1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00 đồng hồ báo thức reo những tiếng tít tít không ngừng nghỉ, một con gấu lười vẫn còn lăn lộn trong chăn không muốn rời. Đồng hồ đột ngột tắt ngúm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Mama đại nhân đang nhìn chằm chằm cậu cùng với cái sạn trên tay (cái sạn để chiên trứng á)

- Kim! Nam! Joon!

Từng chữ thốt ra như muốn đâm thủng gáy cậu, đi học vào thứ 2 đúng là đáng sợ nhưng nếu Mama cậu nổi giận thì sẽ đáng sợ hơn. Dòng suy nghĩ vừa xẹt ngang cậu đã lập tức bật dậy ngồi ngay ngắn ý nói "Joon dậy rồi thưa mama".

- Dậy rồi thì mau VSCN rồi còn ăn sáng đi học.

Người mẹ đáng sợ vừa khuất bóng cậu liền thở phào vì bảo vệ đc cái mông nhỏ, song cậu cũng nhanh chóng đáng răng, quần áo tươm tất và đi xuống bếp ăn sáng để còn kịp giờ đi học.

- Hộp cơm nè, nhớ mang theo dù đề phòng trời mưa, cả khăn giấy và bì-

- Bình nước ấm, tuyệt đối không uống nhiều nước lạnh rất dễ bị đau bụng, Joon nhớ hết rồi mà Mama đừng lo a

Bà cốc nhẹ vào đầu cậu rồi bảo cậu nhanh lên không thì muộn.
----------------vào lớp----------------

Cậu đến lớp vẫn còn sớm 20p, vừa định nằm xuống bàn tiếp tục giấc mơ dang dở lúc nãy thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên

- Gấu đần!

Giọng nói này là của Min Yoongi, ngồi cùng bàn với cậu. Anh cùng lớp nhưng lớn hơn cậu 1 tuổi vì bị lưu ban, anh học khá dở trái ngược hoàn toàn với học sinh top 1 của lớp là cậu. Cô chủ nhiệm xếp cậu ngồi chung với anh làm đôi bạn cùng tiến, ban đầu cậu khá sợ anh nhưng dần dà cậu cũng quen, anh quậy phá và bạo lực, nhưng đối với cậu lại nhẹ nhàng ấm áp làm cậu càng mến anh hơn.

- Cho nhóc nè

Anh ném hộp sữa socola về phía cậu rồi ngồi xuống.

- Sao nay lại cho em vậy hyung?

- Lúc nãy có người tặng, nhưng anh không uống.

- Vậy sao, cảm ơn hyung~

Quậy phá là vậy nhưng anh vẫn được nữ sinh trong trường mê như điếu đổ, không hộp sữa thì cái bánh cái kẹo, anh đều cho cậu hết khiến cậu sắp thành con gấu mập đến nơi rồi. Nhưng mà cũng lạ thật, dạo này đồ ăn vặt anh được tặng toàn đồ cậu thích ăn chứ không đa dạng như lúc trước, cứ như là nó dành riêng cho cậu vậy...

---------------------------------------

- Được rồi, quyết định tuần sau lớp mình kiểm tra 1 tiết nhé. Chào cả lớp

- Nae~

Cả lớp đồng thanh 1 cách uể oải và đứng dậy chào giáo viên, chỉ có Min Yoongi ngủ từ đầu tiết đến giờ. Namjoon lay nhẹ để gọi anh dậy

- Hyung, dậy thôi, đến giờ về rồi.

- Ồ xong rồi sao? Vậy về thôi

- Tuần sau kiểm tra 1 tiết nên cuối tuần này hyung qua nhà em kèm cho học.

Yoongi ngáp to 1 cái rồi gật đầu đầy chán nản, anh vốn chẳng cần dạy kèm hay đôi bạn cùng tiến. Ngày trước anh từng là học bá, những kiến thức lớp 11 này anh vốn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, anh cố tình bỏ học quậy phá cũng chỉ để gây chú ý tới người cha giàu có nhưng lạnh nhạt của anh. Anh đồng ý đến nhà Namjoon học chỉ vì anh thích cậu chứ điểm số chẳng quan trọng. Ngày nào anh cũng cùng cậu ngồi xe buýt, đưa cậu về tận cửa nhà dù cho trạm cậu xuống cách nhà anh tận 2 trạm xe.

- Hyung về cẩn thận, cuối tuần nhớ đến nhà em nhé!

- Anh sẽ đến nếu...

- Nếu gì ạ?

- Nếu anh nhớ:)

Cậu thật hết nói nổi với anh, bĩu môi tạm biệt anh rồi cậu quay vào nhà. Nhìn cậu khuất bóng sau cánh cửa, anh thở dài 1 cái rồi quay đi, trong đầu thầm nghĩ nếu cậu cứ dễ thương như vậy sợ rằng sẽ có ngày anh bắt cậu về làm chồng nhỏ của anh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net