----Chap 2----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - TAO SẼ NHỚ NGÀY HÔM NAY ! QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN !
- QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN !
- MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN ! "

Chính câu nói đó , ánh mắt đó đã ám ảnh tôi 4 năm trời đằng đẵng , 4 năm không một chút yên bình , 4 năm dài dằng dặc đã trôi qua . Năm nay , chúng tôi đã là sinh viên trường Trung Học Phổ Thông , năm người chúng tôi Tạ Ân - Vân Diệp - Lãnh Ngôn - Trầm Ngư và cả Hạo Hạo thay đổi rất nhiều .

Ân , Ngôn đã là học sinh giỏi môn Anh Văn cấp quốc gia .

Diệp là người sáng tác những tiểu thuyết sâu sắc , ngoài ra , cô còn nghiên cứu về các loại thảo dược .

Trầm Ngư vô cùng xinh đẹp , kiêu hãnh hơn .

Hạo Hạo vẫn một lòng một dạ , đi chung đường với Trầm Ngư .

Qua 4 năm , mọi thứ dường như khác hẳn . Tôi , Lạc Hằng Vân Diệp , con gái của dòng dõi gia tộc họ Lạc nay đã trở thành một người con gái trưởng thành , mạnh mẽ hơn rất nhiều , ngẩng cao đầu và xinh đẹp hơn rất nhiều . Cô nổi tiếng là :
" Đẹp nết đẹp người đẹp chữ
Hoa văn điêu luyện không ai sánh bằng " .

Diệp của 4 trăm trước ư ? Nó đâu rồi ư ? Nó đã chết rồi ! Bây giờ là thời của Vân Diệp , một Vân Diệp mới .

Còn Dương Nguyên Tạ Ân , cô ta chín chắn hơn rất nhiều sống lúc nào cũng ra vẻ uy nghi , ngẩng cao đầu nhìn thế giới , không có gì phải sợ . Cô ta bây giờ là bạn rất thân của Vân Diệp , lúc nào đi học cũng phải qua tận nhà đưa đón , thậm chí là lo từng thức ăn nước uống , lo giờ giấc . Chẳng khác nào là " mama đại nhân " của Diệp cả .

Vương Lãnh Ngôn chẳng  thay đổi gì nhiều , chỉ là dạo này có hơi quan tâm Tiểu Diệp . Anh ta còn định sau này , khi tốt nghiệp , sẽ hủy hôn ước với Ngư Ngư và thành thân với Diệp Nhi nữa .

Cận Tố Trầm Ngư thì không chỉ xinh đẹp mà giờ cô ta bộc lộ tài năng diễn kịch và hát vô cùng hay . Suốt ngày chỉ biết Ngôn Ngôn " anh yêu " mà cô ta học càng ngày càng tệ , sở dĩ cô ta vào lớp chọn vì gia đình cô ta mua chuộc giáo viên .

Hạo Hạo vẫn vậy , lúc nào cũng chỉ là cái bóng của Ngư Ngư , mặc dù yêu đơn phương nhưng cậu không bao giờ từ bỏ , cậu chung thủy ,một lòng một dạ . Ngư Ngư đi đâu , Ngư Ngư làm gì cậu đều biết rõ . Ngư Ngư buồn cậu động viên , an ủi . Ngư Ngư thành công là lúc cậu hạnh phúc nhất , hạnh phúc khi được nhìn ngắm một nụ cười tươi tràn ngập điều vui vẻ trên khuôn mặt rạng ngời .

Câu chuyện bắt đầu từ đây .
Những sinh viên năm nhất .
Những sinh viên đầy hi vọng cho một ngôi trường Trung Học Phổ Thông .

-----------------

- Buổi lễ khai giảng xin được phép bắt đầu !

Dưới khán đài , nhìn khối lớp 10 có vẻ háo hức lắm , vì được học chung với một nhóm chúng tôi , cùng nhau đi chung đường từ lớp 6 đến bây giờ , 5 người chúng tôi được nhiều người biết đến như một ngôi sao Hollywood . Không phải tôi tự cao đâu nhưng cả hàng trăm , hàng nghìn con mắt nhìn về phía chúng tôi .

- Sau đây , xin mời đại diện của khối 10 phát biểu vài lời .

Một cô gái từ lớp 10A1 đứng lên , tiến về phía khán đài , cả sân trường ồ lên với ánh nhìn kinh ngạc . Cúi đầu đầy vẻ uy nghiêm , chạm nhẹ vào Micro , giọng nói nhẹ nhàng mà đầy khí chất cất lên

- Xin trân trọng kính chào thầy cô giáo và cùng 1.200 học sinh đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay . Em , Lạc Hằng Vân Diệp , đại diện cho khối 10 .....

Thật ra , Diệp cũng không cần phải chuẩn bị giấy ghi chép gì cả , chỉ cần lên nói vài lời là dưới khán đài đã vỗ tay thật to rồi .

2-3 giờ sau , buổi lễ khai giảng dài lê thê đã kết thúc . Nói thật , ngồi hàng giờ để nghe bài thuyết trình của biết bao nhiêu người cũng đủ làm người ta gãy cái lưng , mỏi cái miệng , nhức cái tai rồi .

Bây giờ lớp ai nấy về , ngồi hóng giáo viên chủ nhiệm mới của mình đến . Không biết giáo viên ấy có đẹp không , có xinh không rồi có hiền không hay là vừa xấu vừa ác . Lúc nào cũng vậy , mỗi khi sang năm học mới là có cả hàng nghìn , hàng tỷ câu hỏi về giáo viên mới . Nhưng giáo viên năm nay của chúng tôi không xinh cũng không đẹp và cũng không ..... hiền nữa . Nói vầy có hơi vô lễ nhưng mà giáo viên gì đâu vừa béo vừa xấu ác . Cô ấy tên là Lý . Cô Lý này nổi tiếng nhất trường , toàn dạy lớp chuyên không thôi . Đặc biệt hơn hết là tất tần tật về các môn học cô Lý dạy riêng cho chúng tôi chứ không có cô bộ môn nào đến dạy hết . Chà...năm này.... Thôi , Sahara lời rồi .

- Năm nay , tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và đồng thời là giáo viên dạy hết tất cả các môn học . Chắc vài người trong các em cũng đã biết tên tôi rồi nhưng tôi xin giới thiệu . Tôi là Ngự Dương Lý , 40 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có chồng .

Tiếng cười của các sinh viên khối lớp 10 rộ lên . Lời đồn gì thế này , rõ ràng là cô vừa hiền lại vừa vui tính .

- Cười cái gì ! Vào tiết rồi mà còn chưa lấy sách vở ra , học hành kiểu gì vậy hả !? - Cô Lý đạp tay xuống bàn một tiếng " rầm " , bàn bị nứt một chút xíu nhưng đủ làm cho học sinh phát sợ . Cho phép tôi rút lại lời mới nãy .

- Thưa cô , chúng ta vẫn chưa bầu ra cán bộ lớp ạ ! - Một bạn nam đứng dậy .

- Em kia ! Ai cho phép em tự đứng dậy nói khi chưa giơ tay thế hả ?! - Cô Lý chỉ tay về phía bạn nam đang cuối mặt xuống bàn kia .

Đứa nào đứa nấy tròn mắt nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ kia . Ráng vượt qua năm học này thôi .

" Bịch Bịch " , tiếng chạy trên hành lang tiến gần về phía lớp học của chúng tôi . Trước cửa là một thanh niên " đi học trễ " mà mặt tươi tỉnh ghê gớm , sắp bị cô Lý " ác quỷ " la cho một trận rồi .

- Ồ , em đến rồi đó à , mau mau vào chỗ ngồi . Cả lớp đang đợi em đến đó !

- Dạ !

Cả lớp kinh ngạc , chỉ có Tiểu Diệp hé môi cười nhẹ . Chuyện này cũng chẳng có gì lạ , trước giờ có người phụ nữ nào mà dám nổi giận trước mặt cậu ta , chứ nói gì là mấy việc mắng cậu ấy .

Mạch Vỹ là con một của gia đình danh giá .

Khi nhỏ , Mạch Vỹ được ba mẹ dắt đi chơi , bỗng thấy một cô bé mặc váy màu hồng , má phúng phính đang tham gia cuộc thi " Tìm kiếm nhà thi sĩ tương lai " . Cuộc thi này được tổ chức cho các bé thiếu nhi . Họ dừng chân lại xem . Chỉ có 11 bé tham gia . Luật tham gia cuộc thi rất đơn giản , mỗi bé sẽ được phát viết , giấy và tẩy để viết một thơ có nghĩa . Ai gian lận sẽ bị phát hiện ra ngay . Quán quân của cuộc thi này là Lạc Hằng Vân Diệp , cô bé mặc chiếc váy hồng mà họ trông thấy . Ba mẹ của cô bé ấy cũng chính là đối tác của công ty mình . Lúc đó , ba mẹ của Mạch Vỹ nghĩ rằng , đây là duyên phận được sắp đặt cho con trai Mạch Vỹ của mình . Thế là thừa cơ hội , ba mẹ của Mạch Vỹ sang nói chuyện với ông bà Lạc , để hai đứa con yêu quý của mình chơi với nhau . Sau một hồi , hôn ước giữa nhà họ Lộ và nhà họ Lạc đã được lập ra . Họ nghĩ rằng , nếu cưới Mạch Vỹ sẽ rất có lợi , con gái Diệp Diệp của mình sẽ được sống trong sung sướng mà trong công việc , họ hợp tác ăn ý hơn .

Hai nhà Lộ - Lạc đã để cho hai đứa con của mình chơi với nhau từ nhỏ cho đến một ngày , Mạch Vỹ phải vào Mỹ học vì môi trường ở Mỹ tốt hơn . Cậu ta tưởng tượng : Sau 5 năm không gặp nhau , họ vẫn sẽ nhớ nhau , ôm chầm lấy nhau và vui mừng khi nhìn thấy nhau vì cách xa nhau tận 5 năm . Nhưng .... có vẻ như .... điều đó đã quá xa vời với cậu .

End chap ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net