Chương 5: Một Tháng Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì thì mày nói đi chứ" (Kim tỏ vẻ rất vô tư)

"Chuyện về mấy ngày nay của mày đó!"

"Mấy ngày nay ra sau? Tao lạ lắm hay sao mà cứ người này hỏi đến người kia hỏi?" (Kim khó hiểu)

(Cheriez🍒: anh giả vờ hong hiểu hay hong hiểu thiệt dẫy?? )

"Là mày giả vờ không hiểu hay không hiểu những gì tao nói? Từ cái lần mày biết tên tao, mày cũng đau đầu như thế này, rồi mày đối xử với em mày dịu dàng hẳn ra, đến khi nó hỏi mày cũng đau đầu? Thật sự đã có chuyện gì với mày vậy? Có phải mày đang giấu chuyện gì với tao không?" (Way gặng hỏi cho ra chuyện)

"Kh....không c...có, không có chuyện gì cả, tao rất bình thường!"

"Chính cái giọng điệu đó của mày khiến tao càng nghi ngờ mày thêm đó"

Cơn đau đầu lại xuất hiện, Kim nắm chặt đầu, miệng nói:

"T....tao đau đầu q..quá, tao không g...giấu gì h..hết"

"Mày đang làm tao lo lắng đó! Tại sao cứ mỗi lần quan trọng là đầu mày lại đau vậy chứ...?"

"Way....Way, tao..tao đau đầu qu..quá" (Kim quằn quại trên giường bệnh của anh)

"Thôi... Mày nằm xuống nghỉ đi, tao không hỏi nữa" (Way đỡ đầu Kim và giúp anh nằm xuống)

Sau khi Way cất tiếng bảo sẽ không hỏi nữa, cơn đau đầu cũng chấm dứt...
Way suy nghĩ:

"Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây! Tại sao nó lại trở nên như vậy chứ?"

Nói gì nói thì bây giờ có hỏi cỡ nào Kim cũng chẳng nói ra đâu, bởi vì mỗi khi nhắc đến những chuyện đó Kim đều bị triệu chứng đau đầu hành hạ anh... Way chỉ biết bất lực nhìn Kim chìm vào trong giấc ngủ, bản thân lại không thể làm gì để có thể giúp người bạn này của mình, đến cả bí mật của Kim anh vẫn không thể hiểu rõ... Việc duy nhất hiện giờ Way có thể làm là chăm sóc cho Kim khỏi bệnh trước đã..

(Cheriez🍒: kể ra cũng khổ cho P'Way chứ mọi người nhỉ???)

Bác sĩ có bảo rằng nếu tình hình của Kim không tiến triển gì thì anh có thể được ra về, nhưng với tình hình này e là Kim sẽ phải ở lại bệnh viện qua đêm rồi. Kim thì vẫn còn nằm đó nghỉ ngơi, Khet giải quyết xong công việc của mình thì trời cũng đã sập tối, mới đó mà đã 20h00 rồi. Khet vội vàng đi đến bệnh viện để trông nôm anh mình

"P'Way à! P' có thể về rồi, để nó ở đây em trông cho, P' về nghỉ ngơi được rồi"

"P' không có mệt, dù gì mai cũng là cuối tuần, em mệt thì có thể về trước đi, để đêm nay P' trông nó cho"

"Nhưng mà...."

"Không sao! P' không có vấn đề gì hết"

"Vâng! Vậy em để lại cháo ở đây! Khi nào nó dậy thì P' cho nó ăn cháo và uống thuốc hộ em, bây giờ em về trước"

"Được rồi, em cứ về trước đi, nó ở đây có P' lo cho rồi"

Khet cũng ra về, một lần nữa trong căn phòng đó chỉ còn lại Kim và Way
Mãi đến 22h00 Kim mới thức dậy. Lúc tỉnh dậy Kim đã thấy Way nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng rồi, Way mệt đừ người từ chiều đến giờ chỉ để đợi Kim có thể khoẻ lại và sớm ra về....

Kim lòm còm ngồi dậy, anh vẫn còn mỏi người lắm, nhưng vẫn không muốn đánh thức Way dậy, anh cũng có tình cảm với Way chứ! Nhưng anh không thể nói cho Way được, vì một lý do nào đó chính anh cũng không rõ.

Ngủ từ sáng đến tối, bụng cũng đói meo, anh quyết định tự lấy cháo và ăn, nhưng những hành động của anh vô tình đánh thức Way dậy

"Aow, mày tỉnh rồi à? Ngồi đó đi để tao lấy hộ đồ ăn cho, ngủ cả ngày chắc bụng đói rồi nhỉ?" (Way vừa dụi mắt vừa nói)

"Tao làm được mà, tao có phải trẻ con đâu Way?"

"Tao bảo tao làm thì để đây tao làm cho! Sao mày lắm lời thế nhở?"

Kim cũng đang mệt, không muốn chấp nhất làm gì, Way muốn làm gì thì làm.. Way ngồi dậy, đặt tô cháo lên bàn, bón từng muỗng cho Kim ăn, ăn cháo xong lại uống thuốc, cả căn phòng không một tiếng nói, cảm thấy trống trãi vô cùng. Bất chợt Kim cất tiếng

"Sáng mai tao sẽ về, nhờ mày nói lại với bác sĩ!"

"Mày vẫn chưa khoẻ hẳn mà?"

"Tao bảo sao thì mày nghe thế đi! Mày đừng để tao phải nóng tính"

"Nhưng mà mày về làm gì chứ?"

"Chuyện của tao cần mày quan tâm à?"

"Ờ...ờ được rồi, giờ mày nghỉ ngơi trước đã, sáng mai tao nói bác sĩ giúp cho"

Cuộc trò chuyện trong căng thẳng cũng nhanh chóng kết thúc. Kim và Way cũng dần chìm vào giấc ngủ

~Sáng Hôm Sau~

"Nè Kim! Tao bảo bác sĩ giúp rồi, mày nhanh chóng rửa mặt rồi tao dẫn mày về nhà"

Kim cũng ngồi dậy trong bộ dạng lờ đờ

"Tao....tao nghĩ mày nên ở lại đây một ngày nữa thì tốt hơn đấy Kim" (Way lo lắng)

"Tao ổn! Không vấn đề gì cả! Mày ra ngoài đợi tao đi"

Way cũng đi ra ngoài, một lát sau Kim cũng ra rồi cả 2 người về nhà của Kim

~Trong Nhà Kim~

Lúc này Khet cũng đang chuẩn bị đi vào bệnh viện thăm anh mình thì có tiếng mở cửa ngoài sân, Kim và Khet đã về đến nhà rồi

"Aow, mày đã đỡ chút nào chưa mà đã về rồi? Không ở đấy để bác sĩ khám thêm?"

"Cho anh mày ở đấy để bác sĩ khám lòi ra cả tá bệnh à?"

"Vậy cũng tốt hơn đấy :)))"

"Thôi mệt quá, P' đi nghỉ trước đây, khi nào có đồ ăn thì gọi P' xuống nhé"

Nói rồi Kim đi về phòng mình, dưới phòng khách chỉ còn lại Way và Khet

"P'Way nè? Sao nó lại bất chợt đòi về vậy?"

"P' cũng chả biết, P' có bảo nó ở lại thì nó khăng khăng không chịu, còn cọc cằn nữa, P' cũng chịu"

"Mà nó có thể về nhà như vậy cũng tốt rồi, P' về trước đi, để đây em trông nó cho"

"Nhưng mà...."

"Nó có gì em gọi P' liền ná? P' về đi kẻo ba P' lại lo"

"Về cũng được, nhớ gọi cho P' nhá"

"Được rồi được rồi, P' đi thông thả"

Khet tiễn Way ra trước cổng nhà, đóng cổng rồi bước lại vào nhà

"Mọi chuyện khó hiểu thật"

Ngày hôm đó cũng dần trôi qua....

•Kể từ khi Kim nhận lời cam kết từ thầy, Kim dần trở nên siêng học ra hẳn. Anh dành ra 1 tháng chỉ để học và học, chiều đi học về thì anh ở lại thư viện đến tận khuya mới về nhà, dù nhiều lần ngã bệnh nhưng anh vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Ngày thi Vật Lý cũng tới gần, những ngày tháng học tập không ngừng của anh đã được đền đáp, Kim là người được huy chương Vàng cuộc thi Olympia môn Vật Lý, cả trường đều tự hào về anh•

"Em đã nói sẽ không làm cho thầy thất vọng mà không phải sao?"

"Chúng tôi rất tự hào về cậu! Tôi cũng không thể ngờ trong vòng 1 tháng cậu lại có thể thắng được cuộc thi Vật Lý này. Cậu quả là niềm vinh quang của cả trường"

"Vậy thầy còn nhớ những gì chúng ta đã cam kết không ạ?"

"Được! Tôi nói là làm, với tư cách là hiệu trưởng trường, tôi tuyên bố cậu Way sẽ được quay lại học một cách chính thức!"

"Em thay mặt Way xin cảm ơn thầy ạ! Nếu không có gì em xin phép được đi trước! Chào thầy ạ"

Cuối cùng gánh nặng trong người Kim cũng đã được gạt bỏ hoàn toàn, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đang đi dạo hành lang trường thì anh gặp Way

"Chúc mừng mày nha Kim! Cuối cùng mày cũng đã vượt qua cuộc thi đầy khổ cực này, hiện giờ mày đang là niềm vinh quang của trường đó, trong trường ai cũng biết đến mày luôn"

"Mày thấy tao vui không Way?"

(Cheriez🍒: gì mà chương 5 rồi mà anh còn bị quê lần 3 luôn á P'Way ??)

"Vậy hết tiết học tao dẫn mày đi ăn nhé?"

"Lại là cái chỗ thịt nướng đấy ấy hả?"

"Phải rồi! Êy?? Sao mày biết chỗ đấy? Tao vẫn chưa bao giờ dẫn mày đến mà"

"À...à thì gần trường chỉ có chỗ đấy thôi...."

"Được...được rồi! Tí nữa tao sẽ rước mày đi nhé"

"Tao về lớp trước!"

~Giờ Về~

"Đi! Tao chở mày đi"

"Được rồi"

Rồi Kim leo lên xe để Way chở đi đến chỗ bán thịt nướng ấy. Vẫn là quán thịt nướng cũ, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi thứ đối với Kim đều thật quen thuộc...

Ngồi vào bàn ăn, món ăn được đem lên đầy đủ

"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?" (Way ngỏ lời)

"Trò chơi?"

"Chúng ta thi xem ai ăn nhanh hơn, người nào thắng sẽ được hỏi một câu hỏi!"

"Tao có thể đổi luật không? Tại sao lại không thi xem ai ăn nhiều hơn thì người đó thắng?"

"Mày chắc chứ?"

"Chắc chắn!!!"

"Được! Vậy trò chơi bắt đầu"

Cả 2 ban đầu đều ngang tài ngang sức, nhưng dần dần Kim cũng đã no nên không thể ăn nỗi nữa, nói đến đây chắc ai cũng đã biết người thắng cuộc là ai!

Way đã thắng Kim

"Tao đã bảo mày sẽ thất vọng mà :)))"
"Được rồi! Hỏi gì hỏi đi"

"Tao....tao thích mày..... Mày có thích tao không?"

(Cheriez🍒: Kim không thích hong ấy chọn em cũng được nè P' 🙆🏻‍♀️)

Liệu Kim sẽ trả lời ra sao với câu hỏi này của Way? Sẽ thích hay là không? Chẳng phải Kim phải giữ bí mật hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net