Chương 9 Helios (Hiện thân mặt trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, một ngày mưa lại giăng lối khắp ở Halfeti. Cơn mưa nặng hạt nhưng vẫn không ngăn được bước chân của 4 người đi đến điện thờ các vị thần. Chuyến xe dài mệt mỏi, nhưng Phuwin và Dunk có người bạn đồng hành bảo vệ bên cạnh. Bờ vai của họ là gối, vòng tay của họ là lá chắn bảo vệ, cả hai người an tâm ngủ sâu trên chuyến xe dài đăng đẳng đó.

Chuyến xe ngưng bánh ở trước một điện thờ có phần cũ kỹ, Joong dặn dò Dunk vài điều, sau đó mới có chút an tâm mà ở ngoài cửa, nhìn theo Dunk, Phuwin và Pond khuất bóng vào trong. Joong tìm nơi ẩn mình gần đó để chờ đợi cả ba người.

Bước vào bên trong, khác với vẻ ngoài có chút tồi tàn, bên trong lại sạch sẽ phải nói là có chút tráng lệ, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bên ngoài của nơi này được. Một người đàn ông già từ từ bước ra, ông bỗng cúi đầu trước Pond thành kính.

- Chào ngài, ngài trở về rồi Pond Naravit

- Đứng dậy đi, tôi đã nói đừng hành lễ với tôi mà

Câu nói và hành động của người đàn ông già đó khiến Phuwin và Dunk hoang mang. Pond càng ngày càng bí ẩn hơn trong mắt cả hai.

- Đây là bạn của ngài sao? Tôi có thể giúp gì cho họ ạ?

- Đưa bạn tôi đến thư viện ẩn

- Nhưng thưa ngài...nơi đó không được cho người ngoài vào.

- Họ có thể, hãy cho người đưa họ tới đó. Ông đi với ta, ta có chút việc cần nói.

- Vâng thưa ngài.

Lúc này Pond mới quay sang Phuwin và Dunk, Pond xoa nhẹ đầu của Phuwin đang đăm chiêu nhìn mình nói.

- Em đi trước đi, lát anh sẽ giải thích cho em hiểu.

Phuwin không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi đi theo một cậu bé khoảng chừng 15 tuổi. Cậu bé im lặng chỉ làm theo lời dặn của Pond mà dắt cả hai đi từng bậc thang lên từng tầng lầu. Cậu bé dừng lại trước một cánh cửa gỗ được khóa chặt, sau khi mở khóa bên trong trống rỗng chẳng có gì ngoài một bức tượng uy nghiêm chính giữa căn phòng.

- Đó là Athena, nữ thần trí tuệ, một trong 12 vị thần trên Olympus

Nói xong cậu bé quỳ xuống dưới chân của bức tượng cầu khấn gì đó, sau đó cậu lấy ngọn đuốc châm lửa lên các chậu lửa đồng xung quanh bức tượng. Sau khi thắp lửa đỏ rực cho các chậu lửa, cậu bé lại lần nữa quỳ trước tượng thần, sau đó dùng tay mình ấn xuống dưới chân bức tượng.

Mặt đất của điện thờ lúc này từ từ lún xuống, tạo ra một cầu thang bí mật. Cậu bé cầm ngọn đuốc bước lại chỗ Dunk và Phuwin

- Hai anh cầm ngọn đuốc này và đi theo cầu thang, hai anh sẽ đến được thư viện bí mật. Em không đưa hai người xuống đó được, vì em chưa được cho phép.

- Cảm ơn em
Dunk cười cảm ơn cậu bé, nhận lấy ngọn đuốc đỏ rực, rồi cùng Phuwin đi xuống cầu thang tối đó. Cả hai từ từ mất dạng trong bóng đêm bên dưới cầu thang.

Xuống tới bên dưới, đập vào mắt Dunk và Phuwin là những kệ sách cao và lớn, chúng chứa đầy sách, nhưng chúng lại sạch sẽ đến bất ngờ. Trên kệ chẳng có một hạt bụi nào, như thể ở đây được chăm chút và lau dọn rất thường xuyên vậy.

- Chúng ta bắt đầu từ đâu đây Dunk?

Phuwin có chút hối hận về quyết định của bạn thân, quay sang hỏi Dunk cười khổ. Dunk nhìn đống sách ở đây cũng rơi vào hoang mang chẳng biết nên tìm kím từ đâu.

- Tao với mày chắc phải ở đây tới hết đời mới đọc hết đống sách này quá.

Dunk vừa dứt câu thì Pond đã từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo ấm trà và vài chiếc bánh ngọt đặt xuống bàn ở giữa phòng.

- Tới đây ngồi đi, nếu muốn tìm hiểu về ma cà rồng thì ở kệ sách bên trái. Để anh lấy cho hai đứa.

Dunk và Phuwin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, lúc này Pond đã bê một chồng sách cao tới đặt xuống bàn. Chưa vội lấy sách Phuwin hỏi

- Giờ anh nói về bản thân mình đi, rốt cuộc anh là ai? Pond Naravit?

- Anh à? Anh là anh thôi chỉ là một người bình thường, chỉ là trong người anh có chút đặc biệt hơn người khác. Trong người anh mang dòng máu còn sót lại của Helios vị thần hiện thân cho mặt trời. Người được các vị thần chọn để kế nhiệm cho nơi này.

- Helios hiện thân mặt trời? Còn em là Selene hiện thân cho mặt trăng?
Dunk khó hiểu hỏi lại

- Phải, nếu xét theo hệ phả các vị thần, thì Helios là anh trai của Selene.

- Vậy ngay từ đầu anh đã biết được em là ai, nên mới cảnh báo em việc không được ra ngoài ban đêm với lí do home sẽ đóng cửa sao?

- Ừ, anh biết em sẽ gặp Archen. Vì đây là duyên phận mà các vị thần đã tạo ra.

- Cái duyên phận trớ trêu chết tiệt này sao?

- Phải, các vị thần cao quý như vậy nhưng đôi khi lấy duyên phận của con người ra mà trêu đùa. Thôi trở lại với việc chính, đây là những cuốn sách về ma cà rồng. Các em có thể tìm hiểu thử, còn nếu Dunk muốn tìm hiểu về bản thân và dòng máu của mình thì ở kệ sách trên lầu.

Pond lúc này nhìn sang Phuwin đang trầm ngâm, vẻ mặt có phần buồn bã. Pond lại gần hỏi

- Em sao thế Phuwin?

- Sao thân phận của ai cũng đặc biệt đến như vậy? Chỉ có em là người thường ở đây?

- Đừng nghĩ vậy, em là chính em thôi, cũng đủ đặc biệt rồi. Giờ em nghĩ xem ở đây có hai người kì lạ và chỉ có mình em là khác biệt nhất. Chẳng phải em mới là người đặc biệt sao?

Phuwin chẳng nói gì, cậu biết Pond đang cố gắng để an ủi cậu. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần Phuwin nói.

- Dù sao đi nữa, ở đây chỉ có em là học bá!

- Eo ôi, xem mày ngông kìa
Dunk cười trêu Phuwin

- Em cứ việc ngông, việc ở phía sau cứ để cho anh.
Pond xoa đầu Phuwin cưng chiều

Dunk nhìn khung cảnh này mà có chút tủi thân. Lúc này cậu lại nhớ Joong rồi, có Joong ở đây cậu chẳng phải ăn cơm chó thế này rồi.

Lật đọc những trang sách cũ kỹ, những thứ trong đó quá mới mẻ với cả Phuwin và Dunk. Nguồn thông tin của nó còn nhiều hơn những năm cả hai đã học trên trường. Cả hai cố gắng tìm kím những thông tin mà bản thân nghĩ sẽ cần rồi cố gắng ghi nhớ lại.

Thời gian dài trôi qua, đôi mắt cũng trở nên mỏi mệt. Mí mắt của cả hai cũng nặng trĩu, nhưng họ không dừng lại mà tiếp tục đọc rồi lưu lại những thông tin này vào não mình. Về khoảng đọc tài liệu rồi ghi nhớ thì nó dễ dàng cho cả hai. Dù sao Phuwin và Dunk là sinh viên xuất xắc nhất ở trường.

- Tìm được thông tin rồi!
Dunk reo lên mừng rỡ, cầm cuốn sách chạy đến chỗ Phuwin và Pond.

Cả ba chăm chú nhìn vào từng hàng chữ trên cuốn sách. Giờ họ đã chắc chắn được một phần rằng Joong là ai, chỉ cần chính chủ xác nhận lại thôi.

- Vậy đi về thôi!

Phuwin đứng toang đứng dậy, cậu cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Lượng thông tin nạp vào não cũng nhiều làm đầu cậu đau nhức.

- Chờ chút, tao muốn tìm hiểu thêm vài thứ.
Dunk dù đã mệt lã người nhưng vẫn muốn tiếp tục.

- Ừ vậy tao chợp mắt chút đợi mày.

Nói rồi Phuwin nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Pond nhắn mắt nghỉ ngơi. Pond gấp lại cuốn sách trên tay, dùng tay che ánh đèn đang chói vào mắt Phuwin.

Dunk lúc này vẫn đang say mê ở trên lầu, chăm chú đọc những dòng chữ trong cuốn sách Selene, cuốn sách nói về hiện thân cho mặt trăng cũng như dòng máu đang chảy trong người cậu.

-------------------------------------------------------------

Joong lúc này bên ngoài cứ bồn chồn bất an, lâu lâu lại nhìn về phía cánh cửa điện thờ mà chờ bóng dáng quen thuộc.

Khi trời đã tối, đồng hồ điểm chuông nữa đêm. Cả ba người mới từ điện thờ bước ra ngoài. Joong nhanh chóng đi đến chỗ Dunk, nắm lấy bàn tay mềm mại.

- Sao rồi, em ổn chứ?

- Ổn mà, chỉ đọc sách thôi chứ có phải đi đánh nhau đâu.
Dunk lấy tay ấn vào cặp chân mày đang cau lại của Joong.

- Ô hổ, đã trễ vậy rồi sao? Vậy giờ chúng ta về home hay kím chỗ ở lại?
Phuwin nhìn đồng hồ trên tay hỏi

- Chắc phải ở lại một đêm, ở đây bây giờ không có xe.
Pond kiểm tra điện thoại rồi trả lời

- Vậy ngủ ở đâu được đây? Quanh đây cũng chẳng có nhà nghỉ nào?
Dunk hoang mang nhìn màn đêm tối mịch xung quanh.

Pond chẳng nói gì chỉ đưa tay chỉ ngược vào trong điện thời. Joong và Dunk có phần im lặng, vì nếu như vậy cả hai lại phải tách nhau ra. Lúc này Pond mới thở dài lên tiếng.

- Ôi~ nhức đầu với mấy đứa yêu nhau thật! Dunk khi nãy em có đọc sách về Selene rồi chứ?

- Dạ có...

- Trong đó nói về biểu tưởng cho thần Selene là gì?

- Mặt trăng, lưỡi liềm, xe ngựa, đuốc, bò mộng và áo choàng...? Có vấn đề gì sao?

- Đêm nay trùng hợp là đêm trăng tròn, là lúc sức mạnh của thần Selene mạnh nhất. Nếu em muốn để Joong bên cạnh mình thì bây giờ hãy vào trong và khấn cầu dưới chân tượng của người sự che chở. Em là đứa con của người chọn, nên người sẽ giúp em thôi.

- Vậy nhờ anh chỉ đường đến tượng của Selene ạ, anh trai!

Dunk cười hớn hở nói với Pond, một câu anh trai của Dunk khiến Pond nổi da gà, hừ lạnh một tiếng.

- Phuwin em vào cùng chứ?
Pond quay sang Phuwin hỏi.

- Dạ không, em muốn nói chuyện với Joong một chút. Hai người cứ vào trong đi.

- Được rồi, anh trở lại nhanh thôi

Pond khoác áo ấm thêm cho Phuwin rồi cùng Dunk vào trong. Phuwin nắm chặt lấy chiếc áo mang hơi ấm của Pond trên vai mình im lặng nhìn Joong, cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng biết mở lời thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC