Bóng hồng tàn phai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engelbert nghiêng người về phía trước, chống tay lên lan can đá được điêu khắc tinh xảo của nhà Nicolas, dõi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Đêm nay trăng rất sáng, và sao thì nhiều vô kể, rải rác lung linh trên nền trời. Tiếng nhạc du dương và tiếng nói cười ồn ã từ trong sảnh khiêu vũ xuyên qua tấm rèm nhung dày và nặng, vọng ra ban công. Nhưng những thanh âm ấy du dương và êm dịu hơn hẳn. Giọng nói ấm áp của Alphonse vang lên trên cái nền đấy, còn dịu dàng hơn cả tiếng đàn: "Ceridwen yêu quý, em không vào tận hưởng buổi tiệc một chút sao?"

Engelbert không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu. Alphonse từ sau tiến lại, dựa lưng lên lan can ngay cạnh y, cười nhẹ: "Có lẽ anh phải chia buồn với bọn họ thôi, vì đã mong chờ em thế cơ mà."

Tiếng côn trùng kêu rả rích ở đâu đây. Giọng Engelbert vang lên rất nhẹ, rất khẽ: "Sao lại mong chờ tôi?"

"Sao lại không cho được, bọn họ đang đợi người trong lòng của mình cơ mà. Em là người thương của giới nghệ sĩ trên cả nước Pháp đấy, em có biết hay không?"

Alphonse quay sang, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc lấp lánh và óng ả của Engelbert trong tay, thầm thì: "Muse ơi, em thật lộng lẫy biết bao..."

Engelbert không đáp lại. Y lặng yên ngắm nhìn đôi mắt ngọc bích dịu dàng của Alphonse. Người kia cũng nhìn lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Alphonse lại gần, ôm eo y rồi nhẹ nhàng bế y đặt lên lan can bằng đá. Một tay Alphonse đỡ lấy eo y, một tay vuốt ve gò má của Engelbert, anh không ngừng nỉ non: "Muse à..."

"Em là chàng thơ của bọn họ, của cả nước Pháp. Em là giấc mộng của bọn họ, là nguồn sống, cảm hứng và tình yêu của bọn họ. Biết bao lá thư tình được gửi đến cho em rồi, em có biết hay chăng?"

Alphonse nâng tay y lên, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên bàn tay lạnh lẽo. Đôi môi của anh thật mềm mại, và hơi thở thì nóng bỏng. Anh nâng bàn tay của y đặt lên mái tóc đen dày của mình, nhẹ nhàng khụy gối. Anh ngước lên, tựa như một tín đồ thành kính ngưỡng vọng đấng tối cao. Giọng anh sâu lắng, tràn đầy nhiệt huyết những cũng hết mực dịu dàng: 

"Ceridwen, nhìn tôi này, xin em đấy... Bề trên của tôi, linh hồn của tôi, xin hãy nhìn sâu vào mắt tôi này. Xin hãy nghe tôi nói, chỉ giây phút này thôi, xin em hãy dùng cả linh hồn của mình mà cảm nhận tôi, mà bao bọc tôi, để tôi có thể cho em thấy tôi đã yêu em đến nhường nào...

        Thu ghé qua nơi mới gặp chàng

       Lá tàn theo gió gảy âm vang

       Đôi điều ấp úng, còn chưa nói

       "Phút đó tôi yêu, rất vội vàng."

                   Yêu sâu như thể tình trăm kiếp

                    Dẫu mới gặp nhau, cúi mặt cười

                    Thơ tình như suối tuôn ngòi viết

                     Như gã cầm ca với được thời.

                                     Câu từ khiêu vũ nơi đầu sóng

                                    Ý thơ bay vút khắp mù khơi

                                    Thuyền ai lang bạt giờ neo lại

                                     Say mắt hồng nhan, đã nửa đời.

Yêu dấu, lòng tôi đã tỏ, liệu em có hiểu hay chăng?"

--------------

Con yêu, từ lần đầu tiên gặp con, ta đã phải cảm thán rằng tại sao trên trần lại có một người xinh đẹp đến thế. Ta biết rằng dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một chàng trai thì không đúng lắm. Nhưng thứ lỗi cho sự ngu muội của ta, ta chẳng biết dùng gì hơn. Con à, bấy lâu nay ta không chịu tái giá là vì trong lòng hãy còn vương vấn một người. Một người con gái xinh đẹp, thùy mị, dịu hiền, nết na. Nàng là Vũ Thị Liên, kết duyên với ta khi mới tuổi trăng tròn. Liên có mái tóc mây đen dày, lúc nào cũng được vấn lên gọn ghẽ, thoang thoảng mùi hoa bưởi, hoa nhài. Đôi mắt bồ câu đen lay láy, đôi tay búp tháp chai sạn vì dãi dầm nắng mưa. Cái đẹp của nàng không chỉ ở phần ngoại hình mà còn ẩn trong cốt cách. Cốt cách của một người phụ nữ Việt Nam. Làn mi nàng dày và cong, làn da trắng nõn như trăng vỡ. Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nàng cũng gọi ta là "thầy", xưng là "em". Tất cả những thứ ấy khiến cho ta đắm say, và khi nàng mất lúc sinh ra Uyên, bóng hồng ấy vẫn còn vương vấn mãi, khiến lòng ta day dứt rồi lại nhớ nhung.

Nhưng mà con ơi, từ lần gặp mặt đầu tiên vào chiều hôm ấy, một buổi chiều hạ nóng nực với nắng vàng gay gắt, ta đã chẳng thể rời mắt khỏi con rồi. Mái tóc của con lấp lánh và óng ả, lung linh dưới nắng, khiến con tựa như một tinh linh bước ra từ Cõi Mộng. Và sắc xanh trong đôi mắt của con, xinh đẹp hơn cả trời cao ngày hạ. Trái tim ta rung động liên hồi, và lòng ta thổn thức. Có lẽ chính vì lý do ấy mà ta mới kết hôn với Mallorie. Không phải vì đắm say nàng, cũng không phải vì tước hiệu quý tộc danh giá. Tất cả là vì con, Ceridwen ạ. Con xinh đẹp như đóa mân côi. Một  đóa mân côi mới tròn 17 tuổi, vẫn còn đương e ấp mà đã thu ong hút bướm, khiến người đắm say.

Con ơi, đứng trước con, ngay cả bóng hồng cũng phải tàn phai.

      Con ơi, con chính là sự sống cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của ta.

             You are the last life on my bored land.

----------------

Bài thơ kia là của thi sĩ trầm lãng, trong nhóm face "Chuyện kể rằng có nàng và em". Tui đã sửa chữ "nàng" thành chữ "chàng" cho hợp với ngữ cảnh nha. 

Nếu thấy hay, ngần ngại gì mà không vote để ủng hộ tui mau ra chap nào?!~

Yêu cả nhà lắm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net