Khi em chọn nơi Thanh xuân không còn ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chúng ta của hôm nay chính là cả mơ ước của chúng ta ngày hôm qua.

Khi em từ bỏ thanh xuân sôi nổi cuồng nhiệt, khi em đặt lại tuổi trẻ nhiều bồng bột, tự tin bước đến những thành công mới, có lẽ có những thứ vĩnh viễn cũng không thể quên được. Rồi sẽ phải lo lắng bao nhiêu việc khác nữa, nhưng vẫn sẽ nhớ đến các anh mà vui vẻ sống thật trọn vẹn.
.
.
.
Thế giới có các anh đẹp lắm, bầu trời có các anh cao và xanh lắm, trái tim em có các anh cũng rất yên bình.

Chưa từng cùng các anh trải qua quãng thời gian đầu khó khăn nhất, đến với các anh rất muộn, nhưng may mắn, em vẫn còn thanh xuân để theo đuổi. Thời gian của em có lẽ không dài bằng nhiều người khác, nhưng tình yêu và sự trân trọng chắc chắn sẽ không kém.

Em bảo em bias Suga, có nhiều người còn chả tin là em thích anh thật. Có sao, em không cần và cũng không yêu cầu người khác đánh giá tình cảm của bản thân. Em chứng minh ngay lúc đó cũng được, nhưng em lười phải đối đáp lại những người không coi trọng trái tim chân thành của em.

Em có cả một thời thanh xuân, nhưng rồi lúc nào đó cũng phải bỏ nó lại phía sau. Dù rất muốn, thế nhưng em không thể ở mãi những năm tháng cuồng nhiệt này được. Em sẽ lớn và trưởng thành nhiều nữa, sẽ chín chắn và bớt đi cái vẻ đạo mạo trẻ con, cũng sẽ đến lúc em ngồi ở một nơi nào đó, chúc các anh hạnh phúc với người đi cùng các anh suốt đời.

Ích kỷ của em sẽ cùng tuổi trẻ ở lại trong ký ức, nhưng trong một thoáng, em nghĩ em vẫn sẽ có chút ít buồn lòng. Đã nồng nhiệt yêu và nồng nhiệt đón nhận, ánh sáng ấy phải để lại cho những năm tuổi trẻ giữ hộ, em cảm thấy bản thân có một loại tiếc nuối khó nói thành lời.

Làm fan là một câu chuyện muôn màu. Khóc cười thương nhớ, những cảm xúc như vậy, đều vì các anh mà tồn tại. Em hay than vãn rằng mình mệt mỏi, và cũng chưa thực sự cố gắng hết sức để gánh vác bất cứ trách nhiệm to lớn nào. Đã từng có một em như vậy trước khi gặp được các anh. Bây giờ có lẽ vẫn chưa thể gồng gánh cái gì, nhưng chí ít đối với bản thân, em đã có trách nhiệm và biết yêu thương mình hơn một chút.

Em tự hào vì mình đã trở thành một thành viên trong đại gia đình rộng lớn này, em ngẩng cao đầu khi nói em là một ARMY. Có thể em chẳng xuất hiện ở một concert hay một fansign nào, nhưng vì là ARMY, nên em có thể kiêu ngạo nói rằng, em ở trong tim của các anh.

Chúng em, ARMY, luôn luôn ở trong lòng Bangtan.
.
.
.
Em chỉ muốn níu giữ chút ấm áp từ ánh sáng rực rỡ của các anh, để sau này khi đến lúc phải đặt lại những sôi nổi này vào một ngăn ký ức, em có thể tiếp tục kiêu hãnh đi trên con đường mà thanh xuân không lựa chọn.

Vì em.

Vì các anh.

Vì thanh xuân của chúng ta đã bên nhau.

|Táo|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net