Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder

And what difference does it make

When this love is over?

"Tự hỏi mình còn có thể chịu được bao nhiêu nữa? Tôi cứ mãi là nô lệ của những nỗi nhớ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng gì khác đâu khi mà tình yêu này đã không còn"

Năm thứ tám.

Sau khi trận đấu với nguyền hồn cấp một kết thúc, cả hai mệt mỏi nằm dài trên mặt đất.

"Suguru, tớ kiệt sức rồi. Có thể mua gì ăn được không? Vừa đói vừa khát. Chắc chết mất." - "Satoru mạnh vậy không chết dễ thế đâu." - "Ai nói? Tớ cũng là người nha, cũng có nguy cơ chết như bao kẻ khác thôi." - "Satoru, cậu sẽ không sao đâu, tớ chắc chắn đó. Cho dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ bảo vệ Satoru. Vậy nên cậu sẽ sống thật lâu mà không cần lo lắng gì về tương lai hết."

Cậu tưởng người kia chỉ đang đùa, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sự kiên định hiện lên rõ ràng. Sao vậy Suguru, chỉ là đùa, sao lại nghiêm túc thế?

"Suguru xảy ra chuyện gì à?" - "Không có gì đâu. Đứng lên nào, trở về để Shouko chữa trị rồi tớ sẽ mua đồ bồi bổ cho Satoru."

Giữa phòng y tế của trường, không ai trực, Shouko có vẻ bị triệu đi làm nhiệm vụ, vài tiếng nữa mới về. Suguru đợi được, có điều Satoru thì không nên. Thực ra tên ngốc đó chẳng hề gì, là Suguru xót ruột nhìn vết thương hở trên người cậu mà lòng khó yên. Đợi chờ cũng không biết đến bao giờ, bản thân Satoru vẫn chưa học được cách sử dụng phản chuyển thuật thức, không đành nhìn người yêu cắn răng chịu đựng vết rách lớn nhỏ, Suguru đứng dậy tự lấy dụng cụ sơ cứu trước cho Satoru. Mặc người kia kêu la oai oái không chịu: "Suguru lo cho mình trước đi, tớ có vấn đề gì đâu." - "Ngoan nào Satoru, cứ động đậy như vậy tớ không thể băng bó giúp cậu được." - "Vậy để tớ băng giùm Suguru đi, rồi băng cho tớ sau." - "Không được, Satoru xong xuôi rồi tớ mới yên tâm, nên là yên nhé, tớ làm nhanh thôi, không đau đớn gì đâu."

Trước những câu dỗ dành ngọt nhạt đầy tâm tình từ người thương, Satoru mềm lòng, mặt nóng ran ngắm người đối diện đang cần mẫn chăm sóc cậu. Người nhẹ nhàng thoa thuốc, dịu dàng quấn từng lớp băng, đôi lúc người nhíu nhẹ chân mày khi trông thấy một vết thương sâu, chốc chốc lại ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của cậu, để chắc rằng cậu không gặp chuyện gì mới tiếp tục công việc. Vừa làm người vừa nhẹ giọng vỗ về: "Tay tớ thô ráp, không mềm mại được như Shouko, cậu chịu khó nhé" - "Đừng sợ Satoru, sắp xong rồi, bôi thuốc này vào sẽ không còn vết sẹo nào nữa, khuôn mặt xinh đẹp của cậu được bảo toàn" -  "Satoru, phải chi lúc đó tớ đỡ giúp cậu mấy nhát cắt, như vậy cậu không cần phải chịu đau".

Người cứ nói, đôi tay không ngừng di chuyển, khuôn mặt giữ nguyên một biểu cảm từ đầu đến cuối chỉ toàn sự quan tâm, cưng chiều lẫn yêu thương. Ngắm nhìn người trước mặt, lắng nghe từng câu từ tràn ngập tình ý, giọng người vang nhẹ bên tai như ôm ấp vỗ về trái tim bé nhỏ này. Bất giác, bàn tay cậu đưa lên vò rối mái tóc người. Suguru đang khom lưng phía đối diện, thấy cử chỉ đột ngột từ người yêu, tò mò dừng mọi hành động lại, giữ nguyên tư thế, đầu vẫn cúi xuống, ánh mắt hạ trên đôi chân xước một vết dài đang đợi được băng lại, nhưng đầu óc hướng về cậu, tự hỏi cậu định làm gì.

Satoru vươn tay chạm lên mái tóc ấy, thật mềm mượt, thật đẹp, thật thơm. Từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó, miệng thì thầm: "Tớ hạnh phúc biết bao khi có Suguru bên cạnh."

Suguru bị lời tỏ tình làm bất động tại chỗ, đây không phải lần đầu nghe chúng, nhưng bao lần nghe vẫn như lần đầu, tim vẫn đập loạn từng nhịp hỗn độn. Thích thú tận hưởng làn da Suguru từ trắng chuyển dần sang hồng, rồi trông người ngại ngùng lấy tay che mặt lại, miệng lẩm bẩm nói gì về việc cậu phải ngừng mấy hành động bất ngờ này.

"Nhưng mà Suguru không ghét chúng phải không?" Chưa nghe tiếng trả lời, tên đó vẫn ôm mặt quay đi. Lần này, cậu đưa cả hai tay hướng hai má người, giữ cho ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, gằn từng chữ rõ ràng: "Suguru có thích cử chỉ thân mật của tớ không?" Thành công làm cho Suguru thành trái cà chua chín nẫu một mí. Hành động thiếu tự nhiên, còn giọng ấp úng: "Đương nhiên... là... có rồi." - "Vậy thì tốt, từ giờ tớ sẽ nói mỗi ngày nhé, với chỉ riêng cậu thôi."

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm đông lạnh lẽo, gò má còn thấm đẫm nước mắt. Đây là thật hay giả? Là mộng ảo đẹp đẽ, là tiềm thức nhắc nhở về một thời sóng gió điên cuồng mà bên người vẫn bình yên đến thế. Sau tất cả, là quá khứ.

Kỷ niệm day dứt ùa về trong từng đợt sóng nhớ, người đến và đi vội vã như thể sợ vương nợ nần, không để lại gì cho tôi ngoài những hồi ức ấm hơn tiết trời xuân. Đã bao năm trôi qua, tôi vẫn không thể giải thoát cho mình khỏi kiếp nô lệ hèn kém, cầu xin thánh thần cho gặp lại người trong cơn say nồng. Tôi khó lòng đoán được sức chịu đựng của mình đến khi nào mới tới giới hạn. Mà sao cũng được, chuyện tình này với người đã kết thúc rồi, trong tôi chẳng còn cảm thấy gì để ngóng trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net