petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng tại Seoul, thời điểm mà hầu hết mọi người đều đã chìm vào mộng mị, trừ vài người vẫn phải chạy với dòng deadline gần cổ. thật sự chẳng ai muốn thức vào lúc này đâu nhưng có lẽ jimin không hề nghĩ như vậy, cậu vẫn đang bận bịu với những bước nhảy của mình, theo hướng nào đó, jimin luôn muốn chúng hoàn hảo và yoongi không thích việc này một chút nào, không hề.

- anh nhớ rằng em đã hứa sẽ không tập lúc này nữa?

- nhưng mà hyung, nó thật sự chưa ổn.
- em vẫn có th....

tiếng ho của chàng trai trước mặt cản những âm từ tiếp theo thốt ra khỏi miệng yoongi, anh đưa jimin chai nước, trong lòng thầm bực bội khi cậu chẳng nghe mình để rồi bị bệnh.

- anh đã bảo rồi đấy, em chẳng bao giờ chịu nghe.

- được rồi nhưng hyung anh cũng còn thức đấy thôi.

jimin ổn định lại những tiếng ho, ngẩng đầu đưa câu hỏi ngược lại về phía yoongi, chẳng phải anh cũng không ngủ vào hôm nay hay sao? thật sự mà nói cậu cũng chả thích anh thức khuya một chút nào cả đâu. thế nên, jimin quyết định dùng ánh mắt không vui nhất có thể của mình để chờ huyng của cậu trả lời. và đương nhiên, yoongi sớm muộn cũng phải trả lời nhưng còn chuyện đúng chủ đề hay không lại là chuyện khác.

- anh vừa từ studio ra và anh nghe vài tiếng động lạ.

- em mừng là anh bỏ được thói quen sống luôn trong đó.

yoongi biết jimin của anh đang thất vọng, anh không hề cho cậu một câu trả lời thích đáng, nhưng chẳng lẽ yoongi lại bảo rằng anh vẫn muốn làm việc và không muốn ngủ? yoongi không muốn jimin buồn phiền vì anh đâu, chỉ là thói quen đó yoongi đã quen quá rồi, không bỏ được nữa.

- ừm nhưng đi ngủ sớm đi jiminie.

tạm bỏ qua vấn đề đó anh muốn jimin đi ngủ bây giờ, nếu cậu thức thế này, chắc chắn sẽ sớm đổ bệnh, mà yoongi thì chẳng thích jimin bị bệnh chút nào. đương nhiên anh rất thích cái mũi xinh đẹp của cậu, chỉ là không phải lúc nó đỏ lên vì bệnh và yoongi cũng thích jimin, nhưng mà là jimin khi hoạt bát, vui vẻ chứ không phải nằm trên giường đầy mệt mỏi vì sốt.

- vâng hyung.

sau khi xác nhận yoongi bước về phòng anh, jimin mới bắt đầu khẽ khàng mở cửa phòng bản thân, đưa mắt nhìn hoseok đang say ngủ rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu chẳng muốn bị mắng chút nào, vì thức khuya, người đang ngủ đằng kia sẽ lại lo sốt vó lên. nhưng dù đặt lưng lên giường, nó cũng chẳng đồng nghĩa jimin sẽ ngủ, có lẽ vì đơn thuần giấc ngủ đang bị suy nghĩ chiếm chỗ khiến nó chẳng còn chỗ chen vào mà vỗ về cậu lúc này nữa. chỉ có điều, những suy nghĩ đó làm jimin không vui và có chút đau lòng nữa, chắc chắn vậy.

_________

- park jiminie, chúng ta có lịch trình hôm nay đấy, em thừa biết là bản thân không nên thức quá khuya và dậy không đúng giờ đúng chứ?

tiếng càu nhàu của hoseok vang đến tai, thậm chí nhóc con trên giường chỉ vừa sờ mó cái bàn bên cạnh để tìm điện thoại và tuyệt thật, 2 giờ đồng hồ cho việc ngủ, jimin chắc chắn cậu lại lập kỷ lục rồi đấy. nhưng sau đó bằng một cách hay ho, đầy kỳ diệu nào đó, yoongi xuất hiện ngay phía sau lớp chăn đang che phủ kín cả người jimin và kéo cậu ra khỏi nó, chẳng nói gì cả cho đến khi cả hai đến cửa phòng tắm. jimin nghe giọng trầm ấm của yoongi vang lên khi đã bước chân vào, hình như anh đang đứng ngay phía sau cánh cửa và chờ cậu thì phải.

- nhanh lên nào hoặc em sẽ trễ nữa đấy.

tiếp sau đó, yoongi lại bị tiếng ho của người phía trong làm cho lo lắng lên cả, thậm chí anh còn chả hiểu vì sao mật độ của những âm thanh đáng ghét đó xuất hiện ở jimin ngày càng nhiều, nhưng yoongi chỉ muốn đảm bảo là cậu ổn, có lẽ vậy.

- những tiếng ho làm em nhớ về hanahaki, căn bệnh chiếm tỉ lệ 1% toàn cầu ấy nhưng rõ ràng là jiminie đâu có yêu thích ai, đúng chứ?

taehyung nói trong khi bản thân bám dính lấy seokjin bên cạnh, cậu từng mắc chúng và thật sự thì lúc đó bồ công anh chẳng làm taehyung dễ chịu chút nào cả, thề đấy. thật may mắn vì người mình thích cũng thích bản thân, đó là điều hiếm có.

- nah, em phải ngừng nói bừa đi kim taetae!

- em chỉ thấy quen thôi, chưa kể em cũng lo cho jiminie lắm mà, cậu ấy là người bạn tốt nhất nhất của em luôn.

vẻ mặt của cậu ta đột nhiên nghiêm túc với nét phụng phịu đầy cả ra khiến namjoon ngồi cạnh họ bật cười, nếu như seokjin không dừng nhóc kia lại, có thể anh đã ngã xuống khỏi cái ghế êm ái mất rồi. nhưng thật ra thì namjoon cũng có chút suy nghĩ về câu nói của taehyung, nó không hoàn toàn sai, 1% vẫn là có thể mà, anh chỉ mong nó sẽ không xảy ra thôi.

- được rồi, chúng ta đi thôi, vẫn còn mv đang chờ.

hoseok nói khi cả 7 leo lên xe, lần này họ sẽ quay ở một ga tàu, nó thích hợp cho bài hát mới của họ, jungkook đã bảo thế khi nhóc con đó nhìn thấy địa điểm quay, cậu nhóc có vẻ thật sự rất thích nơi này.

- quao, cảnh đẹp thật đấy nhưng lạnh quá đi mất! em sắp bị đóng băng luôn rồi này.

jimin nói khi cố gắng di chuyển cho cơ thể khỏi cái lạnh đang bao trùm, nơi này trong mắt cậu rất đẹp nhưng cái lạnh thì không, chắc chắn là như vậy. đột ngột một cái áo khoác bay đến lưng jimin, sau đó là yoongi và ly coffee nóng, ừ thì anh đã hỏi cậu rằng cậu có muốn uống không, đạo diễn bảo họ nên làm gì đó để bớt lạnh sẽ tốt hơn cho việc quay phim. và vì thế, jimin đã nhận lấy ly coffee và cười tít mắt, cảm ơn một tràng dài với anh như thể sợ chẳng còn cơ hội nào nữa.

____________

- yoongi hyung! đó là.... hoa anh thảo?

giọng nói hoảng hốt của namjoon vang lên khi nhìn thấy những cánh hoa màu trắng từ miệng yoongi cùng vài vệt máu, tệ thật 1% vẫn có thể thật rồi. và tệ hơn là khi nó xảy ra với yoongi - người sẽ chẳng chịu nói cho họ để giải quyết giúp anh vấn đề. nhưng nó chưa phải là đỉnh điểm của sự việc gây khủng hoảng này, mọi chuyện bắt đầu kinh khủng hơn khi đột ngột mùi hương anh thảo và những cánh hoa màu tím nhạt đó cũng vươn đầy phòng của jimin và hoseok trong một hôm mọi người về căn hộ chung sau chuyến đi về thăm quê nhà.

- minie, em muốn đi phẫu thuật chứ? tình trạng này rất tệ đấy!

- em nghĩ mình ổn, cảm ơn anh seokjinie, em chắc chắn mình ổn mà.

jimin cười dịu dàng khi cố kiềm nén cơn ho trong cuống họng, cậu không muốn họ lo nhưng jimin thật sự không chịu nổi việc bị dày vò bởi những cánh hoa này. cảm giác khi bản thân muốn nói gì đó nhưng cuối cùng thứ thoát ra lại là cánh hoa. jimin ghét chúng, không đúng cậu sợ chúng mất rồi, giống như lúc còn nhỏ, jimin đã từng rất sợ hãi những thứ rõ ràng không tồn tại nhưng sau đó lại trở thành sự ghét bỏ, cậu không biết vì sao, có lẽ đó là một nỗi chối bỏ hoặc là một sự trốn tránh cũng nên.

- anh không nghĩ em ổn khi tần số ho cứ tăng lên như vậy.

seokjin lo lắng nhìn jimin rồi nói, khuôn mặt nhợt nhạt thế kia, giọng nói trong veo cũng trở nên khàn dần, còn cả đôi mắt xinh đẹp cũng biến mất khỏi ánh sao trời, thậm chí đôi lúc còn ngã khuỵu khi đang đi trên đường bằng phẳng, làm sao mà một người anh như seokjin có thể xem là ổn được?

- nói tớ nghe, đó là ai vậy? tớ sẽ thử đi gặp mà, jiminie nhất định tớ không để cậu có chuyện gì đâu. làm ơn nói tớ biết đi mà.
taehyung buồn bã nói trong khi ôm jimin đến mức cậu ta khó thở vì quá chặt, đôi mắt đầy sự đau khổ với hai hàng nước mắt khi thấy jimin lại tiếp tục ho ra vô số cánh hoa anh thảo. còn namjoon thật sự đã rất tức giận khi nghe jimin bảo rằng cậu đã giấu họ về việc này hơn 2 tháng trước, cùng thời điểm mà spring day được quay. bts thậm chí chẳng thể làm gì khi hai người trong nhóm đột ngột cứng đầu với những tràn ho dày đặc và nhiều đến chẳng tin nỗi, dù đã thử vô số cách, câu trả lời của yoongi và jimin vẫn là không phẫu thuật.

___________

- em thích ai vậy nhóc con, em thừa biết bản thân nên phẫu thuật đúng chứ?

- em ổn với nó mà hyung.

- anh không nghĩ thế, nói anh nghe xem, đó là ai?

yoongi ngồi xuống bên cạnh giường jimin, đưa đôi mắt lo lắng cùng buồn bã nhìn cậu, anh không muốn cậu thế này, yoongi đã luôn mong jimin hạnh phúc, không phải là đau khổ vì những cánh hoa đầy tràn trên tay, cũng không phải đôi mắt u buồn mỗi khi nhắc về người mà chẳng ai biết kia, càng không phải một jimin đã biến mất đi nụ cười xinh đẹp trên môi. thật ra yoongi chỉ mong đứa trẻ này có thể luôn tìm thấy những vì sao sáng nhất trên bầu trời, còn anh, nếu có thể mọi cực khổ này cứ để anh gánh chịu là đủ rồi.

- nếu em nói ra, liệu anh có còn ở đây lắng nghe em? hay anh sẽ bị bao trùm bởi tội lỗi, bởi lẽ anh chẳng thích em nhưng cũng chẳng thể giúp em. và chưa kể anh ơi, sao anh cũng cứ phải chịu đựng vậy?

tâm trí jimin cũng chẳng khá hơn yoongi là bao, làm sao cậu có thể dám nói rằng cậu thích anh được khi mà điều đó có thể đem lại đau khổ cho anh đây? jimin đã từng mong yoongi sẽ luôn vui vẻ nhưng giờ đây anh ở đây nói chuyện với cậu với tư cách một người anh trai, và với tư cách của một người cùng bị bệnh. thật sự nếu có thể, jimin chỉ mong có thể gánh chịu mọi khổ đau này là đã an lòng lắm rồi.

- jimin!

- à dạ vâng! sao ạ?

giọng nói lo lắng của yoongi kéo jimin về, cậu giật mình trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi xuất hiện vài nét hốt hoảng, hình như dạo gần đây khả năng phản ứng của cậu ngày càng yếu dần rồi. vậy là jimin sắp hết thời gian với yoongi rồi, buồn thật nhỉ? nhưng đành chịu thôi, biết làm sao được nữa chứ.

- em nghĩ gì vậy? trả lời anh xem.

- xin lỗi hyung nhưng...

giọng jimin ngập ngừng, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt trong như đại dương của yoongi, cậu thích nhìn chúng, một trong những lý do đầu tiên cậu yêu ở anh. ừ thì thích yoongi là thích yoongi đấy, anh đặc biệt với cậu rất nhiều nhưng với yoongi trong tâm trí bản thân, jimin nghĩ mình chỉ mãi mãi là một người em trai mà thôi. và bởi nỗi sợ mang tên huyng của cậu sẽ tội lỗi khi biết sự thật, một kẻ khờ nào đó đã giấu mình giữa cơn ho của những đóa hoa anh thảo tím nhạt xinh đẹp, luôn nở một nụ cười, theo một hướng đầy u buồn mà chẳng ai thấy rõ.

- được rồi, huyng sẽ chờ em nói, em phải nói thôi jimin, huyng sẽ không để em có chuyện đâu.

yoongi chắc nịch rồi đóng cánh cửa phòng lại để cậu có thể nghỉ ngơi, hôm nay không có lịch trình và jimin đã nghĩ anh sẽ quay lại studio tiếp tục làm việc hoặc có khi là đi tim người anh ấy thích rồi... và thế là cơn ho lại đến, anh thảo tím lại xuất hiện, chúng quá xinh đẹp nhưng lại khiến jimin rơi nước mắt mỗi khi nhìn thấy, đóa hoa này thật sự quá giống cậu, jimin thầm lặng yêu thích anh cũng hệt như cách loài hoa này im lặng bung mở khi đêm về, chẳng ai buồn nhìn thấy hay để ý đến cả.

bên ngoài cánh cửa, một người khác im lặng đứng ở đó, lắng nghe tiếng thút thít nho nhỏ của người bên trong, cố gắng đưa tay bịt miệng ngăn những tiếng ho bật ra, những cánh hoa trắng mờ lại xuất hiện, nhưng mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi yoongi tựa người vào cửa và thậm chí nghe rõ tiếng ho ngày càng nhiều của người kia, anh thề rằng bản thân rất muốn dừng chúng nhưng jimin, thích ai? yoongi nghĩ rằng bản thân cả đời cũng chẳng thế biết nổi.

___________

- taehyung này, tớ ng.....

lại là tiếng ho lấn át, thậm chí dạo gần đây jimin còn chẳng nói được tròn câu và thật sự chưa bao giờ taehyung cảm thấy ghét nhìn thấy một loài hoa như bây giờ, cậu ta đã chắc chắn như vậy đấy. nhưng sau cơn ho cùng mùi anh thảo nhàn nhạt trong phòng, cậu trai tóc hồng lại tiếp tục nói, mặc dù cậu chắc chắn bản thân lại sẽ ho thêm nữa.

- về người tớ thích ấy...

- sao cơ? người cậu thích thế nào?

taehyung sốt sắng hỏi, cậu ta biết người ngồi trước mặt mình chẳng còn nhiều thì giờ nữa nên với tất cả những gì có thể, người tóc nâu kia chắc chắn sẽ thử. seokjin đã kể taehyung nghe về ý nghĩa của anh thảo, chính là tình yêu thầm kín chẳng thể nói ra và vào lúc ấy, cậu ta cũng hiểu ra jimin đã phải chịu cực khổ hơn bản thân như thế nào. vì dù gì chẳng ai bạo gan như seokjin mà thẳng thừng tỏ tình với taehyung dù chẳng biết người cậu thích lúc đó là ai cả, chắc chắn chẳng một ai khác.

- người tớ thích.... là nam....

- ai? nói tớ biết đi mà jiminie!!!!

giờ thì chẳng ai quan tâm về việc đó là nam hay nữ đâu, chưa kể đã thời đại nào rồi cơ chứ, taehyung không giống mấy người ngoài kia đâu, đặc biệt là khi đó là jimin, bạn thân của cậu ta kia mà và chưa kể, chẳng phải taehyung cũng giống jimin sao? nhưng sau đó người tóc nâu kia tiếp tục bất lực nhìn cậu bạn thân của mình ho thêm vài cái nữa, sau đó cố gắng bỏ qua nỗi buồn càng ngày càng lớn để lắng nghe phần còn lại, taehyung không muốn cậu lo, thật sự không hề muốn đâu.

- tớ có nên... nói ra không?

- dù gì cũng nên thử mà, cậu biết đó jiminie, dù tớ chẳng biết đó là ai nhưng tớ tin tưởng rằng người đó không phải một gã tồi đâu nên hãy làm đi, vì lời cầu nguyện của cả cậu và tớ.

jimin thậm chí không nhớ bản thân đã làm gì sau đó, tất cả là một tràn ho dài và biển hoa anh thảo, cuối cùng là một màu đen thẫm bao trùm nhưng ít ra, trước lúc đó cậu nghe được giọng bạn thân mình, chỉ là nó không còn thanh âm vui vẻ nữa rồi.

____________

- hyung ơi, jimin hyung không cần chúng ta nữa ạ, sao huyng ấy cứ mãi thế ạ!

tiếng jungkook vang lên một cách lặng thầm, những giọt nước mắt nho nhỏ thi nhau rơi, ướt hết cả một mảng áo của namjoon, cậu nhóc ấy cứ khóc mãi từ mấy ngày nay và anh cảm thấy bản thân cũng sắp không kìm lòng được nữa rồi.

- jimin sẽ ổn thôi, tin anh đi.

- anh ấy chắc chắn sẽ ổn đúng chứ? sau đó em sẽ lại được đùa giỡn với anh ấy đúng không? em sẽ được nhảy chung với anh ấy tiếp? chắc chắn mà nhỉ?

tiếng của jungkook lớn dần khi nghe giọng nói như nghẹn lại của namjoon, anh giờ chỉ biết im lặng, ôm jungkook vào lòng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa, nơi có một người tóc đen đang đứng ở đó, ừ thì namjoon biết đấy nhưng cũng chẳng giúp được gì cả và thậm chí anh cũng chẳng muốn nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo, khi mà người anh yêu quý của cậu cũng bắt đầu giống jimin, thật tệ...

- mẹ kiếp, đến bao giờ chúng mới dừng lại?

ở nơi cánh cửa, yoongi nhìn qua nó - cửa phòng hoseok và jimin, ừ thì cậu đã nằm đó được nửa ngày rồi và dù bản thân đang lo sốt vó cả lên, anh vẫn chẳng thể ngăn những cơn ho kéo đến một cách dài đặc, hình như có chút nhói trong lòng? người tóc đen đứng đó thậm chí còn chẳng có câu trả lời, anh chỉ thấy mỗi việc tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp đột ngột nhanh dần và tay thì vẫn lau những vết máu ngày một nhiều, ít ra thì yoongi đã được thấy jimin chuyển động một chút trước khi mọi người kéo nhau vào phòng.

_____________

- hyung này.

- hửm?

khoảng khắc yoongi nhận ra rằng mùi anh thảo đã dày đến độ vây kín được cả căn nhà chung của bọn họ cũng là lúc anh bàng hoàng nhận ra, cậu nhóc tóc hồng anh yêu quý giờ đây gầy gò thế nào, thậm chí còn khó khăn để di chuyển khỏi giường bệnh, xanh xao đến kỳ lạ và điều đó đã khiến yoongi khó chịu rất nhiều. anh vẫn còn nhớ kỹ chuyện cậu tỉnh dậy và bảo rằng 1 tuần sau chắc chắn bản thân sẽ cùng đi tour tiếp tục với nhóm, jimin bảo rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục giấu fans chuyện này vì nó khiến họ lo, sau đó nhận lại một tràn mắng từ seokjin và hoseok vì khờ dại. nhưng chẳng phải "1 tuần sau" đã biến thành "2 ngày nữa" vào hôm nay hay sao? và yoongi cũng nhận ra, giờ đây anh chỉ có thế nhìn vào những vì sao trên đôi mắt jimin mờ dần đi, theo một cách hoàn toàn bất lực. vậy ra cảm giác chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì là thế này đây, đột ngột yoongi thấy chính mình đáng thương, đáng thương đến độ thật bất thường.

- anh thích ai vậy ạ?

- sao em lại hỏi như thế?

yoongi bất ngờ quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của jimin, dù cho cậu có gầy gò hay thế nào đi nữa, anh vẫn yêu cậu rất nhiều, toàn bộ cảm xúc này của anh dành cho cậu, từng ngày từng ngày đều đong đầy như thể rằng sớm mai thức dậy, cả thế giới sẽ biến mất, jimin của anh cũng sẽ dần biến mất giống như thế vậy.

- em tò mò ạ... xin lỗi hyung nếu anh không thích thì cũn....

- anh thích một đứa nhóc rất đáng yêu, cậu ta cũng cực kỳ tốt bụng và đầy nhiệt huyết với đam mê của mình. nhóc đó rất cứng đầu và cầu toàn nên luôn làm bản thân chịu khổ cực và em biết không, cậu ta có một nụ cười rất đẹp, nó là ánh dương đặc biệt nhất của cuộc đời anh, nụ cười đó đã từng khiến anh có thể vui vẻ mỉm cười, có thể yêu cuộc sống này trở lại. đứa nhóc đó là một cậu trai xinh đẹp và dịu dàng, là một người mà anh đã luôn ví von như ánh nắng thu về, ấm áp mà nhẹ nhàng, không cần phải rực rỡ nhưng lại chẳng phai mờ. người anh thích như thế đấy.

yoongi thở một hơi thật dài khi kết thúc, anh đưa mắt nhìn người trước mặt, bất giác chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi vỗ về, sau đó nhẹ nhàng bảo rằng em ơi đừng bỏ anh có được hay không? nhưng tiếc thay, suy nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là suy nghĩ mà thôi, cũng giống như jimin sẽ không thích anh đâu, yoongi chắc chắn vậy đấy.

- cậu ấy hẳn là một người rất tuyệt anh nhỉ? em cũng rất muốn gặp cậu ấy nhưng em không thể đi được trong tình trạng này, anh nên cảm thấy may mắn đi vì em đã không thể vòi vĩnh anh được đấy yoongi-sii!

- em không cần đi gặp, cậu ấy là em, đồ ngốc nghếch.

yoongi thầm trách jimin, rằng em ơi nếu bây giờ có thể thổ lộ, anh chỉ mong mình có thể có đủ can đảm nói em nghe, anh dù có bị từ chối cũng chẳng hối hận nữa rồi. vậy mà sao yoongi chẳng thể làm được, chỉ có thể ngồi đây trách thầm jimin mà thôi.

- hyung này, em có chuyện muốn nói.

- sao nào?

nhưng cơn ho lại chặn câu trả lời của jimin, chỉ có điều nó chẳng hề ngăn được cậu, thế nên jimin đã quyết định rằng bản thân mình phải tiếp tục, chắc chắn phải hoàn thành điều này cho bằng được rồi.

- người em thích là một thiên tài và cũng là một tên khờ. anh ta rất giỏi giang, rất ngầu, rất đặc biệt và đầy ấm áp theo cách của riêng anh ấy. nhưng lại là một tên ham công tiếc việc, suốt ngày lủi thủi nơi phòng làm việc, chẳng chịu chăm lo cho bản thân lấy một chút. em thật sự rất lo nhưng lại chẳng thể làm được gì. anh ấy là một trong những niềm vui của em, là ánh trăng soi sáng cuộc sống của em. người em thích rất kỳ lạ, nhìn như thể sẽ chẳng quan tâm nhưng thật ra lại quan tâm vô cùng. chỉ là em không mong anh ấy quá gắng sức như thế nữa thôi!

- anh ta chắc phải có lý do riêng thôi. nói thế thì anh cũng khờ y hệt anh ta nhỉ? em lúc nào cũng bảo anh ham công tiếc việc cả.

jimin nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của yoongi, hình như anh cười không giống thường ngày, sao lại có chút buồn bã và nuối tiếc vậy nhỉ? lúc này đây, cậu hy vọng là yoongi sẽ không phải buồn, vì dù thời gian có hết, jimin ít ra cũng phải được nhìn thấy anh mỉm cười chứ nhỉ! và trong một phút chốc gan dạ, cậu cuối cùng đã mạnh dạn nói với anh, ít ra nếu có biến mất thì jimin cũng không sợ bản thân mình hối tiếc điều gì nữa cả!

- đúng vậy, vì hyung với anh ấy là một mà.

- cái gì? jimin em nói lại xem?

cậu biết ngay mà, anh ấy sẽ bất ngờ về việc này, thậm chí jimin còn dự trù được rằng trái tim bản thân sắp tan vỡ rồi và cậu chẳng muốn cảm tạ việc đó đâu. mùi anh thảo nồng nặc dần khi yoongi cũng bắt đầu ho, ngày một nhiều hơn vào lúc jimin kể, cậu thề rằng bản thân sẽ ghét loài hoa này một thời gian, kể ra cũng khá lâu đấy hoặc mãi mãi cũng nên.

- jiminie, anh muốn nghe lại...

- yoongi hyung... em thích anh... à không, em yêu anh!

tệ thật cơ, nước mắt rơi rồi, jimin không muốn làm đứa trẻ khóc nhè trước mặt anh đâu, chưa kể nó sẽ khiến tình hình tệ hơn thôi nhưng tại sao bản thân lại cười không được nhỉ? hay vì những cánh hoa dày đặc đã dần chiếm sạch luôn lý trí jimin rồi, thế nên bây giờ mới òa lên khóc như đứa trẻ thế này? những giọt lệ làm mắt cậu nhòe đi, một mảng mờ mịt, thậm chí còn chẳng nhìn rõ được mái tóc đen mà cậu luôn yêu thích nữa. jimin bắt đầu cảm nhận được sự kết thúc rồi, có lẽ chỉ cần thế này thôi, cậu biết rằng chưa tạm biệt mọi người thì thật tệ, còn có cả fans nữa cơ nhưng bây giờ yoongi ở đây, đó là niềm an ủi đặc biệt nhất có thể vào hiện tại của cậu...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net