Onshort (MT x VNCH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp: Mặt Trận x Việt Nam Cộng Hòa

Open Ending

Có cảm giác sẽ không ai muốn đặt Q&A + Dare cho tôi nhỉ, cũng không sao cả, chỉ là hơn buồn thoi :''((. 

Cùng Au với chap kia.

----------------------

-"Này đừng giận mà, nó chỉ là hiểu lầm thôi mà." Mặt Trận ở ngoài gõ gõ cửa gọi gã. Bình thường toàn anh ghen với người của gã mà bây giờ lại đến lượt gã. Lần này là khi anh cùng Vietnam đi gặp bên Philipines và Martial Law. Cùng lúc đó U.S.A đang đi cùng gã để giúp đỡ làm việc. Lúc đó hai bên đi qua nhau, anh và Martial Law đang nói cười nhìn trông vui thật và anh không nổi tính ghen khi gã đi chung với U.S.A nữa. Gã thấy lạ nên sau khi xong việc với U.S.A, gã liền đi xong anh. Anh lúc đó cười nói đúng vui giống như gặp được tri kỉ vậy đó còn vui lúc nói chuyện với gã nữa, anh còn không quan tâm đến ánh mắt của gã vậy đó. Đó là một phần lý do mà gã giận anh, phần còn lại là do anh không hề nói gì về chuyện này mà còn tỏ ra khó chịu và bỏ gã một mình ở nhà trong đêm. Nào quay lại với họ thôi.

-"Hòa à, anh xin lỗi mà." Anh cố gắng gọi của cầu xin gã.

-"Hứ! Có lỗi gì xin chứ." Gã trả lời cách cọc cằn, gã bực quá bực rồi.

-"Thôi nào, anh không có cố tình đâu mà." Anh vẫn cứ đứng đó xin lỗi riết.

-"Mấy lần trước em cũng như vậy vậy mà, anh có nghe em nói đéo đâu." Gã bướng bỉnh nói lớn. Anh nghe đến đó mới để ý, lúc trước anh cũng hay nhốt gã ở ngoài vào những lúc như vậy. Chết rồi, gã ghim anh rồi.

-"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không như vậy nữa mà, tha anh đi mà." Anh tiếp tục nhẹ nhàng nói. Không nhận được câu trả lời từ bên trong, nghĩ rằng gã không thèm trả lời anh nữa. Anh đi xuống dưới nhà suy nghĩ cách để dỗ gã.

-'Chắc nhờ Nam nhỉ' Mặt Trận léo ra một ý tưởng. Vietnam thường hay bị China giận do cái tính nết không giống ai của mình và y cũng khéo dỗ vợ nữa. Mặt Trận liền lật đật qua nhà Vietnam, y bất ngờ khi thấy anh đi qua nhà mình.

-"Chú qua đây để tìm cách dỗ anh họ ấy hả?" y nhìn chằm chằm anh.

-"Nhưng tại sao chứ?" Y nghi ngời anh. Anh im lặng mãi mới trả lời y.

-"Nhớ cái lần em với anh đi gặp Philipines và Martial Law không? Tao lỡ tỏ ra thân quá với tên Martial Law và anh ấy nhìn thấy. Em còn khó chịu với anh khi anh ấy hỏi. Giờ em nên làm gì để dỗ anh ấy đây." Mặt Trận ôm mặt lắc qua lắc lại nói.

-"Rồi rồi, để anh nghĩ cách. Theo kinh nghiệm dỗ vợ thì anh chỉ có thể cho vài lời khiên cho chú. Mua quà mà anh ấy thích, cố gắng xin lỗi thật lòng dỗ dành anh ấy chứ không phải chỉ dỗ cho có nghe chưa? À mà có một cái mà anh hay dùng nhưng anh nghĩ chú không nên dùng." Vietnam khoanh tay nghiêm túc nói.

-"Là cái gì?" Mặt Trận tò mò.

-"Mè nheo ấy mà, anh họ chắc chắn sẽ rất khó chịu về cái này." Y nói.

-"Em nên tặng cái gì đây? Em không thể nào nhớ được anh ấy thích gì?" Mặt Trận tiếp tục hỏi y, y lúc đó đứng hình vài giây khi nghe câu nói của anh.

-"Chú với anh họ cưới nhau được bao lâu rồi?" Y hoài nghi nhìn chằm chằm anh.

-"Thì cũng được 1 năm rồi. Sao vậy?" Mặt Trận ngây thơ hỏi ngược lại y.

-"Chú cưới anh ấy được một năm mà không biết anh ấy thích gì. Chú làm chồng kiểu gì vậy?" Vietnam tỏ vẻ khó tin chất vấn anh.

-"Ờ thì tại em bận nhiều việc thành ra là không thể nhớ hết được." Mặt Trận bào chữa cho chính mình.

-"Anh và China có lịch làm việc dày đặc hơn chú nhiều mà vẫn nhớ người kia thích gì, ghét gì. Kể cả Boss suốt ngày bận việc con cái mà chả bao giờ quên vợ. Tại sao chú lại như vậy? Đến cả thứ người mình yêu thích mà cũng không nhớ được lấy một cái cho đàng hoàng. Hỏi sao bác Tây Sơn không muốn gã là vậy, chỉ khổ mỗi anh ấy thôi." Vietnam nhăn mặt cằn nhằn, Mặt Trận im lặng cố nhớ năm qua mình làm gì. 

-"Để anh nhớ coi anh họ thích cái gì nhỉ? Đầu tiên chắc là động vật nhỉ." Vietnam xoa cằm suy nghĩ. 

-"Không! Em sẽ không bao giờ chuộc lỗi bằng mấy cái thứ lông lá đó đây." Mặt Trận kiệt liệt phản đối.

-"Chú cứ vậy, anh biết sao tại sao anh họ lại giận chú rồi." Vietnam lại nói anh.

-"Thôi anh tiếp tục đi."

-"Thiệt chứ, chịu chú luôn. Anh nhớ rằng bạc xỉu cũng là thứ anh ấy thích, xưa khi anh ấy ở nhờ nhà mình hay tự pha một ly bạc xỉu lắm." Anh nói. Mặt Trận gật đầu tiếp thu. 

-"Hình như anh ấy cũng thích trà đúng không?" Mặt Trận hỏi. 

-"Có ít thôi, anh họ chỉ uống được mỗi trà chanh, trà ướp hoa lài với nhiều loại có hương dịu khác mà anh ấy để xả stress thôi." Vietnam từ tốn phân tích.

-"Sao anh hiểu nhiều về vợ em quá vậy?" Mặt Trận hoài nghi. 

-"Vì anh biết quan sát còn chú thì không." Vietnam thản nhiên nói.

-"Cuối cùng là hoa tạ lỗi, cứ lấy hoa hồng đi, nó hợp với mọi tình cảnh." Vietnam nói xong thì China cũng vừa về. Hắn khá bất ngờ khi thấy anh ở đây nhưng cũng vui vẻ chào đón, hắn còn mang cho y mấy cái bánh pudding mới mua nữa. Y khi thấy China về liền tiến tới hỏi thăm, hôn hít. Thấy hai người ân ái nhau như vậy thì anh cũng cáo lui. Anh đi mua tất tần tật mọi thứ mà anh nghĩ gã thích về để dỗ gã. Lúc đó cũng đã 4h chiều mà anh đi còn tán chuyện với người khác nữa nên 4h57p mới về nhà. Mới vô nhà thì anh nghe mùi thơm của đồ ăn khắp nhà. Anh nhanh chân tiến vào trong bếp thấy gã vô hồn đang cắt hành. Anh không ngần ngại đến ôm eo gã, gã giật bắn mình quay lưng lại chỉa dao trước mặt anh. Anh sợ hãi thả gã ra, gã không nói gì quay lại nấu ăn. 

-"Anh có cái này cho em nè." Anh giơ bịch đồ trong tay, gã không quan tâm tiếp tục nấu cơm. Anh hụt hẫn để đồ lại, lên tắm rửa. Gã khi thấy anh đi thì thử mở bịch đồ, có thức uống gã thích và chỉ có vậy thôi. Gã không nói gì tiếp tục công việc. Anh nhanh chóng đi xuống lại, những món ăn nóng hổi ngon lành trên bàn và nó đều là món anh thích, tất nhiên do gã vẫn yêu anh nhiều. 

-"Em đừng chỉ lo cho anh nữa, lo cho em đi." Anh vẫn cố tiếp cận gã nhưng gã luôn biết cách trốn tránh. Anh bất lực lấy bông hoa để ngoài phòng khách, đem vào tặng gã.

-"Tặng em này, em tha cho anh nhé, anh hứa sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ và đuổi em ra ngoài nữa đâu mà." Anh giơ lên trước mặt gã, gã có phần nguông giận nhận lấy nhưng vẫn không nói gì khiến anh hơi lo. 

-"Em còn giận à? Anh có cả một con pet cho em nữa nè." Anh cố đem hết quà ra cho gã. Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ không nói thành lời, nhận lấy con mèo từ tay Mặt Trận vui tươi ôm bé con ấy.

-"Anh có luôn đồ cho em chăm mèo nè." Anh tiếp tục đưa đồ qua cho gã. 

-"Được rồi, tạm nói chuyện với anh thôi." Gã bây giờ mới chuyện mở lời, Mặt Trận muốn ôm gã nhưng gã không muốn tình tứ cho lắm. Gã thả mèo xuống ngồi vào bàn ăn, lúc trước hai người sẽ ngồi cạnh nhau nhưng nay gã lại ngồi đối diện cho thấy gã vẫn chưa hoàn toàn hết giận anh. Hai người ăn uống trong im lặng, anh cứ lo lắng nhìn gã đang thản thơi ăn cơm. Gã không ăn nhiều liền dọn chén của mình, chờ anh ăn xong để dọn. 

-"Em đi ra phòng khác đi, để anh dọn cho." Mặt Trận vừa ăn vừa nói, gã nhìn một hồi mới ẵm con mèo ra chỗ sofa ngồi. Anh ăn xong lập tức đi dọn, khi đi ra anh có cầm một ly trà hoa lài ấm cho gã.

-"Em uống đi, anh mới mua đấy." Mặt Trận đưa ra trước mặt gã. Việt Nam Cộng Hòa chỉ nhận lấy ly trà nếm thử, nó không ngon như gã nghĩ nhưng tạm được. 

-"Như nào? Được chứ? Anh mới làm thử lần đầu."Mặt Trận gãi gãi đầu nói. Gã cũng không đáp lại chỉ gật đầu rồi tiếp tục hướng về ti vi. Anh thấy vậy cũng nhận ra hình bóng mình trong đó, cho gã bơ liên tục vì ghen, bỏ gã đi chơi cũng vì ghen tuông vớ vẩn. Mặt Trận thử nằm ra đùi gã nhưng bị gã đẩy ra. Anh buồn rầu ngồi cạnh gã cùng coi ti vi. Một lúc sau gã chán nên bỏ về phòng, anh đi theo nhưng gã không cho vô. Anh bắt buộc phải ngủ sofa, bấy giờ anh mới hiểu cảm giác nhớ người thương và lạnh lẽo ở dưới là như nào. Không biết gã có xuống đưa mình lên không.  

-Sáng hôm sau- 

Anh mệt mỏi tỉnh dậy, anh vẫn nằm trên sofa, anh có phần hơi thất vọng nhưng khi nhìn xuống dưới thân thì thấy gã đang rút trong anh mà ngủ, còn có cả con mèo nằm cùng nữa. Chắc gã không bế anh lên đường mới nằm cùng anh. Anh từ tốn ngồi dậy để gã nằm ra sofa, anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Anh nấu cháo gà, làm bạc xỉu cho gã. Sau khi hoàn thành, anh đến chỗ sofa ẵm gã lên. 

-"Dậy nào, em ngủ hơi lâu rồi đó." Mặt Trận nói vào tai gã khiến gã giật mình tí là té xuống. 

-"Thả xuống coi." Việt Nam Cộng Hòa bực mình, muốn đẩy anh ra. Anh thấy vậy mới thả gã xuống, gã không vui đi vệ sinh cá nhân, anh thấy vậy cũng chỉ lủi thủi vào bếp. Gã với vẻ mặt khó chịu đi xuống. 

-"Em ăn đi nè, anh làm cho em đó." Anh nắm tay gã, đẩy ghế ra mời gã. Gã chỉ từ tốn nếm thử, cũng ngon chứ bộ nhưng nó không ngon bằng món gỏi cuốn mà anh tự làm lần đầu cho gã. 

-"Ngon chứ? Nếu không để anh làm lại." Anh lo lắng hỏi gã.

-"Cũng ngon, anh vào ăn đi rồi còn đi làm." Gã không nhìn anh vẫn tiếp tục ăn. 

-"Hôm nay anh ở nhà với em, anh xin nghỉ một ngày rồi." Anh ngồi xuống cùng gã, gã lại có phần khép nép với anh. 

-"Anh ở nhà làm gì? Bình thường có vậy đâu?" gã ngẩn đầu lên hỏi. 

-"Anh muốn giành thời gian với em thôi mà, em không muốn sao?" Anh lo lắng hỏi lại, tay thì gãi gãi đầu.

-"Không chỉ là em tính đi về nhà cha." Gã lạnh nhạt trả lời.

-"Ở lại với anh đi, anh hứa sẽ không bỏ lại em nữa đâu mà." Anh nắm tay gã, ánh mắt cầu xin.

-"Vậy cũng được." Anh cười tươi nhìn gã vô cảm. 

-"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa mà." Anh nắm tay gã, cầu xin gã. Gã đỏ mặt, che mặt mình. 

-"Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu mà, anh hứa thật lòng." Anh nâng tay gã lên bằng hai tay đưa lên mặt mình. 

-"Được rồi, nếu anh đã hứa rồi thì anh phải giữ lời, có lần sau nữa thì ly hôn luôn đấy." Gã nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vui mừng ôm lấy gã, hôn mãnh liệt và gã không ngại nhận lấy nó. 

-"Anh hứa mà! Yêu em quá đi." Anh ôm gã quay vòng, hôn lên má phải của gã. Con mèo ở dưới nhìn hai con sen ân ái nhau mà không mình ăn buồn bỏ mẹ. 

-"Méo~" 

                      End.

Ngày viết: 2.5.2023 

Ngày đăng: 3.5.2023

Writer: Mali(?) 

Buồn hiu time :((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC