Oneshort (MT x VNCH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp: Mặt Trận x Việt Nam Cộng Hòa 

Open Ending

Bí idea và thích sự bình yên nên ta sẽ làm về cuộc sống thường nhật nhé. 

My Au

----------------------------------------

-"Cộng, mày lấy cho tao cái muôi múc canh với." Gã lớn tiếng ra lệnh cho anh. Mặt Trận cũng nghe lời, lấy cho gã nhưng mặt hơn khó chịu. 

-"Này, tao nói lần này lần cuối đừng gọi tao là 'Cộng' nữa. Cứ học theo cái bọn Mỹ riết rồi không ra cái gì hết." Anh cọc cằn mắng gã nhưng gã nào để tâm, gã vẫn đang tập chung món canh của gã. Anh bực bội đánh vào chân gã lúc gã đang nếm thử nước súp làm gã sặc nước, mà còn là nước nóng. Gã thả cái muôi xuống, ho sằng sặc, bịt miệng mình lại, cố gắng trở lại bình thường. Mặt Trận đứng đó nhìn chằm chằm Việt Nam Cộng Hòa. 

-"Đij mej. Mày bị điên à? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không?" Việt Nam Cộng Hòa chấp vấn anh.

-"Tại mày thôi, ngu thì chịu." Anh khó ở nói, nói một cách thờ ơ. Gã tiến tới đấm anh một cái.

-"Tao đang nấu bữa cho mày và tao đấy, thằng lon. Tao cấm mày động vào đồ ăn mà tao làm, giờ thì cút ra ngoài." Gã lớn tiếng với anh, tay thì chỉ ra cửa yêu cầu anh bước ra ngoài.

-"Này, mày ở dưới thân phận là vợ tao đấy. Mày phải có trách nghiệm đi chứ." Anh không vừa mà vùng lên chửi lại gã.

-"Tao vợ mày thì sao? Những gì tao làm cho mày không đủ hả?" Gã hỏi lại anh làm anh im bặt, gã không khóc chỉ quay lại vào nồi canh để tiếp tục làm. 

-"Ra ngoài đi. Tao cấm bước vào đây nửa bước cho dù mày có chết đói đi chăng nữa." 

-"Được thôi, tao cũng chả cần những món ăn dở tệ của mày." Anh thoải hiệp mặc dù trong lòng vẫn đang giận gã vô cùng. Anh bỏ về phòng, nằm bẹt lên giường, miệng lầm bầm chửi gã vô tâm không yêu chồng. Gã ở dưới lén lau nước mắt mà tiếp tục, gã đã hoàn thành xong tất thẩy việc cần làm. Gã tính gọi anh xuống nhưng lại bỏ đi, một mình ăn. Đồ ăn gã làm rất nhiều, gã không tài có thể ăn hết đống đó vì gã làm cho Mặt Trận là chính, chứ gã có muốn ăn đâu. Nói thật thì Việt Nam Cộng Hòa rất yêu Mặt Trận, luôn làm tất cả vì anh. Gã nhìn đống đồ ăn nóng hổi, thơm ngon mà bất lực, gã đứng lên đậy lại bằng lồng bàn. Gã mệt mỏi bỏ lên lầu, mở cửa phòng thì anh đang cuống mền trên giường. Gã tiến tới nằm lên giường, quay lưng lại với anh, thiếp ngay sau đó. Mặt Trận thấy vậy lén lút xem gã ngủ chưa, khi chắc chắn là gã đã ngủ. Anh lập tức chạy xuống dưới bếp, anh hiện tại đang rất đói. Anh lấy một chén cơm đầy bắt đầu xơi cơm. Toàn những món anh thích thôi, mà từ từ tại sao lại là món anh thích không phải gã. Anh vừa suy nghĩ, đồ ăn lại còn nhiều hình như nấu chủ yếu cho anh. Mà nghĩ lại thì anh đã sai khi đã đạp chân nhưng gã là người trêu anh mà. Anh cứ ngồi ăn mà không để ý có cặp đang theo dõi mình từ xa. Ting... Ting ... là tiếng chuông cửa, gã nhanh chóng chạy xuống mở cửa tiếp khách. Là cha của gã, ngài Tây Sơn.

-"Chào con Hòa, dạo này con khỏe chứ? Thằng kia có bắt nạt con không?" Tây Sơn lập tức tiến tới hỏi thăm gã.

-"Dạ, con khỏe ạ. Thằng Mặt Trận cũng không bắt nạt con ạ." Gã trả lời lễ phép, đưa y vào phòng khách ngồi.

-"Cháu chào bác." Mặt Trận bước ra từ trong bếp lễ phép chào hỏi. 

-"Con đã cưới con trai ta rồi thì ta bằng cha cũng được." Tây Sơn cười mỉm nói, cầm lấy ly trà mà gã đã rót cho. 

-"Dạ vâng." Anh cúi đầu rồi bỏ vào phòng ăn, gã nhìn theo bóng anh rồi quay lại với y. 

-"Ta thấy giọng hơn khác, có sao không vậy?" Y lo lắng hỏi con trai.

-"Dạ không ạ, con chỉ bị đau họng khi uống quá nhiều nước đá thôi ạ." Gã nói dối y, anh nghe thấy nhìn chằm chằm hai bố con.

-"Cứ vậy đi, mà ở nhà con làm hết việc nhà á hả?" Y tiếp tục hỏi thăm.

-"Dạ vâng, Mặt Trận nó hay đi làm nên con làm là chính." Gã thật thà trả lời. 

-"Mấy hôm nay, nó ở nhà có phụ được gì cho con không?" Y không vui hỏi tiếp.

-"Dạ có một ít." Gã lại nói dối, mắt thì đá sang chỗ khác. Y nhìn thấy tỏ vẻ khó chịu.

-"Mặt Trận ra đây, ta bảo coi còn con lên phòng đi, ta thấy con mệt lắm rồi đó." Tây Sơn nói lớn, đưa tay đây con cưng đi. Gã cũng nghe theo lên trên phòng không một chút phản kháng, anh nhanh chóng chạy ra chỗ y. Sau khi chắc chắn, gã đã ở trong phòng.

-"Ta nói con phải chăm con trai ta cho tốt mà tại sao lại để nó làm việc nhà một mình và nó còn bị bệnh nữa chứ.

-"Dạ con xin lỗi, con có hơn bận việc nước nên có phần không tinh tế ạ." Mặt Trận cúi đầu xin lỗi. Sau đó, y đã chất vấn và dạy dỗ rất nhiều, anh cũng cứ dạ dạ vâng vâng chứ thấm nhiêu đâu. Khi y bị Đại Việt gọi về mới chịu đi về. Anh mệt mỏi đi lên phòng, bước vô thấy gã đang ôm điện thoại bấm bấm, cười cười với ai đó. Anh mặc dù  đang giận gã nhưng cũng nổi máu ghen lên, bước đến chỗ gã. Gã không để ý vẫn tiếp tục bấm tiếp, bỗng gã bị một lực kéo xuống giường, ôm chặt lấy.

-"Này! Làm gì vậy hả?" Gã hét lên, nhìn vào mặt đen như đít nồi của anh. Anh tiến lên hôn gã. 

-"Có bị sao không vậy? Bỏ tao ra." Gã mạnh bạo vùng vẫy, anh ôm chặt hơn, chôn đầu vào hõm cổ của gã.

-"Hòa nghe này, tao xin lỗi vì trưa nay đã đạp chân mày để mày bị bỏng." Anh siết chặt eo gã, dụi dụi mặt vào ngực gã.

-"À ừ, tao cũng xin lỗi về việc gọi mày là 'Cộng'" Gã trìu mến nhìn anh, ngại ngùng nói từng chữ.

-"Mà ta đổi các xưng hô đi, vợ chồng mà cứ xưng mày – tao riết à." Anh ngẩng lên hỏi gã.

-"Vậy anh muốn đổi như nào?" Gã cười nhẹ, thơm tóc anh. Anh sau khi nghe các gã gọi mình liền đỏ mặt, không phản ứng kiệp.

-"À hả, xưng Anh – em ha?" Anh đỏ mặt ngợp ngừng hỏi, gã gật đầu đồng ý. Anh đè gã ra, hôn tới tấp, hôn từ trán, miệng, cổ rồi vai lại chuyển xuống bụng.

-"Tối nay làm nhé." Anh sáp gần mặt gã, hôn nhẹ lên môi. Gã đẩy mạnh anh ra, đứng lên chuẩn bị bỏ đi.

-"Để xem tối nay, thái độ của anh như nào nữa." Gã chỉnh trang lại quần áo, anh cũng thấy ôm lấy gã từ đằng sau, hôn hít.

-"Mà anh muốn ăn gì để em nấu cho." Gã quay đầu lại ôm mặt anh, hỏi ý kiến anh.

-"Em muốn ăn gì mới là đúng, em toàn chỉ nấu cho anh thôi. Em muốn ăn gì anh nấu cho." Anh hôn má gã.

-"Em ăn gì cũng được mà với lại em ăn ít lắm." Gã cười nhè nhẹ.

-"Vậy em ăn gỏi cuốnnhé! Anh làm cho." Anh háo hức nói. Gã nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh bỏ gã ra, chạy vụt xuống dưới, chuẩn bị đồ. Gã theo sau, nhìn anh nấu ăn. 

-"Anh có muốn em phụ cái gì không?" Việt Nam Cộng Hòa hỏi anh.

-"Không, ở đây với anh được rồi." Mặt Trận hôn mũi gã rồi tiếp tục công việc. Gã chỉ ngồi trên ghế nhìn anh làm việc. Sau khi hoàn thành xong món ăn, dọn dẹp sạch sẽ thì hai người mới ngồi đoàng hoàn trên bàn. 

-"Em thử đi." anh cầm một cái lên mời gã nếm thử. Gã nghe lời cầm lấy nó, chấm nước chấm, từ tốn ăn. Anh ngồi đó nhìn gã ăn, vợ anh sao mà thấy ghét vậy.

-"Anh cũng ăn đi chứ, mà đừng có nhìn chằm chằm em như vậy." Gã miệng nhai đồ ăn nói. 

-"Ok." Anh cũng bắt đầu thưởng món ăn của mình. Sau khi hai người ăn, gã là người chủ động dọn đồ nhưng bị anh đuổi ra, để anh tự làm.

-"Em ra đi, để anh. Em suốt ngày dọn cho anh, bây giờ để anh." Mặt Trận đẩy gã ra, để mình tự dọn dẹp. 

-'Chắc không sao đây nhỉ, nó từng làm bộ đội mà.' Gã nghĩ, chấn an chính mình. Gã thoải mái ngồi trên sofa, coi ti vi. Lúc lâu anh mới bước ra cùng một ly ca cao ấm. 

-"Cho em nè, em còn đau họng mà đúng không?" Anh tiến tới ngồi cùng gã, tay đưa ly ca cao cho gã. Gã gật đầu cầm lấy ly ca cao, bắt đầu nếm thử. Theo gã, nó có vị khá nhạt nhưng đủ ấm để gã có thể thoải mái.

-"Nó có hơn nhạt nhỉ." Gã nhìn vào cái ly anh đưa.

-"Tại anh nghĩ người bị đau họng nên uống ít  đường, anh nghĩ vậy. Ha ha Em không thích sao?" Mặt Trận gãi đầu, cười giả lả. Gã thấy vậy cũng vui lây, tiếp tục uống ly ca cao.

-"Không sao, vậy cũng được rồi." Gã lại quay vô coi ti vi, tay vẫn cầm cái ly. Anh nằm ra, gối đầu lên đùi gã nghỉ ngơi. Gã thấy vậy cũng không nói gì chỉ để vậy. Tay xoa xoa đầu anh, mắt vẫn cứ chăm chú vào ti vi. 

-"Em thấy thái độ của anh như nào, tốt hơn hôm qua chứ." Mặt Trận cầm tay gã, hôn lên nó. 

-"Hôm qua anh tăng ca mà, có về đâu mà em biết." Gã nhàn nhã trả lời, không để ý vẻ mặt nhăn nhó của anh. 

-"Mà anh có phần tinh tế hơn rồi, chắc do cha em nhỉ." Gã tiếp tục nói. 

-"Không phải chỉ là anh muốn làm tròn bổn phận người chồng với em thôi." Anh úp mặt vào bụng gã. 

-"Mà anh hỏi vậy làm gì?" Gã hỏi lại anh, bây giờ mắt gã mới nhìn xuống anh.

-"Em bảo xem thái độ của anh như nào để em cho anh làm mà." Anh lật người lại nhìn gã.

-"Chỉ vậy thôi sao, được thôi tối nay em cho làm nhưng 3 hiệp thôi đấy." Gã có phần đỏ mặt nhưng tươi cười đồng ý. Anh không nói nhiều ẵm gã đi vào phòng, may là ly ca cao được để lên bàn chứ không rớt rồi. 

('Tôi không viết H đâu') 

Sáng hôm sau, gã thức dậy với thân thể ê ẩm vì hôm qua tên chồng gã làm gã hơn 6 hiệp mới chịu ngừng. Gã định đứng lên thì bị ngã ra sàn do đứng không vững, thiệt tình tên đó làm gã liệt luôn rồi. Anh cũng từ từ mò dậy, thấy vợ nằm dưới sàn hết sức lo lắng, lọ mọ bò xuống ẵm gã lên giường. 

-"Ngủ thêm đi, nhìn em đuối quá kìa." Anh nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, mình thì chuẩn bị đi làm. 

-"Tại ai!" Gã khó ở hét lên, vừa hét gã vừa ôm eo lăn qua lăn lại.

-"Rồi tại anh, tại cái thằng này mất kiểm sát được chưa. Em cũng thích mà." Anh cười trừ, tiến tới xoa xoa eo gã.

-"Cút! Tao đéo thằng chồng như mày." Gã lăn qua góc giường, quay lưng lại với anh.

-"Nữa, hở tí là xưng mày - tao rồi." Anh cười trừ nhìn cơ thể gã.

-"Thôi, tí mua quà cho nha, được không?" Anh quay lưng đi lấy đồ nhưng vẫn vui vẻ hỏi gã.

-"Tao đéo quan tâm." Gã cọc cằn nói. 

-"Thôi đi làm đây, đồ ăn anh có đặt ở dưới, thuốc giảm đau trong hộp tủ đầu giường, hết đau thì xuống ăn đấy."   Anh từ tốn nói, quay ngừng ra khỏi phòng. 

-"Hứ, tên đáng ghét."

                                 End.

Ngày viết: 15/4/2023 

Ngày đăng: 17/4/2023 

Writer: Mali(?)

Vừa ôn thi vừa viết, mai thi rồi, viết xong rồi ôn. Chúc một tuần tốt lành. 

Ich liebe euch alle. <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC