Chương 3 : Nàng đi cùng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ thức giấc. Nàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Bước ra ngoài, thật lạ trời hôm nay thật đẹp. Xanh trong và đầy tươi xanh. Trời đẹp hay do chính lòng nàng đang vui. Nàng ngước mắt nhìn ra cửa nhà cũ kĩ. Nàng là ca kĩ nhưng cuộc sống nàng chẳng vinh hoa phú quý như bao nàng ca kĩ khác. Nàng chỉ muốn chọn một cuộc sống an yên bên cạnh người chú hết lòng thương nàng. Nàng nghe tiếng xe đạp đổ ngoài cửa. Chú nàng đã về. Nàng nhanh nhẹn đi đến cạnh chú. Vẻ ngoài già nữa của chú khiến nàng đau lòng Từ khi cha mẹ mất nàng chỉ có chú là thương nàng nhất.
- Sa Hạ. Chú về rồi. Sa Hạ đến cạnh đỡ chú. Cùng nhau vào nhà. Sa Hạ đưa một chén trà cho chú. Thường Châu lúc này không khí se lạnh hẳn. Cũng phải thôi mùa đông sắp bắt đầu rồi. Vừa uống trà  nóng  nàng nhìn thấy túi gà nướng mật ong ấm áp. Nàng ngạc nhiên

- Chú. Chú mua gà nướng sao

- À. Là do tiền của một người cho chú

- Ai thế

- Chắc con có biết tam thiếu Kim Tại Hưởng không

Sa Hạ chợt giật mình. Sao nàng lại không biết chứ. Chàng trai với nét mặt phong lưu ấy là người đã cứu nàng đêm trước. 

- Sa Hạ. Sao con lại ngẩn ngơ vậy. Con quen biết cậu ta sao?

- À chỉ là có chút quen biết. Tình cờ anh ấy đã giúp đỡ con khi bị kẻ xấu trêu chọc tại phòng trà

- Vậy sao

- Nhưng chú này chú đừng nhận tiền của anh ta nữa

- Sa Hạ sao vậy

- Chúng ta bình thân chỉ là những kẻ nghèo hèn trong Thường Châu này. Anh ta lại quyền cao thế mạnh như vậy. Một thống lĩnh quân đội tình báo như anh ta thì có xem chúng ta là gì trong mắt. Hôm nay anh ta tốt với chúng ta vậy thôi chứ chúng ta đâu nào biết được mai sao chúng ta sẽ ra sao. Nàng nói một mạch, bình sinh nàng chúa ghét kẻ quyền cao chức rộng

- Hạ nhi. Con không nên nói như vậy. Cậu ta tuy quyền thế hơn người nhưng cậu ta chẳng có chút gì xem thường người khác. Sa Hạ à, chú sống gần cả đời người cháu không biết nhìn người bằng chú đâu. Hạ nghe chú nói vậy cũng chỉ biết im lặng bởi nàng biết nàng không nên cãi lại chú mình. Nàng im lặng đôi chút. Nhưng giọng ho khàn của chú nàng khiến nàng tỉnh lại. 

- Chú. Cháu đã đưa tiền đi khám bệnh sao chú lại chưa đi

- Sa Hạ. Chẳng qua là con trai chú gần đây ham mê cờ bạc nên chú phải trả món nợ cho nó

- Anh ta vẫn cứ như vậy. Chú đừng quan tâm đến anh ta nữa

- Nhưng nó là con chú. Chú không nhẫn tâm như vậy. 

Nàng biết chứ, nhìn khuôn mặt già nua của chú. Lòng nàng đau thắt lại. Cha mẹ nàng không còn. Nàng đương nhiên biết chứ. Nỗi đau khi tận mắt nhìn cha mẹ nàng chết năm ấy khiến nàng không bao giờ quên. 

- Chú sau này đừng đưa tiền cho anh ta nữa. Những gì anh ta nợ người khác cháu sẽ trả giúp. Quyền Chí Long đau lòng nhìn nàng. 18 tuổi. Lẽ ra nàng nên được bao cô gái khác. Được đến trường nhưng cớ sao lại như này. Thân phận nàng hèn mọn. Người chỉ còn cách đi mua vui cho người khác. Nàng không được lựa chọn

Phòng trà Bạch Mai-phòng VIP

Nàng ngồi đối diện Kim Tại Hưởng. Lúc nảy khi vừa mới đến đây nàng nghe được tin nàng phải hát cho Kim Tại Hưởng. Nhưng thật lạ lùng từ khi bước vào phòng VIP. Anh ta chỉ ngồi im hút thuốc ánh mắt cứ chăm chú nhìn nàng

- Kim thiếu. Thời gian của tôi còn có hạn. Nếu nàng không muốn nghe tôi hát có thể rời đi. Sa Hạ nhíu mày nhìn hắn. Anh cười nhạt đáp

- Chẵng lẽ ca kĩ nào cũng đanh đá, chua ngoa như em sao. Anh đem lời trêu chọc nàng một chút. Nhưng lại không ngờ lại khiến nàng tức giận

- Đúng vậy. Tôi chua ngoa, đanh đá thì liên quan gì kẻ có tiền. Nhưng chỉ biết vung tiền qua cửa sổ như anh. Cô thật sự rất tức giận. Anh lấy quyền gì coi thường cô như vậy. Tại Hưởng nhìn điệu bộ cô như vậy.Thật có chút thú vị. Cô bề ngoài mỏng manh như vậy bên trong lại kiên cường như vậy. Hắn đem hai tay cho vào túi quần tây. Ung dung tiến lại gần cô. Cô bị khí thế bức người của anh làm hoảng sợ vội lùi lại nhưng cô càng lùi anh càng tiến đến. Chẳng mấy chốc anh đã áp đảo cả người cô vào tường. Cô ngước thấy gương mặt khía cạnh rõ ràng đầy mị hoặc nhưng sao cô thấy ánh mắt anh thật mệt mỏi. Tại Hưởng ôm chầm lấy cô. Cô thật sự bị hành động lạ này làm hoảng loạn đôi chút. Gắng sức đẩy anh ra nhưng thật không thể. Sa Hạ tuy đã làm nghề ca kĩ này lâu như vậy nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật. Cô để anh ôm một lúc. Khi anh rời khỏi liền đăm chiêu nhìn cô. Anh cười nhẹ xoa hai má trắng noãn

- Sa Hạ. Tôi không cần em phải hát tôi nghe

- Nhưng tôi không muốn nợ người khác

- Em không cần hát. Chỉ cần đi theo tôi đến một nơi

- Là đâu

- Trường Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC