Uống Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#  Tại quán thịt nướng
    - Này chi, em không đi học thêm hả? - chị Tâm nâng ly bia lên rồi hỏi
    -Dạ không ạ, em không thích học, với cả em không có ý định thi đại học ạ.
    -Haha em khá đấy, mà em đang học trường nào?- Linh tiếp lời
    - trường X đó chị, cũng gần đây thôi
    -A trường cũ cũ thằng Minh đấy. Em học đó mà không biết nó à, nó quậy có tiếng đấy!!
    -hehe, em vốn không quan tâm mấy chuyện đó lắm chị ạ
    Chi quay sang nhìn Nhật Minh 1 cái rồi quay đi, tự nghĩ "thì ra là đàn anh mới ra trường, hmm, thôi không quan tâm". Nghĩ rồi nó quay đi, tiếp tục ăn và ăn.         Quán thịt nướng hôm nay không đông lắm, nhìn quanh cũng chỉ được 3-4 bàn. Cả chị Tâm, chị Linh rồi hắn ai cũng có một ly bia hơi trước mặt.  Riêng nó nãy giờ chỉ uống coca. Nhật Minh thấy nó nhìn vào ly bia của chị Tâm phía đối diện, vốn không định chọc, nhưng thấy cách nó phản ứng hồi chiều cũng vui, với lại dám gọi hắn là biến thái, nên lên tiếng trêu:
     -Này, sao mày trẻ trâu thế Chi, ai cũng uống bia, chỉ có mày là cầm coca. Lớp 12 rồi đấy. Đến bia còn không dám uống thì làm nên trò trống gì :))
    - ơ, ơ, kệ em. Mà ai bảo em không dám uống?
    Nói rồi nó đổ hết coca trong ly ra rồi rót đầy bia vào. Tâm và Linh thấy thế cũng cười rồi lại tiếp tục nói chuyện.

    Lần đầu nó uống bia, đã thế lại còn là bia hơi. Đắng nghét. Nhưng mà lỡ rồi, giờ mà không uống thì chỉ có bị cười cho. Nên thôi, liều 1 phen.
.
.
1h sau
.
.
     - này, anh là cái đồ biến thái, đồ dê xồm, mới gặp ngày đầu sao có thể đối xử với nhau như thế??- Chi vừa nói, vừa cầm tóc Nhật Minh kéo.
    -Cái con điên này, thả tóc bố ra, đauu- hắn bất lực kêu nhưng nó k chịu thả,thậm chí còn kéo đau hơn.
   -Hình như Chi say rồi, giờ làm sao đây?-chị Tâm hơi lo, nói - Ai đưa con bé về đây?. Nói rồi cả chị Tâm và Linh cùng quay qua nhìn hắn.
   -wtf? Đừng nhìn em. Em không đưa con điên này về đâu. Nó giết em mất, không đùa đâu.
   -đây, địa chỉ của Chi, em đưa con bé về nhé, chị với Linh về trước đây.-Nói rồi chị dúi vào tay hắn tờ thông tin cá nhân của nhân viên rồi kéo Linh đi.
    - thế nhá, cố lên,mai tôi bao ông trà sữa. Bái bai ^^-Linh quay lại nói trước khi lái xe đi.
    Thế là chỉ còn hắn và nó đứng lại ngơ ngác nhìn. Nhật Minh đơ người ra mất 5s để kịp hiểu là mình phải tha xác con Chi về tận nhà. Nó giờ cũng mệt, mặt đỏ ửng ngồi im một chỗ không nói năng gì nữa. Thấy cũng tội.
   -Này, lên xe đi bố đưa về.
Chi nghe rồi làm theo như một cái máy. Nó đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, rồi lại ngước mặt lên nhìn hắn.
    -Thằng kia,mày là ai,sao kêu tao về?
    Ôi láo,quá láo, hắn là anh cơ mà. Nhưng thôi, phải nhịn. Nghĩ rồi hắn quay lại bảo.
    -chú là xe ôm cháu ạ, lên xe chú chở về-Nhật Minh cười,cười thân thiện nhất có thể.
     Thế là Chi leo lên xe thật. Khổ nỗi người nó nghiêng qua nghiêng lại như sắp ngã tới nơi rồi. Hắn vòng tay ra sau, kéo tay nó vòng qua eo hắn. 1 tay lái xe, 1 tay cầm tay nó để yên tâm rằng nó không rớt giữa đường. Chi tựa đầu vào lưng hắn ngủ li bì.
.
.
.
    Nhà của Chi là một phòng trọ nhỏ. Vốn dĩ bố mẹ nó ly thân nên nó chuyển ra trọ sống cho đỡ phải ở với người ngày lại không công bằng với người kia. Lục khắp túi nó mới tìm ta được khóa mở cửa. Hắn cõng nó vào và đặt ngay ngắn lên giường, rót một ly nước để lên bàn.
     -Mày nợ bố hơi nhiều đấy nhé con kia-Nhật Mnh tát nhẹ một cái vào má khiến nó hơi nhắn mặt. Định rời khỏi phòng thì 1 bàn tay giữ hắn lại.
    -Đừng đi.- Chi nói bằng giọng say say. Hắn hơi đỏ mặt. Phủi phủi tay nó rồi đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net