my stoyy 2145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

- Aish, chán quá!

HeeChul đang ngồi cạnh lò sưởi trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình với một đống em xung quanh. Ồn ào, vui nhộn với đủ mọi trò và đủ mọi tiếng động nhưng HeeChul vẫn thấy buồn chán.

- Aish, chán quá đi!

Anh càu nhàu câu đó suốt cả buổi tối khiến mọi người khó chịu nhưng trò vui vẫn chưa chịu dừng lại. Họ đã chơi bài sát phạt nhau suốt cả ngày trời rồi mà vẫn chưa chán. Những ngày nghỉ lễ này sao mà dài lê thê.

- Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HeeChul kết thúc câu nói của mình bằng một câu cảm thán dài lê thê khiến HanKyung nhăn mặt.

- Em nói câu đó cả ngày trời rồi Chullie.

- Nhưng mà em chán.

- Anh kiếm việc cho em làm nhé. _HanKyung uể oải dụ khị tránh một cái ngáp sái quai hàm.

- Không, mệt. Không muốn làm.

- Nhưng việc này rất hay. _Anh quá rành tính vợ mình.

- Việc gì? _Quả có thế, cậu tò mò.

- Dạo này lông của HeeBum hơi dài, nếu em có nhã hứng thì… Hoặc là vào tân trang cho cái mặt ỉu xìu của Bummie. Trong bếp có mù tạt, tương ớt, xì dầu… Hay hơn nữa là dẹp cái hội kia cho anh đi ngủ.

- Yaaa. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi hả?

- Chứ em muốn sao nữa? Chúng ta đã thức gần hai ngày trời rồi.

- Nhưng em chán.

- Muốn ăn gì không Chullie?

Anh uể oải nhấc mình khỏi ghế sofa để tránh cơn mè nheo của cậu. Thiệt tình! Cả năm có làm cũng không mệt bằng mấy ngày nghỉ Tết này.

- Không. _HeeChul trừng mắt_ Chiên cơm cho HeeBum của em.

- Được rồi, tiểu hoàng hậu.

Anh vuốt má cậu rồi bước vào trong bếp, tiểu hoàng hậu của anh lại vui rồi.

HeeChul ngồi lại đỏ mặt và nhìn xung quanh để kiếm việc gì đó khả dĩ có thể làm anh bớt chán.

- Wookie, YunHo đâu?

Cậu bé đang lơ mơ ngủ dựa mặt vào lưng YeSung tỉnh phắt dậy ngơ ngác.

- Chắc là đang ngủ trong phòng Bummie. Em thấy hyung ấy vào đó.

- Ừm.

Cảm giác chán ngán lại dâng lên đầy ứ trong họng HeeChul khiến anh phải vực mình dậy bật cái tivi. Tiếng cô phát thanh viên eo éo khiến anh phải chuyển kênh liên tục. Bỗng dò đúng vào kênh đang chiếu chương trình thể thao. Những người trong bộ quần áo kín mít trượt những đường dài trên tuyết và làm những cú nhào lộn tuyệt hảo. HeeChul chợt nghĩ ra.

- Cả nhà, đi chơi đi.

Cả lũ nghệt mặt quay ra nhìn người vừa phát ngôn. Thiếu ngủ nên trông ai cũng lờ đờ.

- Đi chơi, đi trượt tuyết. _Anh hào hứng.

- Ý hay đấy, lâu lắm mọi người không đi chơi cùng nhau.

- Em thích tuyết. _SungMin hào hứng.

- Trượt tuyết. _ShinDong lập lại với đôi chút hãi hùng.

- Tuyếtttttttttttttttt _EunHae nhảy tưng tưng.

- Quyết định vậy đi. Tất cả dọn dẹp đi ngủ, sáng mai lên đường sớm. _HeeChul đứng chống nạnh quát tháo.

- Nhưng mà chúng ta đi mấy ngày?

- Bao giờ hết kỳ nghỉ thì về. Đâu còn bốn, năm ngày nữa.

- Thuê khách sạn hả hyung? Em sợ không còn chỗ.

- Không phải lo. Cứ giao cho KyuHyun. Nó biết cách.

- Vậy em rủ MinMin được không? _ SungMin hỏi dò.

- Ai? _HeeChul nhíu mày.

- À. Là ChangMinnie. Em gọi nhầm.

- Đúng rồi. Bảo thằng Bum gọi cả JaeJoong nữa. Rủ hết đi. Càng đông càng vui.

HeeChul đá đá vào người KiBum nhắc cậu thực hiện ngay việc anh vừa nói trong khi SungMin thì đã lập tức rút điện thoại ra. Mới có 10h đêm. Còn sớm.

- MinMin à, hyung đây. Mai đi trượt tuyết với nhà chúng ta nhé. Mấy ngày rồi về.

- Trượt tuyết á, em…

- Không được từ chối, phải đi.

- Cả nhà hả hyung?

- Đủ mọi thành phần. Rủ cả anh trai em nữa.

- Em…

Trong góc khác, ở một cái di động khác.

- Em, KiBum đây Jae hyung. Mấy ngày tới hyung có bận gì không?

- Chắc là không. Có việc gì sao?

- HeeChul hyung rủ mọi người đi trượt tuyết. Hyung và ChangMin.

- Có những ai đi?

- Cả nhà ạ.

- Hyung…

Thế rồi, cả hai cùng đồng thanh thông báo câu điên tiết với HeeChul.

- HeeChul hyung, ChangMin/JaeJoong bảo không đi được.

Tiếng người nọ phả vào điện thoại của người kia khiến hai người ở hai phòng khác nhau trong căn biệt thự màu vàng đều ngạc nhiên.

- Minnie, Bummie đưa điện thoại đây.

Bằng một gương mặt rất hình sự, HeeChul áp cả hai cái điện thoại vào tai, giọng gằn xuống nghiêm trọng.

- ChangMinnie. Hyung vẫn còn chưa hết giận em việc nói dối hyung đâu. Em có đi không? JaeJoonggie, nếu muốn nhanh chóng được gia đình hyung gả Bummie cho thì liệu mà đi. Hai đứa có muốn hyung phải đích thân đến nhà bốc đi không? Lúc đấy thì đừng có trách HeeChul này là không nể tình. Hẹn hai cưng 8h sáng mai nhé. Bye.

HeeChul lạnh lùng tắt máy sau khi đảm bảo giọng nói của mình đủ sức uy hiếp, dọa nạt hai con người kia. Chúng nó chưa dám trái lệnh anh đâu. Phũ phàng quét đám còn lại dọn dẹp đi ngủ, anh ngồi chờ đĩa cơm chiên của mình.

~

Biệt thự Hoàng Kim

- ChangMin, em có định đi không? _JaeJoong ướm hỏi khi mặt cậu chảy xuống não nề.

- Hyung biết em ghét lạnh mà. Em không thích trượt tuyết. Nhưng không đi thì HeeChul sẽ giận em.

- Vậy em đi đi.

- Hyung tính không đi hả? KiBum cũng đi mà.

- Phải gọi là KiBum hyung. _Anh cốc nhẹ vào đầu cậu_ Biết nó bao tuổi không?

- Kệ. _Cậu bĩu môi_ Ghét, không gọi.

- Hyung cũng ghét YunHo vậy. _JaeJoong phát hiện ra mình vừa nói hớ.

- Tại sao? Hai hyung quen nhau từ lúc nào vậy? Sao em không biết.

- Tình cờ gặp nhau thôi. Không có gì đặc biệt cả. _Anh thờ ơ.

- Thế sao hai hyung lại ghét nhau như vậy? Phải có nguyên nhân chứ.

- Chỉ là không hợp. Nhìn mặt thấy khó chịu rồi. _Anh lạnh lùng.

- Đừng thế mà hyung. Lần này hyung đi nhé?

- Không thích.

- Đi đi mà hyung. _Cậu năn nỉ, gương mặt hết sức dễ thương và anh cũng phải xiêu lòng_ Em sẽ rủ cả Brian hyung nữa. Hyung ngủ sớm đi.

ChangMin giả vờ tung tăng bước về phòng. Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho những hành động tình cảm chắc chắn sẽ diễn ra giữa KiBum và anh trai cậu. Lớp băng xung quanh trái tim chưa dày đến nỗi có thể khiến cậu vô cảm được. Brian sẽ là lá chắn cho cậu. Cậu cần anh ở bên mình.

Tuyết vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ.

.

.

Chiếc xe du lịch 16 chỗ đỗ xịch trước cổng ngôi nhà trông có vẻ yên bình ở khu phố nhỏ. Mọi tiếng động lớn nhất nơi đây đều tập trung cả ở những con người này. Tiếng ồn ào, tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng quát tháo khiến nơi đây như một cái chợ vỡ.

ShiWon mở cửa bước xuống xe, cười tươi rói với cả nhà. Mọi người đều háo hức với chuyến đi chơi xa này. Cả năm nay họ chẳng có dịp đi đâu cả.

- Aish, sao mấy thằng nhóc kia chưa đến?

HeeChul bực mình khi đồng hồ đã chuyển sang ô số 9 mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của JaeJoong và ChangMin.

- Đã gọi trước rồi mà chúng nó không đến thì liệu hồn.

Cái sát khí anh tỏa ra đáng sợ đến nỗi những người khác bấm nhau xếp đồ đạc lên xe, tranh nhau chọn chỗ ngồi cho mình. Ai cũng có đôi có cặp cả khi ShinDong tự chiếm cho mình hai chỗ.

- KiBum, gọi cho JaeJoong. SungMin, gọi ngay cho ChangMin.

HeeChul ra lệnh và những cậu em nhỏ lập tức làm theo. Tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã nhưng tịnh không có ai nghe.

- Họ không nghe máy, hyung.

HeeChul nghiến răng ken két. Chúng dám coi thường lời anh sao?

Đúng lúc đó thì hai chiếc xe đen bóng trờ tới. YunHo cũng đến muộn nhưng chưa ai để ý. Họ đã quá quen tính của anh và còn đang mải tránh cơn thịnh nộ của HeeChul. Tiếng phanh xe kít lại trên mặt đường vắng khiến vài người giật mình.

- Ya, mấy đứa đến trễ.

- Xin lỗi hyung. _YunHo thò mặt ra khỏi xe háo hức nhưng vội đanh lại khi phát hiện JaeJoong cũng đang bước ra từ chiếc xe đối diện.

ChangMin thì đang cố lôi một Brian dật dẹo, xanh lét ra khỏi xe nhăn răng cười trừ với HeeChul. Hai anh em họ hôm nay thật tương phản với nhau. JaeJoong đen toàn tập chỉ có mái tóc nâu là khác biệt, mọi thứ toát ra từ anh thật bí hiểm khiến người khác phải e dè. Ngược lại cái bóng trắng gầy của ChangMin khiến người ta thương xót. Màu trắng của sự tinh khôi, màu của những nỗi buồn. Mỗi khi nhìn vào màu trắng, người ta thường thấy sự cô đơn trong nó. ChangMin lại đeo cặp kính gọng không số của mình, đầu trùm mũ kín mít đi kèm chiếc khăn len to sụ. Trên người cậu không có chỗ nào là hở cả.

- Mọi người đến đủ chưa anh? _Cậu hỏi nhỏ.

- Còn đợi mấy đứa bay nữa đó. Người gì mà làm ăn lề mề. _HeeChul càu nhàu.

- Xin lỗi hyung. Tụi em dậy trễ. _ChangMin giải thích.

- Là em dậy trễ chứ không phải hyung. Biết vậy không thèm gọi em nữa. _JaeJoong nhấm nhẳng.

- Biết vậy hyung cũng không cho em lái nữa JaeJoong. _Brian bực mình hét lên_ Bên kia thì thằng Su với thằng Chun làm loạn đường. Bên này thì cảnh sát nào dám bắt em. Tính giết con người ta à?

- Có ai bị sao đâu hyung? _JaeJoong tỉnh bơ.

- Thế muốn bị sao à?

- Hyung giữ sức đi. Còn ngồi xe lâu nữa đó. Mà trước khi ai đó bị làm sao thì em của hyung sẽ chết trước, hyung yên tâm đi. _JaeJoong mạnh miệng vỗ bồm bộp vào ông anh với chiều cao khiêm tốn.

- Được rồi cả lũ, lên xe đi.

HeeChul lùa đám vịt vào chuồng và đóng sập cửa lại một cách nhanh chóng. Chuyến du hành bắt đầu. YunHo và ShiWon đảm nhận vị trí lái xe trong khi những người còn lại ngủ nghê thoải mái, đùa giỡn thoải mái, chơi bời thoải mái. Tiếng quang quác vang lên giữa đường xá vắng lặng như thể người ta chuyển nông trại đến thành phố vậy.

ChangMin và JaeJoong cùng những người khác bị đẩy xuống tận băng ghế liền dưới cùng tách nhau ngồi thành hai đầu, bám lấy cửa kính. KiBum và Brian ngồi nốt vào chỗ còn trống.

Chuyến du lịch này sẽ vui biết mấy nếu có EeTeuk và KangIn ở đây.

KiBum thầm nghĩ như vậy. Anh nhớ tới những kỷ niệm xưa cũ nhưng lại vô cùng tươi mới và sống động khi bức tranh đủ mọi mảnh ghép. Giờ có thêm YunHo, JaeJoong, ChangMin và một người bạn mới nhưng mọi thứ thật lệch lạc. Những sự khó chịu, thái độ ngượng ngập cùng những lời nói khách sáo.

A~, KiBum đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, gia đình không thích người yêu mình thì anh sẽ lập tức từ bỏ. Cái gia đình này với anh, quan trọng hơn hết thảy.

Ngồi ngắm JaeJoong lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khó để KiBum thấy anh có tâm sự. Những nét khắc trên gương mặt mơ hồ phản chiếu qua cửa kính như thể JaeJoong đang ở một thế giới khác. Nỗi buồn bao phủ lấy đôi mắt nâu tròn.

KiBum ghét anh như vậy. JaeJoong có rất nhiều gương mặt với những cảm xúc khác nhau nhưng đó là trong công việc. Còn những lúc ở bên người thân, bạn bè anh đều thoải mái, nói nhiều một cách kinh khủng và nở nụ cười rạng rỡ. Không im lìm, trầm ngâm như thế này. KiBum không hỏi và cũng không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của JaeJoong. Anh hơn cậu những bốn tuổi và có thừa bản lĩnh để giải quyết mọi việc.

Brian ở giữa thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một hồi lúc lắc thì cuối cùng anh đã quyết định ngả vào vai của ChangMin mà kiếm một giấc ngủ bình yên. KiBum nhìn vậy có đôi chút băn khoăn. Vai của ChangMin gầy như thế, cậu có thấy khó chịu không? Từ đây anh chỉ thấy được dáng nhìn nghiêng của gương mặt đẹp. Ngón tay trong đôi găng vẽ những hình thù vô định trên mặt kính. Đôi mắt hai mí nhìn về nơi xa xăm. Cậu còn vô hồn hơn ông anh mình.

KiBum không hề hay biết mình đang bị gương mặt đó thu hút. Anh cứ chăm chăm nhìn sang bên trái cho đến khi nhịp đều đều của chiếc xe ru anh vào giấc ngủ. Anh gục đầu vào vai JaeJoong, đôi môi khẽ mỉm cười. Giấc mơ của anh có bóng hình cậu.

.

.

- Hey, cả nhà ơi, đến nơi rồi.

YunHo uể oải thông báo sau chặng đường dài mệt mỏi. Lái liên tục suốt hơn bốn tiếng đồng hồ khiến cơ thể anh rệu rã. Quá bữa trưa đã lâu và mọi người đều đói. Vừa ra khỏi xe là đã liên tục vặn mình mà rên rỉ. Chẳng bao giờ có thể ngăn được những cái mồm này ngừng hoạt động.

- Đứa nào lên đánh thức mấy đứa hàng cuối dậy coi.

HeeChul ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào người HanKyung trong khi KyuHyun và SungMin đã nhanh chóng đi lấy phòng và đặt sẵn cho mọi người một bàn ăn nóng hổi.

- Dậy đi KiBum. ChangMinnie dậy đi.

JaeJoong hẩy nhẹ vai đánh thức người bên cạnh dậy không quên vỗ vào Brian đang lơ mơ và ChangMin ở ngoài đang gục đầu vào cửa kính. Chẳng biết người khác thế nào chứ chỉ riêng hai anh em ChangMin là đêm qua mất ngủ. Họ cứ thao thức mãi cho đến gần sáng mới thiếp đi. Bây giờ mệt là phải.

- Hyung, em muốn ngủ.

ChangMin bám vào người Brian mè nheo. Lúc nào đánh thức cậu dậy cũng thật khó khăn. ChangMin có thể ngủ một giấc thật dài, thật sâu để sau đó thức chứ cậu không quen với cái kiểu ngày ngủ vài bữa.

- Đến nơi rồi Minnie, không dậy là mọi người ăn hết đồ ăn đấy. _JaeJoong dọa, vai anh đang rất mỏi.

KiBum xuống trước rồi đến Brian dẫn ChangMin phụng phịu xuống sau. JaeJoong là người cuối cùng. Vừa bước xuống khỏi cửa thì anh đã vội giật mình quay lại. Chiếc chốt khuyên tai của anh đã rơi.

- Cậu tìm gì? _YunHo không cố để giọng mình có chút gì quan tâm trong đó.

- Tôi tự tìm được.

JaeJoong vẫn tiếp tục mò mẫm trên sàn xe và cuối cùng anh cũng đã tìm thấy. Thở dài một cách nhẹ nhõm, anh quay người bước theo những người khác, hoàn toàn không chú ý đến YunHo. Mái tóc nâu bay chờn vờn theo những ngọn gió.

- A, cơm. _EunHae vừa nhìn thấy mâm đồ ăn đã vội xà xuống. Mọi người cũng vội vàng xông vào đánh chén trước khi chiếc bàn chẳng còn thứ gì.

- Ăn đi Minnie.

JaeJoong liên tục gắp thức ăn cho ChangMin và KiBum trong khi bản thân anh thì không hề động đũa. Anh biết cậu em mình đã nhịn một quãng thời gian dài và e cái đống thức ăn này không đủ. Gọi phục vụ làm thêm vài món nữa, JaeJoong đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm dài. Nó khiến anh thấy ấm hơn.

- Đừng chỉ gắp cho em thế, hyung ăn đi.

KiBum gắp lại vào bát anh vài miếng nhưng anh chỉ để đó. Dạ dày lại khó chịu nên không muốn ăn. Dạo gần đây nó liên tục như thế. Giữa chừng bữa ăn, JaeJoong rời bàn, xin phép về phòng trước. Anh quay lưng đi để mọi người không thấy gương mặt tái xanh của mình. Cơn buồn nôn đến bất chợt.

Gục xuống chiếc giường êm ái với nhiệt độ vừa phải, JaeJoong thiểu não kéo chăn trùm kín đầu xua đi những suy nghĩ đang tự giết chết chính mình. Một người làm kinh doanh như anh bao giờ cũng phải quyết định một cách nhanh nhất. Anh đã nghĩ ra cách giải quyết hợp lý rồi. Dẫu sao, cũng chẳng thể có cơ hội ở bên nhau. Mình anh mệt mỏi là đủ.

JaeJoong lên cơn sốt.

Chap 24

- JaeJoong hyung.

ChangMin thò đầu vào căn phòng đôi của anh và cậu khẽ gọi. Đống chăn lù lù giữa giường cho thấy anh vẫn đang ngủ. Sao lại mệt đến thế kia chứ?

- JaeJoong hyung.

Cậu gọi lại lần nữa, khẽ lay đống chăn dày nhưng JaeJoong chỉ ư hử trả lời lại.

- Mọi người rủ nhau đi trượt tuyết, hyung dậy đi chung cho vui.

Giọng JaeJoong hơi khàn.

- Em cứ đi với mọi người đi. Hyung buồn ngủ lắm.

- Hyung có sao không? Thò mặt ra đây em xem nào. Đừng có ngủ kiểu đó, ngạt thở.

Số là anh vẫn đang trùm chăn đến kín mặt. Thói quen khi ngủ của hai anh em nhà này đến là giống nhau. Họ sợ lạnh.

- Hyung ổn. Đi mau đi không mọi người chờ. Nhớ cẩn thận, không được đi lung tung kẻo lạc. _Dù đang mệt nhưng anh vẫn phải dặn dò cậu cẩn thận.

- Em tự lo được. _Cậu bĩu môi phụng phịu.

- Để hyung gọi điện bảo KiBum và Brian trông em. Chứ để em một mình ngoài đó lo lắm.

- Bleu. _ChangMin lè lưỡi trêu anh.

Đúng lúc đó thì Brian thò mặt vào.

- ChangMin, HeeChul gọi em.

- Vâng. _Cậu chạy tất tả ra ngoài. Mệnh lệnh của HeeChul là số một.

- Em không sao chứ? _Brian lại gần cậu hỏi thăm.

- Em ổn.

- Thò mặt ra đây. _Brian nghiêm giọng.

JaeJoong miễn cưỡng chui ra ngoài để lộ bộ mặt đỏ bừng vì sốt của mình.

- Sốt rồi JaeJoong. _Brian đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

- Em uống thuốc rồi. Ngủ một lúc là đỡ thôi. Anh đi với mọi người đi. _JaeJoong nói dối.

- Không được. Phải có người ở nhà trông em chứ.

- Em không thích có người lảng vảng quanh mình trong lúc ngủ. Em tự lo cho mình được. Hyung đừng nói cho ai biết, mất vui.

Anh xoa đầu JaeJoong mặc cho cậu nhăn mặt.

- Ngủ đi. Tí hyung mua cháo về cho.

- Có chuyện này, hyung có thể giúp em không?

- Còn bày đặt khách sáo nữa hả.

- Để ý ChangMin nhé. Nó không có duyên với tuyết đâu. Thằng bé ham vui thế nào cũng đi lạc.

- Yên tâm đi. Anh sẽ để ý.

- Còn chuyện này nữa. Vì anh là một chuyên viên tư vấn tâm lý nên em mới nhờ. Nó hơi tế nhị một chút.

- Chuyện gì? Sốt làm em trở nên khách sáo à? Muốn hyung đập không?

JaeJoong chỉ nặn ra nụ cười mệt mỏi.

- Quan sát thái độ của Jung YunHo giúp em.

- Ai?

- Jung YunHo. Người lái chiếc Merc đen và là tài xế của chuyến đi này.

- Hắn làm gì em?

- Không phải em mà là ChangMin. Anh ta thích Minnie nhưng em không yên tâm.

- Được rồi. Để anh. Sẽ không làm Joongie thất vọng đâu. Ngủ đi.

Brian hiền từ dém chăn cho JaeJoong. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi lất phất.

Ngoài sảnh lớn của khách sạn năm sao cao cấp, một đám người đông đúc đứng túm tụm chờ nhau làm khung cảnh có phần nào trở nên nhộn nhạo. Mọi người đều thắc mắc khi không thấy JaeJoong đâu cả nhưng khi ChangMin phụng phịu nói anh muốn ngủ thì họ không để ý nữa. Thoáng có một người cau mày.

~

- ChangMin, đỡ lấy này.

Không hiểu họ có thực sự coi đây là chuyến trượt tuyết không nữa khi các cậu bé cứ mê mải chơi trò… ném tuyết. Vơ vội một nắm tuyết dưới đất, vo thành một cục khá cứng, ChangMin ném vội về bên kia và thụp đầu sau bờ tuyết dày che chắn. Họ đang chơi trận giả và chia thanh hai phe. Đầu năm nên khu này không thực sự đông. Chỉ có vài nhóm gia đình nhỏ nhưng tổng hợp lại cũng không ồn ào bằng nhóm của HeeChul.

- Ya, chúng bay. Ném vào đầu anh mày thế hả?

HeeChul điên tiết khi xơi phải một viên đạn lạc. Anh đang cố gắng đứng vững trên hai cái thanh dài dài mà người ta vẫn gọi là thanh trượt trong sự giúp đỡ của HanKyung. Hồi nào tới giờ có biết trượt tuyết là cái gì đâu nhưng vẫn hứng chí rủ mọi người đi. Vốn dĩ Kim HeeChul chưa bao giờ quan tâm triệt để đến những thứ không phải phận sự của mình.

Anh bực mình khi nắm tuyết đó đập trúng vào đầu làm mình té nhào xuống đất, mặt đập vào nền tuyết mềm, êm êm nhưng lạnh buốt. HanKyung ở cạnh thì cố gắng nín cười song vẫn đỡ vợ mình lên hỏi han. Đáp lại anh chỉ là ánh mắt mang hình viên đạn.

Bọn trẻ con sau khi thấy sự đã đành bèn đứng im thin thít. Những gương mặt hồng lên do lạnh bày tỏ một sự ăn năn sâu sắc và cả nỗi khiếp sợ trước ông anh giờ là cả này.

- Ya… cấm được chạy. Đứa nào chạy chết với hyung.

Chúng nó hùa nhau bỏ của chạy lấy người trong khi tiếng cười khanh khách vang dội trong không trung. Ánh nắng hơi dịu phủ xuống lẫn trong những bông tuyết bay bay khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo và đẹp đẽ. HeeChul nhỏm dậy đuổi theo lũ trẻ nhưng thật tiếc dưới chân anh đang là thanh trượt. Anh không thể nào nhấc chân lên nổi và hậu quả là suýt ngã phát nữa nếu HanKyung không kịp thời đỡ.

HeeChul bực bội quay ra ôm cứng lấy HanKyung mè nheo.

- Hannie, đầu em đau.

- Được rồi. Để anh xoa.

Dù biết thừa cậu bị đập mặt xuống tuyết, đầu chẳng hề hấn gì nhưng anh cũng ngu ngốc tháo găng tay, luồn những hơi lạnh buốt vào trong chiếc mũ len xoa mái tóc đen của cậu. HeeChul đã chán cái trò trượt tuyết này rồi.

- Hannie, em đói.

- Mình về khách sạn nhé. Anh kiếm gì cho em ăn.

Cậu ư hử vùi mặt vào hơi ấm nơi cổ anh cắn nhẹ lên đó. Hai người cứ đứng ôm nhau một lúc lâu khi bóng tối bắt đầu buông xuống. Họ mới chơi được có một lúc, lũ trẻ còn chưa đã đã phải dắt díu nhau về khách sạn.

- ChangMin…

Brian hét to. Anh chỉ vừa quay đi đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Bảo sao JaeJoong lại phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doc