Hạnh phúc không chỉ đơn giản là như vậy :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Special Chap> <Người mới việc mới>

Ngày 14 Tháng 11 Năm 2014

Không biết đến bao giờ em đọc được cái này. Không biết em còn nhớ ngày này không. Ngày 2 đứa mình quen nhau đến nay đã 4 tháng. Dù thế nào anh cũng mong đây không phải note cuối cùng anh viết cho em. Anh hy vọng vậy... :)

Đã 3 tháng từ lúc mình yêu nhau đến bây giờ rồi phải không em. Ừ, 3 tháng có lẽ còn ngắn nhưng chúng ta đã chia tay. 3 tháng yêu anh nhận được nhiều tình cảm từ em, nhiều hạnh phúc, mà chưa từng ai đã cho anh....

Vâng em à, mình yêu xa chỉ vậy. Yêu xa, hạnh phúc ban đầu, chán nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất. Em còn nhớ không, ban đầu mình yêu nhau, mình hạnh phúc cỡ nào, mình đã dự tính những gì cho tương lai em nhỉ. Bây giờ còn gì nữa ngoài 2 từ ký ức.

Để anh nhắc em nhớ ngày mình mới yêu, chúng mình có cách xưng hô có lẽ quái dị nhất mà anh từng thấy, gọi "Anh" xưng "chị". Từ lúc mới yêu có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta phải không em??? Lúc đó nè, mình nhắn tin với nhau cả ngày, sáng thức là nhắn tin tới tối trời tối mịt. Có những đêm đó em, em nhắn đến ngủ quên cả luôn. Anh nhớ lắm, nhớ lúc ngốc của anh ngủ quên chỉ mà tay vẫn ôm điện thoại nhắn tin với anh. Và em còn nhớ những ngày mình vào học không?? À để anh nhắc em nè, lúc đó cứ mỗi lần có cơ hội chúng ta lại nhắn tin với nhau liên tục như vậy, nhắn tin đến những đứa bạn anh còn hỏi "Mày nói chuyện gì với nó mà nói mãi thế, không sợ chán à." Anh lúc đó còn bảo không chán sẽ không chán đâu và còn nói nó yêu đi sẽ hiểu. Rồi một ngày đẹp trời sau 3 tuần mình yêu nhau thì phải, mình skype lần đầu với nhau em còn nhớ không?? Skype thôi thì không có gì nói, nhưng đó là lần đầu anh được nhìn thấy người anh yêu như thế nào... Và rồi đêm nào mình cũng skype với nhau. Nhưng không được lâu thì mình từ skype chuyển thành điện thoại với nhau em nhớ chứ... Theo anh biết chắc mọi chuyện bắt đầu từ đây phải không em...

Dần dần với những tin nhắn của mình ngày càng thưa đi. Thay vào đó là những cuộc gọi dài đăng đẳng... Đầu tiên với chúng ta những cuộc điện thoại đó chỉ võn vẹn trong vòng 1 buổi tối. Và những tin nhắn chúc nhau ngủ ngon. Từ từ dần dần mình có thói quen để điện thoại qua đêm với nhau nhớ không em. Thật thì có những lúc đó anh vui lắm, hạnh phúc lắm, vì chẳng phải mình đã không được gặp nhau rồi thì bù lại mỗi đêm được bên nhau như vậy mà ngủ. Có lẽ thời gian đầu vui lắm, nhưng dần có lẽ thành thói quen và mình bắt đầu điện thoại nhiều hơn, học về điện thoại đến tối. Và mọi chuyện có lẽ bắt đầu rồi phải không em. Những tin nhắn của mình thưa đi, nhưng lần nói chuyện chẳng còn nhiều như trước. Chỉ còn những lần bên nhau qua điện thoại, bên nhau mọi lúc nhưng chẳng còn nhiều thứ nói với nhau nữa. Em bắt đầu chán nãn, còn anh bắt đầu mệt mỏi....

Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh mệt mỏi với những lần mình quan tâm hờ cho qua ngày, anh mệt mỏi với những lần bên em không em để nói. Và anh mệt mỏi với những lần anh nghi ngờ em. Anh nói chuyện với bạn anh, nó bảo anh chia tay, anh không muốn, vì anh yêu em nhiều lắm. Mặc dù mệt mỏi nhưng anh vẫn còn muốn giữ để còn cơ hội nào đó để được như trước. Nhưng em à, càng ngày chúng ta càng trở nên mệt mỏi hơn. Anh hằng ngày chẳng còn vui vẻ như trước. Nên hôm đấy anh quyết định chia tay.....

Em biết không, hôm đấy anh nghĩ sẽ chia tay với em như thế nào để em có thể hận anh. Để em dễ dàng quên anh hơn, vì anh biết lòng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em à, không biết vì sao anh lại không làm được. Vì trong tim có gì đó ngăn cản anh níu kéo em khi anh nghe được giọng em. Nhưng anh nào biết hôm đấy anh mới biết em chán nãn, mệt mỏi lắm. Em gò bó khi em yêu anh lắm, em cũng muốn kết thúc... Anh thật lúc đó níu kéo nhưng anh không thể nắm chặt được. Anh đành buông....

Buông em không phải vì anh hết yêu, buông em vì anh muốn em hạnh phúc... Anh không biết tại sao khi với em anh không thể rơi 1 giọt nước mắt nào. Đêm đó anh không biết nước mắt đâu cứ rơi 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Anh thật không thêr ngăn được khi nó rơi xuống... Anh tưởng nước mắt anh đã đóng băng rồi, nhưng em đã làm nó tan ra và.... Anh cũng không biết nữa em à....  Khóc anh cứ khóc như vậy...đến lúc mệt và lặng vào giấc. Nhưng nào biết anh toàn mơ thấy em... Anh nào biết trong đó có hạnh phúc, có vui vẻ, có cả thương đau.... Anh biết ngu ngốc lắm, sáng anh vẫn thức anh vẫn cầm điện thoại lên định nhắn cho em rằng "Em dậy chưa??" nó như là 1 thói quen rồi em à. Nhưng anh chợt giật mình rằng mình còn là gì của nhau nữa... Lúc đấy nước mắt anh lại rơi... Và anh cứ để như vậy, anh tự nhũ rằng sau lần này thôi, 1 lần thôi, anh sẽ quên em đi... Nhưng nào được em, bây giờ trên mỗi con đường anh đi qua đều là ký ức giữa 2 chúng ta, những chỗ quá quen thuộc anh thường ngồi để nói chuyện với, 1 chỗ với biết bao kỷ niệm với em, chỗ nơi phương này em chưa 1 lần đặt chân đến....

Anh đã dặn lòng rằng là nên quên em đi, sẽ không làm phiền đến cuộc sống em nữa. Nhưng anh nhớ em là thật, lúc bấy giờ anh nhớ em nhiều lắm. Lúc đó, anh chỉ muốn gọi em và nghe giọng em lần cuối và anh sẽ từ bỏ... Nhưng có lẽ anh biết em nói không biết đó là anh, nhưng anh nghĩ em biết nhưng chỉ là em không muốn bắt máy phải không em.. Anh hiểu mà.... Anh biết anh hiểu từ lúc đó anh đã nghĩ rằng như vậy thôi kết thúc được rồi. Nhưng "Lovebytes" là thứ gì đó cuối cùng anh và em có liên kết với nhau. Anh từng nghĩ em đã xóa nó rồi, nhưng khi anh đang ngồi suy nghĩ tới nó thì em lại viết 1 note cho anh. Anh vào xem, anh lúc đó không ngờ rằng em lại nhớ anh nhiều thế. Anh đã khóc, khóc nhiều lắm em à. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng phải có lại được em, phải có em bên anh. Nhưng anh không đủ can đảm để làm chuyện đó.... Đến note anh viết cho em cũng chỉ muốn em hạnh phúc bên cạnh người khác không phải anh....

Nhưng em biết không đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Anh cố gắng bao nhiêu cũng không thể bỏ được em. Ngay từ sau "Secret Messenger" của em chúc anh ngủ ngon. Anh đã không chịu được mà phải nói hết, lúc đầu anh cố gắng cỡ nào để không nói cho em, nhưng từ khi em bảo em khóc nhiều, em đau, em khó thở, em còn yêu anh nhiều lắm. Thì lúc đó anh không thể dối lòng mình nữa. Anh lấy hết can đảm nói quay lại thôi. Ngày mai, nắng sẽ lên....chúng ta quay lại trời nắng lên như đang mừng thầm chúng ta.

Quay lại đúng chúng ta vui lắm. Nhưng sau 1 ngày quay lại anh hiểu rằng cho dù mình nói nhiều nhưng lòng em vẫn còn gì đó không được tự nhiên. Anh hiểu có lẽ quá sớm đối với em. Anh chỉ muốn em biết rằng lòng anh cho đến bây giờ dù thế nào cũng muốn em hạnh phúc. Bất kì lúc nào cũng vậy, cho dù không bên anh... Nên anh mới hỏi em có hối hận khi quay lại không... Và anh đoán được câu trả lời. Nhưng em lại đòi im lặng, đó là điều anh chưa nghĩ đến. Có lẽ trong anh trong em điều muốn cho nhau cơ hội. Nhưng cơ hội đó đâu dễ để nắm bắt phải không em. Anh biết dù sau khoảng thời gian im lặng này em có còn yêu anh hay không anh cũng chấp nhận. Miễn em hạnh phúc là anh vui rồi....

Em còn nhớ không??? Anh đã từng hỏi em rằng em có giấu anh bất kì thứ gì không? Em bảo không. Ừ nhưng anh biết em có gì đó giấu anh phải không? Anh không trách vì em giấu anh gì đó đâu. Mặc dù anh muốn biết nó là gì nhưng anh không muốn phải ép em phải nói anh. Nên anh đành im lặng như vậy thôi, nhưng dù sao anh cũng tin em... À em biết không?? Cho đến giờ phút này anh vẫn tin tưởng em vô điều kiện đấy. Chắc em sẽ hỏi anh vì sao?? Ừ sự tin tưởng này nó được xây dựng trên tình yêu anh dành cho em. Bạn anh đứa nào cũng bảo anh nên thôi đừng tin em như vậy nữa, em có gì đó mới muốn như vậy. Em không yêu anh thật, em chỉ là ảo, những gì em nói nó bảo đừng tin. Nhưng không em à, anh tin em, anh hoàn toàn tin em. Dù như thế nào anh cũng vậy... 

Em nè, dù tình ta có đi đến đâu. Dù ta có 2 người 2 lối anh cũng vui, vì đó là con đường em chọn, con đường đó làm em hạnh phúc anh cũng nguyện để em đi. Chỉ cần vậy, anh chỉ cần em vui là đủ... 

Em à, anh yêu em. Cho đến giờ phút này đây anh vẫn yêu em nhiều lắm. Em là người làm anh hạnh phúc, vui vẻ đầu tiên và nhiều nhất và em cũng là người anh yêu, anh thương, anh quan tâm nhất. Dù bất kì chuyện gì xảy ra thì lòng anh chắc sẽ vẫn vậy. Trong tim anh luôn còn 1 chỗ chờ em..... Anh yêu em :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net