Chương 5: Khói lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu đỏ óng ánh trong tách ly của Kim Tại Hưởng. Ngồi cạnh anh là Chí Mẫn đang cười nói cùng Danh Tỉnh Nam. Và tiếng giới thiệu từ người dẫn chương trình. Thấu Kì Sa Hạ từ từ trong cánh gà bước ra. Nàng ngạc nhiên khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Kim Tại Hưởng. Cũng chẳng biết làm sao chợt nhiên thấy ánh mắt anh. Nàng thoát giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng cất cao giọng hát ánh mắt chứa đựng tâm tư khó hiểu

Là duyên kiếp

Duyên phận này khắc ghi trong lòng của ta

Chỉ mong gương mặt chàng vẫn luôn nở nụ cười

Nàng kết thúc khúc hát chỉ thấy khắp nơi đầy lời tán thưởng. Kẻ buông lời trêu ghẹo nhưng nàng mặc kệ. Nàng bước xuống đi từng bước nhẹ nhàng đến bên Tại Hưởng. Đoàn Nghi Ân không biết sao lại có mặt tại đây. Mỉm cười đi đến chắn ngang bước đi của nàng

- Sa Hạ cô nương. Nàng có thể cùng ta nói chuyện tán gẫu chứ

- Xin lỗi Đoàn thiếu. Thú thật tôi không có hứng đó

- Vậy chẳng lẽ nàng không bỏ chút thời gian được sao

- Phiền lòng Đoàn thiếu. Tôi thật không hứng thú. Phiền ngài tránh ra . Thấu Kì Sa Hạ né tránh, nàng thật không biết nàng làm sao. Chỉ biết nàng thật sự muốn cùng Kim Tại Hưởng trò chuyện. Nàng nghiện mất rồi, nghiện giọng nói trầm ấm, nghiện ánh mắt nghiêm nghị và nghiện sự ấm áp nơi anh. Trước giờ nàng chưa từng vậy. Đoàn Nghi Ân nhìn ánh mắt nàng và cả người nàng phớt lờ hắn. Từng bước đến bên Kim Tại Hưởng. Hắn thấy thật chua xót. 

- Sa Hạ

- Kim thiếu. Nàng cúi chào nhẹ

- Nàng ngồi đi. Chí Mẫn thấy "bạn chí cốt" ôn nhu thì không khỏi ngạc nhiên. Sa Hạ ngồi xuống cạnh bọn họ. Nàng tươi cười nói

- Anh là Phác Chí Mẫn?

- Đúng vậy. Thật vinh hạnh khi được Sa Hạ biết đến

- Anh phong lưu chẳng kém Tại Hưởng bao nhiêu. Sao tôi lại không biết. Nàng che miệng cười. Dứt lời liền khiến cho Tỉnh Nam trừng mắt

- Xem ra em cũng biết rất nhiều chuyện thiên hạ

- Nếu anh không nói em cũng không để ý đấy. Nàng cười duyên. Dưới ánh đèn phòng trà lần đầu tiên nàng cười như vậy. Nàng cười tươi khiến không khí vui hẳn. Lúc này đây nàng mới để ý đến cô gái trầm lặng cạnh Chí Mẫn. Cô ấy mang vẻ đài cát và đôi mắt nhu tình đầy ướt át

- Cô đây là Danh Tỉnh Nam đúng không. 

- Vâng. Tỉnh Nam e thẹn nhìn người trước mặt. Tuy là con gái nhưng Tỉnh Nam lại thấy Sa Hạ thật đẹp.

- Vậy từ nay mạn phép được kết bạn cùng em. Em không chê Sa Hạ này là ca kĩ chứ?

- Không. Hạ tỷ vì trước giờ tỷ chỉ bán giọng ca chẳng bán nhan sắc

- Vậy thì thật tốt. Tại Hưởng im lặng nhìn nàng cùng Tỉnh Nam hàn huyên. Cảm thấy nàng tốt nhất vẫn là nên có người bầu bạn. Tỷ muội họ nhìn rất vui khiến cho Chí Mẫn cùng anh cũng thấy tâm trạng thật tốt

- Sa Hạ. Em còn nhớ việc đã hứa?

- Tại Hưởng em nhớ

- Vậy nếu không phiền anh mong em ngày mai có thể đến tham dự lễ tiếp nhận tư lệnh của anh

- Anh làm tổng tư lệnh

- Không sai. Nàng nhìn anh đâm chiêu rồi mỉm cười gật đầu. Cả 4 người họ  cùng nhau hàn huyên rất lâu. Lúc Chí Mẫn đưa Tỉnh Nam ra về thì trời đã vào khuya. Tại Hưởng mặc cho thời gian vẫn lang thang trên đường phố

- Anh vẫn chưa về sao. Khi đang đứng bên bờ sông Tương Giang. Anh nghe tiếng cô nhẹ nhàng

- Sao em chưa về

- Tại em thấy một tên ngốc thôi

- Tên ngốc đó vì say giọng hát nàng Thấu Kì nên cứ lang thang mãi. Nghe được câu này lòng nàng chợt hụt một nhịp. Nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh anh

- Tư lệnh đang tán tỉnh gái nhà lành đây à

- Anh đây chỉ buông lời "trêu hoa ghẹo nguyệt"

- Dẻo miệng

- Hạ

- Sao anh

- Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì sao

- Em là ca kĩ

- Nhưng anh không xem em là ca kĩ. Người ta nói anh phong lưu, nói anh chẳng thật lòng. Anh thừa nhận điều đó không sai. Nhưng em biết không. Ngoài những lúc ở bên cạnh em anh chưa bao giờ thật lòng. Sa Hạ, anh bốc đồng, nông nổi nhưng tất cả những tình cảm anh dành cho em là thật. Anh chưa từng và cũng chưa bao giờ nghỉ mình sẽ phải lòng em. Nhưng khoảng khắc thấy em cười. Anh muốn đem cả thế giới này cho em. Em có đồng ý bên anh

- Tại Hưởng. Em xuất thân nghèo hèn. Lại ca kĩ ngày đêm đem giọng hát mua vui cho kẻ muốn mua. Chịu đựng bao sự khinh thường. Nhưng anh biết không. Mong ước cả đời em chỉ là muốn một cuộc sống bình thưởng chẳng ồn ào hoa lệ. Em không biết rõ tình cảm của em đối với anh là gì nhưng em biết em thật lòng thích anh. Thích một người chỉ mới vài lần gặp gỡ. 

- Thấu Kì Sa Hạ. Em đừng lo. Em sẽ cho em cuộc sống như em muốn. Anh luôn muốn thành lập một quân đội chống Nhật. Anh không muốn đất nước này rơi vào tay chúng. Ánh mắt Sa Hạ tràn ý cười. Nàng dựa vào người anh. " Tại Hưởng, em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC