Chương 3: Còn Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Tôi sẽ cho cậu cơ hội, nhưng trong vòng 1 tháng, nếu cậu không thể thắng giải Olympia môn Vật Lý thì cả cậu và cậu Way này sẽ phải nghỉ học, cậu chắc rồi chứ?"

"Em chắc chắn!!"

"Ây Kim! Mày mất trí rồi hả? Mày đừng làm cho mọi việc rối hơn nữa!"

Thầy hiệu trưởng cắt ngang lời của Way

"Được thôi, đây là bản cam kết, chúng tôi cần chữ kí của cậu!"

(Thầy hiệu trưởng đưa một tờ giấy đã được photo ra sẵn và chỉ còn chừa ô trống cho chữ kí của Kim)

(Cheriez🍒: thiệt tình em ghi truyện mà em còn hong biết vì sao họ lại biết trước điều này nữa, mụi ngừi cùng hóng với em nhaaa)

Kim nhận lấy cây bút từ thầy hiệu trưởng, tay run rẩy đặt bút lên mặt giấy, không thể biết Kim có thể cố gắng như thế nào, nhưng vì Way là bạn nên Kim sẽ cố hết sức, chỉ cần Way có thể yên bình học tại đó là được rồi....

Sau khi kí xong những con chữ nặng nề, Kim lên tiếng:
"Xem như đây là lời cá cược của em và thầy, chữ kí cũng ở đây! Em sẽ không làm cho thầy thất vọng!"

"Tôi cũng hy vọng sẽ không phải thất vọng vì em.." (Thầy nói giọng điệu với vẻ châm biếm)

"Em xin phép ra khỏi phòng"

Nói rồi Kim kéo tay Way ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả giáo viên và cả đám học sinh hóng hớt bên ngoài phòng

(Cheriez🍒: khum cho tui hóng hớt chung là kì lắm nheee 🥺🥺)

~Khuôn Viên Trường~

Pan và Soda thật sự rất lo vì không biết tình hình bên P'Way và P'Kim đã như thế nào rồi, về phía mẹ của Soda, cô vẫn chưa liên lạc được với mẹ mình nên lo lại càng lo. Pan nhìn về phía phòng hội đồng, có 2 người đã bước ra ngoài, đó chính là P'Kim và P'Way. Pan nhanh chân chạy lại phía 2 anh, Soda cũng theo sau

"P'Kim, P'Way, mọi việc như thế nào rồi ạ?"

"Mọi việc đã được anh giải quyết ổn thoả rồi, không có gì nghiêm trọng cả!"

"Ểhhh!!! Em vẫn chưa kịp liên hệ với mẹ mà 2 P' đã giải quyết xong rồi saoo??"

"Mọi việc đều xong rồi, em không cần lo cho 2 P' đâu"

"P' đã giải quyết nó như thế nào vậy?" (Pan tò mò)

Rồi Kim kể lại cho cả Pan và Soda nghe những gì đã xảy ra trong phòng hội đồng

"P' nghĩ P' có thể làm được không? Cả trường chúng ta hình như chưa có ai có thể đạt được điều đó cả...."

"P' đã cam kết với thầy rồi, P' chắc chắn sẽ làm được, cảm ơn bọn em đã quan tâm"

"Vâng vậy bọn em xin được phép đi trước"

Nói rồi Pan và Soda cũng quay về lớp của mình, cả Kim và Way cũng đi về lớp, khung cảnh sân trường lại trở về tĩnh lặng lạ thường

~Phòng Học của Way&Kim~

"Kim! Tao tưởng mày đã cạch mặt tao rồi....Thật vui vì mày vẫn còn quan tâm đến tao"

"Tao chỉ là không muốn để Pan và Soda phải suy nghĩ về việc này! Dù gì nó vẫn không có tội trong việc này nên tao không muốn nó lo lắng, mày đừng nghĩ tao vì mày!"

(Cheriez🍒: nói xong câu đó cũng khum biết Way có bị quê khum, chứ em là em quê dùm P' òi á 😔)

"Nhưng mà mày có quen biết gì mấy đứa đó đâu? Tại sao phải giúp nó chứ? Trong khi tao là bạn mày thì mày lại không quan tâm đến tao?"

"Dù gì 2 em ấy cũng là đàn em của tao, tao không thể ngó lơ được! Mày cũng đừng mù quáng quá Way à! Chỉ bởi vì tao với mày chỉ là bạn nên tao mới không bao che cho mày! Tao muốn mày tự thân vận động"

Kim nói vậy thôi nhưng thật lòng anh muốn giúp Way bằng mọi cách, vì Way là bạn anh, và hơn thế Way là người mà anh yêu...

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Tiết học trôi qua một cách nặng nề đối với Way..

~Giờ Ra Về~

Way ra về trước Kim vì không muốn phải chạm mặt với Kim. Kim cũng buồn chứ, nhưng anh vẫn phải cách xa Way để không làm cho mọi chuyện đi theo hướng anh không mong muốn.. Kim cũng đi về nhà mình, ngày hôm nay đối với anh thật nặng nề... 
(Cheriez🍒: tội anh toyyy)

~Tại Nhà~

Vốn dĩ anh muốn trốn tránh viếc nói chuyện với mọi người, nên anh muốn lên phòng mình và nằm ngủ một giấc thật đã, nhưng hình như cuộc sống không cho phép anh làm điều đó. Khi vừa vào tới nhà, Kim đã chạm mặt Khet.

Anh hiện giờ rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn lên phòng ngủ mà thôi, còn Khet vẫn nhất quyết không cho anh lên, Khet muốn biết vì sao sau một ngày tỉnh giấc, Kim lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Kim thật sự không thích gia đình này một chút nào, vì sau lại cư xử như không có gì xảy ra chứ?

"Nè Kim, mày có bị bệnh không? Tại sao mày đột nhiên thay đổi vậy??

"P' chẳng thay đổi gì cả! Em có bị làm sao không? Xem phim nhiều quá à??"

"Rõ ràng mày đã thay đổi! Thật sự thay đổi rất nhiều! Mày không thích gọi em xưng anh với tao! Càng không thích nói chuyện với tao"

"Nè Khet, chuyện này ngày mai nói tiếp nhé! P' thật sự đang rất mệt và muốn được nghỉ ngơi"

Kim định rời đi thì Khet kéo tay lại:

"Mày nói rõ cho tao trước đã rồi hẵn muốn đi đâu thì đi"

"Mày bị điên à? Buông tay anh mày ra!"

Kim nói rồi gạt tay Khet ra, một mạch chạy vào phòng.. Khet không thể hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra? Có phải anh mình đã điên loạn rồi không?

~Phòng Của Kim~

Anh cầm trên tay những chiếc phi tiêu rồi ném thẳng về phía bia, miệng nói:

"Thật sự mình không thể nói dối hoài được! Chuyện này là quá sức đối với mình! Cứ nghĩ xem? Thật nực cười! Ai đời lại được quay về quá khứ như mình chứ? Chuyện điên rồ à? Rồi vì sao mình lại bị nhức đầu chứ? Thật sự do thần chết tạo ra sao? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi! CHẾT TIỆT THẬT CHỨ!!!"

Kim la hét trong phòng rồi cũng mệt lã đi, anh quyết định không quan tâm đến nữa! Anh cần phải ngủ để lấy lại sức. Kim nằm xuống chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng anh nào biết những gì nãy giờ trải qua đều đã có một người nghe được, đó là Khet....

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng Kim đã quên đi sự hiện diện của Khet trong căn nhà này, huống gì căn phòng của Khet lại nằm đối diện phòng của Kim nữa! Rồi mọi chuyện sẽ ra sau khi Khet là người biết được chuyện Kim đã quay ngược về thời gian? Liệu Khet có tin Kim hay không? Hay thật sự cho rằng Kim đã mắc một căn bệnh nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net