Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau vào đây nè! - Taehyung kéo Shin Ah vào phòng của mình mà không chút ngần ngại
-Vào đây làm gì? - Shin Ah nhíu mày nói
-Muốn cưa trai á, thì đầu tiên cậu phải làm gì để thu hút trai trước rồi từ từ người ta mới tìm hiểu cậu
-Ý cậu là?
-Chị tớ có rất nhiều váy đẹp, tớ có thể cho cậu mượn một chút với chị tớ còn có một đống đồ trang điểm nữa nên tớ sẽ 'tút tát' lại cho cậu nha - Taehyung cười tinh nghịch
-Rồi đến hồi chị cậu phát hiện là sưng mông hai đứa ha! - Shin Ah cười nhạt nhẽo
-Muốn cưa trai thì chịu khó đi bà, nói nhiều quá à !
Nói rồi Taehyung kéo Shin Ah ngồi trước gương và bắt đầu quá trình 'biến hóa' cho Shin Ah.
~ One hour later ~
-Xong rồi! Mời cô hãy ngắm mình trong gương ! - Taehyung đưa tay lên lau mồ hôi và mỉm cười
Shin Ah nhìn mình trong gương. Một phiên bản hoàn toàn khác của cô, một gương mặt lạ lẫm. Cô gần như không thể nhận ra bản thân mình nữa. Các đường nét khuôn mặt đều biểu lộ sự sắc sảo và lôi cuốn.
-Thấy sao? Trình độ của tớ đỉnh quá chứ gì? - Taehyung cười tự hào
-Tae tae à ... Cậu ... -Shin Ah đưa tay lên mặt, giọng run run
-Sao vậy? - Taehyung bỗng khựng lại

-CẬU ĐÚNG LÀ ĐỈNH MÀ ! - Shin Ah la lên
-Cái con này! Cậu đúng là làm tớ hết hồn đó! Tiếp theo là chọn trang phục. Vì tớ trang điểm cho cậu theo kiểu nhẹ nhàng, thục nữ nên tớ sẽ kiếm cho cậu một cái váy !
Nói rồi Taehyung chui vô phòng của chị cậu ấy, vài phút sau cậu đem qua cho Shin Ah một cái váy rồi đi ra ngoài để Shin Ah thay.
Vài phút sau, Shin Ah từ trong phòmg bước ra với một bộ váy xòe tông màu hồng phấn.
-xinh quá nha! Tớ sợ anh nào thấy cũng xỉu đó - Taehyung cười trêu Shin Ah
-Lâu lắm rồi tớ mới được mang một bộ váy như thế này đó - Shin Ah nhìn mình trong gương
Hồi nhỏ, cô phải có đến cả trăm bộ váy, có khi xếp lên thành núi được luôn. Mỗi này cô mang một bộ khác nhau, nhưng từ khi bị đuổi, cô đã phải bán hết váy của mình. Bây giờ cô chỉ mang quần jeans và áo thun thôi.
-Còn chờ gì nữa, đi gặp tiền bối Yoongi đi! - Taehyung kéo tay Shin Ah ra cửa
-Nhưng giờ không lẽ mang dép lào với váy ?
- Có đôi giày cao gót của chị tớ nè - Taehyung nói rồi lấy đôi giày cao gót màu hồng từ trong tủ ra đưa cho Shin Ah.
-Nhưng tớ không quen mang ... - Shin Ah ngập ngừng
- Chịu khó chút đi
-Được rồi ...
Hai người lên đường đi đến trung tâm thương mại gần đó.
-Này, sao cậu biết tiền bối Yoongi đang ở đây ? - Shin Ah kéo tay Taehyung hỏi
-Thì cậu bảo anh ấy dẫn cô gái kia đi shopping còn gì.
-À quên
-Kìa! Anh ấy đang ở trên lầu khu thời trang nữ kìa ! -Taehyung nói rồi chỉ tay lên lầu, nơi Yoongi cùng cô gái kia đang đứng
-Đi thôi - Shin Ah kéo tay Taehyung đi
Khi đã xác định rõ đó là Yoongi, Shin Ah giả bộ đi qua chỗ đó và bắt chuyện với họ
-Ủa ? Tiền bối Yoongi? Sao anh lại ở đây vậy ạ ? - Shin Ah vén tóc, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ
-Chuyện gì ? - Yoongi nhíu mày lạnh lùng nhìn Shin Ah
-Mình không hẹn mà gặp nhau đúng là duyên anh nhỉ ? - Shin Ah vẫn giữ nụ cười đó mà nói
-Xấu - Yoongi ghé sát mặt nhìn Shin Ah rồi nói
-Kìa anh, anh bất lịch sự quá vậy ? - cô gái kế bên đập nhẹ vào Yoongi
-Muốn nghĩ sao thì nghĩ - Yoongi mặt lạnh không chút cảm xúc
-Này anh nói cái g... Á !
RẦM
Shin Ah vì không quen với giày cao gót nên cô đã ngã xuống giữa đất.
-Ôi, chị có sao không? - Yoonji đưa tay ra với ý là giúp Shin Ah đứng dậy.
-Tôi không sao, cám ơn cô - Shin Ah nắm lấy tay cô định đứng dậy nhưng không được. Chân cô bị bong gân rồi.
-Không quen với giày cao gót mà cũng ... - Yoongi thở dài
-Anh à, anh đưa cô ấy về đi - Yoonji quay qua năn nỉ Yoongi
-Tại sao ? - Yoongi khẽ nhíu mày
-Chứ giờ chân chị ấy như này thì sao tự về được ? Chẳng lẽ anh bắt em đưa chị ấy về ?
Yoongi thở dài, miễn cưỡng khom người xuống rồi nhìn cô với ý là để anh cõng về.
-Thôi được rồi, tôi không sao. Xin lỗi vì đã phá hủy cuộc vui của hai người. Tôi có thể tự về được, hai người không nhất thiết phải đưa tôi về một cách miễn cưỡng. Tạm biệt ạ - Shin Ah gỡ đôi giày cao gót ra, tay bám lấy một cái thành gần đó rồi đứng dậy và đi về.
- Anh này ! - Yoonji bực bội nhìn Yoongi
Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái nhỏ xa dần khỏi tầm mắt.
-----Về phía cobe kia----
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện-'
-Tức gần chết đi được! Thả mình ở đó rồi giờ chạy đi đâu mất tiêu! Kim Taehyung, cậu giỏi lắm ! - Shin Ah bực bội đi cà nhắc cà nhắc
Cuối cùng sau bao cố gắng cô đã ra được khỏi trung tâm thương mại. Nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng thì trời lại đổ mưa rất to.
-Số gì mà xui vậy nè - Shin Ah thở dài nhẹ rồi cuối cùng cô gái tội nghiệp này phải lội mưa về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net