Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feel my feet above the ground

Hand of God, deliver me

"Lẩn thẩn mãi nơi chốn xưa người cũ, đấng tối cao, xin ngài hãy giải thoát cho con"

Năm thứ 6. 

Suguru nhớ từng ngóc ngách, ngõ nhỏ mà cả 2 đã lưu giữ những bước chân khi còn non trẻ. Khi Bàn tinh giáo không chèn ép thời gian, Suguru vẫn giữ thói quen về lại những nơi từng là kỷ niệm, chạm tay vào những sự vật còn hiển hiện qua năm tháng, rồi hồi tưởng về dòng ký ức đã cũ nhưng chưa từng rơi vào khoảng lãng quên. Vẫn còn đó hình ảnh của cậu, sinh động, đẹp đẽ hiện lên trước mắt, bao nhiêu lần hồi tưởng là bấy nhiêu lần nhớ mong. Trông thấy cậu, cảm nhận cậu nhưng không thể chạm vào. Cậu đứng đó, vui vẻ đợi chờ Suguru như khi xưa cậu thường làm, thế nhưng chỉ cần bước đến gần, cậu liền tan biến, hòa vào làn sương xám mờ ảo đang bao phủ cuộc đời với nửa phần đắng cay của giáo chủ. Satoru là hiện thân cho những tháng ngày đẹp đẽ nhất mà Suguru có được.

Đầy ắp nỗi vấn vương chứa đựng ngàn câu hỏi chẳng thể tỏ tường, giờ này cậu đang làm gì? Đã lâu không được ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc của bầu trời, tôi nhớ chúng da diết như cách tôi nhớ cậu. Dòng đời nghiệt ngã xô đẩy hai ta, tiếc nuối bởi năm tháng cuộc đời cậu sau này sẽ vắng bóng tôi. Ta sao có thể cùng nhau đi hết qua kiếp này, chỉ đành gửi lại thời thanh xuân ấy tương lai cùng những giấc mộng sáng lạn đã vạn lần ước, dẫu biết không bao giờ thành thật.

Bao lâu rồi chưa gặp mặt, cậu còn nhớ tôi như tôi luôn nhớ về? Nhớ những ký ức khi đôi ta còn trẻ dại, một thời dù đẹp nhưng lại buồn đến nao lòng. Và giờ chúng không gì hơn lưỡi dao xé nát trái tim tôi qua tầng nhớ thương. Tôi cứ để mặc xúc cảm đó dâng trào, không kìm nén, không ngăn cản, bởi đó là thứ duy nhất vào lúc này nhắc tôi về mối liên kết còn sót lại với cậu.

Nỗi đau đớn giằng xé tâm can, quá khứ cùng hiện tại hòa làm một, méo mó ập đến dày vò từng giấc ngủ. Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, rồi lại tiếp tục tỉnh dậy thêm lần nữa, như một vòng tuần hoàn. Để rồi cuối cùng nhận ra, cơn ác mộng thực sự chính là tấn bi kịch mà Suguru đang gánh chịu, cũng là thứ bản thân tự tạo nên, dù có cố gắng vùng vẫy vẫn không sao thoát ra được. Khóc thương cho số phận nhưng đã quá muộn để cứu vãn. Ngẩng đầu lên nhìn trời, nước mắt tràn qua đôi con ngươi nay nhuốm màu tang tóc, chắp đôi bàn tay dơ bẩn đã vấy máu người, cầu xin trong tuyệt vọng cùng cực: "Thánh thần ơi, hãy giải thoát cho con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net