16/09/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chợt như quay trở về miền kí ức thuở nhỏ, nhớ về cái tát của bố hôm ấy. Đã quá lâu rồi và em chẳng thể nhớ quá rõ từng chi tiết. Chỉ mơ hồ nhớ hình như em chơi máy tính lâu hơn khoảng thời gian bố muốn, hoặc chỉ là do bố ngứa mắt em khi em chẳng chịu làm một đứa con gái ngoan trước mặt khách của bố. Bố mắng vài câu, em cũng ý kiến lại ngần ấy. Và khi dường như giọng bố trở nên gay gắt và có xu hướng chuyển sang hành động để dạy dỗ em, em nhận ra đã quá muộn để trốn rồi. Cái tát đến bất chợt, em chẳng kịp đưa tay lên đỡ. Dường như chỉ là một khắc trôi qua, mà với em thời gian đã ngưng đọng lại ngay lúc đó. Em ngạc nhiên cực độ, có lẽ bởi vì là lần đầu tiên bố thực sự dùng sức đánh em, cũng có thể do em chợt nhận ra một điều. Bố mãi không biết, cơn đau vật lý đó, chả là gì so với vết nứt trong tim khi em nhận ra rằng thứ bố cần là một đứa con ngoan ngoãn, biết cách làm hài lòng bố và giữ hình ảnh thể diện cho bố. Chứ không phải em. Và có lẽ chưa bao giờ là em. Bố cho em cơ hội được sống trên đời này, chỉ để hoàn thành nghĩa vụ xã hội đề ra cho mỗi người, chỉ để có một thành quả giúp bản thân nghênh mặt lên với đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myself