêu gọi mọi người mang sổ hộ khẩu đến để nhận đồ cứu trợ . "Còn vài hộ không biết việc chúng ta đến cứu trợ , mọi người mang đồ đi theo sự hướng dẫn của trưởng thôn và người dân đến phát đồ nhé" anh tài xế nói với đoàn . Bích Nhung và năm người nữa xung phong đi .
Phải chứng kiến tận mắt , Bích Nhung mới thấy rõ những ngôi nhà cũ kỹ ngả nghiêng xiên vẹo đến mức nào . Các bức tường bê tông cũ trải qua mưa gió bão táp đã nững nẻ đi nhiều , hầu như ngôi nhà nào cũng là loại cửa gỗ lung lay như sắp rơi ra , mỗi khi đóng mở đều phát ra tiếng : cót két cót két . "Tôi về lấy thêm đồ cứu trợ nhé cô Nhung" một cô nhân viên siêu thị trung tuổi đi với Bích Nhung nói . "Dạ vâng , cháu đi quanh đây xem mọi người cần giúp gì không" Bích Nhung nhẹ nhàng trả lời . Hầu như người dân đã đổ xô về phía chiếc xe cứu trợ , nên người dân khu xóm còn lại rất thưa thớt . Phía trước có một ngôi nhà đang sửa lại mái nhà , Bích Nhung hiếu kì tiến lại xem mình có thể giúp được gì không . Vừa tiến mấy bước , Bích Nhung mở to mắt khi nhìn thấy người con trai đang đứng trên chiếc thang để sửa nhà ... chẳng phải ai khác , đó chính là Nguyễn Anh Kiệt . Cô chớp mắt , há hốc miệng ngạc nhiên rồi lại ngậm lại , nuốt ực nước bọt vài cái , ngoan ngoãn không phát ra tiếng nào , lặng lẽ nhìn người con trai kia .
Anh Kiệt đứng trên chiếc thang , miệng ngậm mấy chiếc đinh , một tay cầm búa , một tay cầm mấy miếng ván mỏng đang chăm chút bịt lại lỗ hổng trên nhà . Mặc dù trời mưa lạnh buốt nhưng do làm việc nãy giờ , Anh Kiệt đã cởi bỏ chiếc áo khoác cho đỡ nóng . Hiện giờ anh mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng . Tuy không phải cao ráo cơ bắp gì , thậm chí là hơi có phần đầy đặn , nhưng do có chơi thể thao nên Anh Kiệt rất săn chắc . Mái tóc undercut ngắn ướt đẫm , từng giọt nước mưa quyện lẫn mồ hôi dính vào gò má anh , từng giọt , từng giọt như thể chúng đều có sinh mệnh . Da anh trắng trẻo nhưng là màu da khỏe mạnh . Theo động tác có tính quy luật , những giọt nước rơi từ cổ xuống xương quai xanh , chảy xuống rồi biến mất trong ngực anh ... Trong ánh sáng vừa đủ của một bầu trời âm u toàn mây đen , những giọt nước lăn trên khuôn mặt Anh Kiệt như lung linh ánh sáng , lấp lánh đủ màu sắc . Sau khi đã sửa xong mái nhà , Anh Kiệt quay lại, đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp hiển hiện ngay trước mắt Bích Nhung , cơ thể anh như toát ra một vẻ đẹp không xuất sắc như những soái ca trong phim truyền hình nhưng vừa đủ để hoàn hảo , khiến trong tích tắc Bích Nhung như bị hoa mắt . Bích Nhung bỗng thấy mình hệt như đám mê trai trong siêu thị , chỉ muốn nhảy xổ ra , cắn vài cái lên vai , xương quai xanh như cô hay làm với bạn trai của cô , chắc chắn sẽ rất khoái trá , trong lòng không kìm được lại tru lên mấy tiếng .
Đang thực hiện hành vi nhìn trộm gian sảo của mình ở mép tường ngay bên cạnh chiếc thang Anh Kiệt đứng , bỗng vạt áo của Bích Nhung bị ai đó giật giật . Cô chợt bừng tỉnh quay lại nhìn ân nhân vừa giúp cô thoát khỏi cơn mê . "Chị ơi ..." Một cô bé mặc bộ váy cũ kỹ , khoảng sáu bảy tuổi , có đôi mắt to tròn xinh đẹp đang kéo vạt áo cô . Bích Nhung vội vàng ngồi xuống bịt miệng cô bé , đưa ngón tay trỏ lên môi "suỵt" một tiếng . Cô bé hiểu ý gật đầu , mở to đôi mắt bồ câu nhìn Bích Nhung . Bích Nhung không chịu nổi ánh mắt ngây thơ đó , vội buông tay ra . "Chị ơi , có phải chị đang nhìn trộm anh Kiệt không ?" cô bé thì thào vào tai Bích Nhung . Đúng như người xưa nói bị nói trúng tim đen , mặt Bích Nhung bỗng đỏ lên như đít khỉ , vội vàng thì thầm lại : "Ai bảo thế , rõ ràng chị mới nhìn thấy thì em xuất hiện mà" . "Ồ , chị đừng xấu hổ mà , chỗ bọn em cứ đến mùa thiên tai là anh Kiệt và bạn bè lại đến giúp đỡ mọi người rất nhiều . Anh Kiệt là hình mẫu soái ca ngoài đời thực trong lòng mọi người xóm này . Những chị nhìn trộm anh Kiệt nhiều lắm đó . Em nghe mẹ nói , lúc nào anh Kiệt đến đều có rất nhiều chị bu xung quanh đây nhìn trộm" , con bé lại khẽ khàng nói với Bích Nhung . Lời con bé như sét giữa trời quang , "đùng" một tiêng nổ vang trên đầu Bích Nhung . Ngoài cô ra lại có những cô gái khác cũng thực hiện hành vi trơ trẽn như xem trộm cơ à . "Em gái à , nghe này , chị không giống mấy người đó , tuyệt đối không phải đến để nhìn trộm anh ấy đâu" , Bích Nhung nghiến răng . "Ồ , vậy chị là bạn gái của anh Kiệt hả ?" , con bé lại hỏi . Bích Nhung mặt mày chợt ửng đỏ lên , con bé ngây thơ này còn nhỏ sao đã tò mò thế , bây giờ mà chối nó sẽ còn hỏi tiếp , thế là khẽ véo đôi má hồng hồng của nó , cô gật gù : "Ừ , còn bé thế này đã hiểu chuyện rồi" . "Ồ , vậy em giúp chị gọi anh Kiệt nhé ?" . "Đừng !" Bích Nhung lại bịt miệng con bé , không thể để Anh Kiệt trông thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của cô ngay lúc này được . Đúng rồi , phải tìm cách đuổi con bé lắm chuyện này đi . Thế là , một tay bịt miệng cô bé , một tay lôi hai chiếc kẹo mút chupchup ra khỏi túi , sau đó nhét vào túi áo con bé , Bích Nhung nói nhỏ : "Tự chị làm là được rồi . Kẹo mút này cho em , giữ lấy nhé . Ngoan , đi chỗ khác chơi đi" . Cô bé thấy kẹo mắ sáng lên , gật đầu rồi chạy mất . Đuổi con bé đi rồi , Bích Nhung dè dặt đứng lên , quay đầu lại , á , Nguyễn Anh Kiệt đâu mất rồi. Cô lại nhìn kỹ lại , sợ mình hoa mắt , thậm chí còn tiến lên một bước , Anh Kiệt và đám người sửa nhà không còn ở đó thật ! Ôi , tại con bé quỷ quái kia , hại cô không kịp chào anh ấy . Lúc đó cô đang định đi thì vạt áo lại bị ai đó kéo lại , cúi xuống nhìn , lại là con bé đó . Bích Nhung giả vờ giận dữ : "Này , chẳng phải bảo em đi chỗ khác chơi à ? Sao còn quay lại ?". Chỉ trong chớp mắt , đột nhiên Tang Du nhìn thấy trước mặt xuất hiện đến sáu bảy đứa bé , lớn nhất khoảng bảy tuổi , đứa nhỏ nhất chỉ khoảng một , hai tuổi , đứa nào cũng ăn mặc lấm lem , có đứa còn đi chân đất , tất cả chăm chú nhìn túi của cô bằng ánh mắt tội nghiệp . Mở to đôi mắt , Tang Du chỉ muốn hét lên . Nghĩ bằng ngón chân cô cũng biết đám ranh này định đến cướp chupchup của mình . Túm lấy đầu mối gây họa , Bích Nhung chỉ vào mũi con bé , tức tôi : "Nhóc dẫn bọn nó đến là ý gì?!" .
Sau khi giúp đỡ sửa trần nhà , Anh Kiệt mặc áo , chào tạm biệt chú chủ nhà đang cảm ơn cậu nãy giờ , vừa bước ra cửa anh đã nghe thấy một giọng nữ có phần quen thuộc : "nhóc dẫn bọn nó đến là có ý gì ?!" . Bước vội về phía giọng nói để xác minh lại , anh thấy vóc dáng quen thuộc đang hung hăng quát đám nhóc . "Nhung , Bích Nhung phải không ?" Anh Kiệt ngạc nhiên . Lũ nhóc nhìn thấy Anh Kiệt , cả lũ hớn hở cười tít mắt ùa đến chỗ anh léo nhéo : "anh Kiệt , anh Kiệt !" . Bích Nhung nhìn thấy Anh Kiệt , ngại ngùng vòng hai tay ra sau hông , nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Anh Kiệt : "chào Kiệt" . Ngồi xuống xoa đầu con bé mắt to : "sao mấy đứa không đi học mà tụ tập ra đây chơi thế này ? Chị kia vừa bắt nạt mấy đứa à ?" Anh Kiệt trêu . "Hôm nay thầy giáo cho nghỉ sớm để đi nhận đồ trợ cấp ạ . Còn chị kia ..." con bé vừa nói vừa liếc ngang nhìn Bích Nhung . Cô đang trừng trừng nhìn con bé , rút trong túi ra một chiếc chupchup , lắc lắc ra hiệu không được nói bậy , nếu muốn ăn chupchup nữa thì phải nghe lời . Quả nhiên chiêu đó có tác dụng , thấy kẹo là mắt con bé sáng lên , quay lại Anh Kiệt cô bé nói : "bọn em chơi rồng rắn lên mây , không đủ người nên rủ chị ấy chơi cùng" . "Sắp mưa rồi , mấy đứa về nhà giúp bố mẹ đi nào . À mà mấy đứa nhớ kỹ , đừng nói chuyện với người lạ , phải nhớ kỹ , đừng ăn đồ người khác cho . Biết chưa ?" . Bích Nhung thấy Anh Kiệt cố ý nói mình , tức tối , cô bóc chiếc kẹo cho luôn vào miệng lườm mấy đứa nhỏ ra hiệu mấy đứa không giữ lời thì không có kẹo ăn đâu nhé . Mấy đứa nhỏ lủi thủi đi về , đi một đoạn chúng còn tiếc nuối quay đầu lại nhìn chiếc túi của Bích Nhung .
"Nhung làm gì ở đây vậy ?" Anh Kiệt đứng dậy tiến lại gần Bích Nhung . "Mấy đứa nhớ kỹ , đừng nói chuyện với người lạ" Bích Nhung nhại lại giọng anh vừa nãy , bực tức coi Anh Kiệt như chiếc kẹo chumchum trong miệng , lấy sức nhai rộp rộp . "Người ta trêu thôi mà" Anh Kiệt cười khổ , nhìn chiếc áo xanh có in hình chữ thập đỏ trên áo cô , anh cười :"hoá ra đoàn tình nguyện là đoàn của mình , thật trùng hợp !" . Nhìn nụ cười của anh , cơn giận dỗi thoáng qua vừa nãy đã trực tiếp đi vào quên lãng , Bích Nhung hỏi lại : "sao Kiệt lại ở đây ?" . "Người ta ở đây mấy hôm rồi , nhà của một đứa em của người ta ở đây , gặp thiên tai nên huy động tất cả anh em đến giúp mọi người . Hôm nay nghe nói có đoàn từ thiện đến cứu trợ , không ngờ lại gặp mình ở đây , gặp nhau ở nơi này thật không ngờ đến" Anh Kiệt giải thích . Hoá ra mấy hôm nay không thấy Anh Kiệt là bởi vì Anh Kiệt đi giúp đỡ mọi người , tự dưng lòng Bích Nhung nhẹ bẫng rồi cô nghĩ mình còn giận vì Anh Kiệt không đến tiệm , thật nhỏ nhen . Cô và Anh Kiệt đi về phía xe chở đồ cứu trợ thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC