Theo cánh chim trời (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Bên ngoài là tiếng gió rít liên hồi, xuyên qua tán lá dày đặc của cây bạch dương cao lớn trước sân nhà. Không khí khô hanh và lạnh lẽo một cách kì cục. Engelbert co người lại, trở mình và vùi đầu vào trong tấm chăn mỏng. Bên tai y là tiếng thở sâu, đều đặn và yên bình của Ralph, người đang trải nệm nằm trên sàn. Gió lại rít, rồi có tiếng lích chích đâu đây. Một cánh chim đi lạc nào đó chăng?

Rồi bỗng nhiên chẳng hề báo trước, chớp lóe lên chói mắt, sấm vang rền giận dữ. Những hạt mưa nặng hạt ào ào trút xuống, ầm ầm lên mái nhà, tạt mạnh vào cửa sổ, khiến lớp thủy tinh mỏng manh run lên bần bật, cứ như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mưa rất lớn, tựa như bầu trời đang trút hết những ấm ức và hận thù xuống nơi mặt đất. Tiếng sấm inh tai vang lên không ngừng, nối nhau thành chuỗi. Tay chân Engelbert lạnh toát, và y nhắm chặt mắt lại, cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng không thấm vào đâu. Ngoài kia, chớp cứ lóe liên hồi. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai. Mưa đá đã làm cho tất cả cửa sổ phía Tây vỡ tan. Chú chim nhỏ trong lồng hoảng sợ kêu lên rồi bay loạn xạ khiến chiếc lồng rung lắc, cuối cùng rơi mạnh xuống đất, lăn lông lốc đến bên cạnh giường. 

Có tiếng loạt xoạt rất khẽ. Sau đó, Engelbert cảm thấy tấm nệm bên cạnh lún xuống, tấm chăn mỏng manh được vén lên. Một cánh tay thon dài ấm áp vươn qua eo Engelbert, kéo y vào một lồng ngực trẻ trung, nóng bỏng. Mùi hương tươi mát và nhiệt độ cơ thể chỉ thuộc về thiếu niên bao phủ Engelbert, khiến y khẽ khàng thổn thức. Bàn tay to lớn, đầy những vết chai thô ráp tìm kiếm một lúc, nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của y, sau đó giữ chặt. Mái tóc xõa dài trên cổ Engelbert được vén ra, sau đó một đôi môi đầy đặn, mềm mại và ấm áp dán vào. Những nụ hôn nhỏ vụn nhẹ nhàng đậu lên cần cổ, rồi kéo dài lên nữa, dừng lại tại vùng da mỏng manh phía sau tai nối với gáy. Những nụ hôn ấy lướt nhanh qua như chuồn chuồn nước, để lại phía sau một làn da nóng ấm, hồng rực cả lên. Engelbert được Ralph ghì chặt vào lồng ngực. Trái tim của chàng trai trẻ mạnh mẽ đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp dội vào lòng Engelbert. Rồi bàn tay của y bị kéo lên quá đầu, hướng ra sau. Mấy ngón tay rơi vào khoang miệng nóng bỏng và ướt át. Engelbert giật mình, theo bản năng cuộn tay lại. Chiếc lưỡi dày, răng và vòm họng lướt qua đầu ngón tay, khiến cho y cứng người. Ralph ở phía sau vẫn say mê mà liếm láp, tiếng nước ướt át vang lên rõ ràng một cách lạ kì giữa biết bao âm thanh hỗn tạp bên ngoài. 

Trong đêm tối, những khát khao bị chôn vùi bấy lâu cứ được đà mà phát triển. Chúng nó giống như cỏ dại, tuy nhỏ bé nhưng mọc rợp trời, không ngừng sinh sôi nảy nở, căng tràn nhựa sống, phủ đầy mảnh đất trái tim chưa từng được khai phá của chàng trai trẻ. Cỏ dại giống như một vật sống, biết nơi nào đất đai màu mỡ, biết nơi nào Ralph không thể chống cự được để mà cắm rễ rồi không ngừng vươn lên. Đốt không hết, cắt chẳng rời, cuồn cuộn vươn cao.

Chết mất thôi.

Ralph cảm thấy mình sẽ chết, chắc chắn là thế. Không sớm thì muộn. Không phải trong cơn bão đêm nay thì sẽ là trong ánh bình minh khi ngày tới. Có lẽ là chết chìm trong hồ Thánh nơi mắt biếc của người kia, có lẽ sẽ phơi thây trên biển rộng trong ánh mắt của người đời. Sao cũng vậy. Chết thì chết đi. Ralph chẳng còn bận tâm nữa. Lạy Chúa, xin hãy để con điên một lần thôi. Anh thì thầm rồi vươn tay, với tới hết thảy những khát khao, cám dỗ và tham vọng kia. Khác gì như kẻ nghiện ngập đang hèn mọn cầu xin một liều thuốc, như một con chiên ngoan đạo đang thành kính đón lấy đấng tối cao, hệt như kẻ chết đuối may mắn vớ được cọc.

Chúa ơi, xin người giết con đi.

Ralph với lấy người kia, đôi môi nóng bỏng vội vã in lại những vết hồng trên làn da nhợt nhạt như trăng vỡ. Mưa lớn quá. Làn da kia mềm mại và mỏng manh, ấm áp như nắng hè. Mùi hương của người ấy cũng dịu nhẹ và sạch sẽ, tươi mới như cỏ non. Anh nôn nóng nhưng cũng hết mực dịu dàng quấn lấy người kia, đôi môi tham lam không ngừng đòi hỏi. Cổ, sau tai, gáy,... không nơi nào chưa được anh hôn qua. Nhiệt độ cơ thể hai người hòa vào nhau, trong đêm mưa lạnh vẫn cứ nóng hầm hập. Mồ hôi túa ra, ẩm ướt. Da thịt kề sát da thịt, thân mật như tựa như đôi nhân tình. 

Engelbert hơi giãy dụa. Y mạnh mẽ rút tay ra khỏi giam cầm của Ralph. Những ngón tay của y ướt át và nóng hổi, cảm giác trơn trượt ẩm ướt khiến y nói chẳng lên lời. Ralph sau khi mất đi mục tiêu thì quay trở lại với cái gáy của Engelbert. Anh vùi mặt vào mái tóc dày lộ ra dưới cái bao vải, lần mò tìm đến da thịt bên dưới, không ngừng hôn lên. Engelbert thấy người nóng bừng, y siết chặt lớp chăn mỏng, khẽ khàng: "Đừng..."

Ralph thở hổn hển, thì thầm nơi vành tai của Engelbert: "Không được."

"Cậu dừng lại là giết tôi đấy."

Rồi anh vươn tay, mò mẫm trong chăn, nắm chặt lấy bàn tay của Engelbert. Lòng bàn tay của anh nóng bỏng và ướt đẫm. Anh mút thật mạnh vào gáy y, đôi chân dài cũng mò tới, đan vào chân Engelbert.  Bốn bàn chân chạm nhau, sự thân mật khiến cho Engelbert hơi rùng mình. Ralph siết chặt y, lẩm bẩm: "Cậu thương tôi đi."

Engelbert gắt gao siết chặt tấm ga giường. Bên tai, Ralph vẫn không ngừng thì thầm:

"Cậu thương tôi với..."

"Lanth, tôi muốn âu yếm. Lanth, lanth, lanth..."

Ralph không ngừng thì thầm, rồi anh lật người Engelbert lại, hấp tấp vén áo của y lên, chui đầu vào. Chóp mũi ẩm ướt đầy mồ hôi, cái trán bướng bỉnh cùng mái tóc xoăn rối bù của anh quệt vào ngực y. Engelbert giật bắn mình, giãy nảy. Đầu Ralph lộ ra, sắc đen của mái tóc hòa quyện với màn đêm, chỉ hơi lấp lánh trong ánh trăng mờ. Rồi anh lại quấn lấy, đôi chân dài đan vào chân Engelbert. Anh dịch người xuống một chút, lại cố gắng chui đầu vào. Engelbert thở hổn hển, cả người nóng bừng. Y vươn tay tóm lấy cái tổ chim non của Ralph, giật mạnh. Ralph rên lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt của anh nheo lại, đau đến ứa nước mắt. Anh với lấy bàn tay của Engelbert, siết nhẹ phần cổ tay mảnh khảnh: "Cậu đừng kéo... đừng kéo!... Đau quá."

Ralph vốn dĩ đã nằm thấp hơn Engelbert một chút. Tư thế này với cách Engelbert túm tóc anh khiến anh không thể không ngẩng đầu lên. Cần cổ lộ ra, yết hầu nam tính lên xuống rất rõ ràng. Engelbert giật mạnh tóc anh. Mưa tầm tã. Ralph nhắm chặt mắt. Gương mặt điển trai ướt đẫm mồ hôi. Anh thấp giọng thì thầm: "Tôi khó chịu quá, cậu không chịu thương tôi."

Rồi anh nói tiếp: "Tôi chưa đủ ngoan sao? Cái gì tôi cũng cho cậu. Mứt mận này, bánh mì này, thịt nướng này,... Chỉ cần là tôi được hưởng, tôi đều muốn đem cho cậu. Đến chim của tôi cũng đem cho cậu rồi, rõ ràng cậu rất thích cơ mà..."

Engelbert túm tóc anh không hề nương tình, vành tai nóng bừng lên: "Tôi không thích chim của cậu."

Ralph bướng bỉnh phản bác: "Có! Cậu không chỉ thích, còn sờ sờ!"

Rồi anh ấm ức: "Cậu còn bắt nạt tôi!"

"Tôi bắt nạt cậu khi nào?"

"Mọi lúc. Lanth à, mọi lúc!" Ralph bỗng nhiên mất bình tĩnh, anh mở bừng mắt, thấp giọng gắt lên.

"Tôi nhìn mây cũng nhớ đến cậu, tôi nhìn suối cũng nhớ đến cậu. Nhìn rừng tôi nghĩ đến cậu, nhìn biển tôi cũng nghĩ đến cậu. Lúc nào tôi cũng mơ về cậu. Một phút trước cậu còn ở trên những đám mây, một phút sau cậu đã nằm trên những ngọn sóng! Sao cậu không chịu ở yên một chỗ, Lanth? Sao cậu cứ quấn lấy tôi vậy?" Ralph giận dữ nhìn thẳng vào mắt Engelbert. Anh thở hổn hển, làn mi ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.

"Cậu khiến tôi khó chịu muốn chết, lanth à! Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Cậu thì sao? Cậu chẳng biết gì cả! Mẹ kiếp, tên người Pháp ngu ngốc!! Sao cậu không nhận ra chứ?!"

Rồi những giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi viền mắt đỏ ửng của Ralph. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ Engelbert như một kẻ bại trận đang thất thểu chạy trốn. Anh đau đớn nức nở: "Cậu có biết không? Vài năm trước, ở đây cũng có hai chàng trai yêu nhau như thế. Bí mật vỡ lở. Một trong bọn họ bị dân làng đánh đến chết, người còn lại bị tống vào trại thương điên. Bây giờ nhắc đến, ai ai cũng nói rằng hai người đó là nỗi ô uế của vùng. Tôi cũng chẳng khác gì, cũng lạnh lùng và vô cảm như thế. Để giờ chính tôi đây mới là kẻ có tội. Ôi Chúa ơi..."

Nỗi đau đớn và thất vọng chẳng nói lên lời bủa vây lấy trái tim tôi và bóp nghẹt nó, khiến tôi chẳng thở nổi. Tôi biết tôi chắc chắn sẽ chết. Nếu không phải trong cơn mưa đêm nay thì chính là trong ánh bình minh ngày tới. Nếu không phải chết chìm trong hồ Thánh nơi mắt biếc của người thương thì cũng là phơi thây nơi biển rộng trong ánh mắt của người đời. Cái tôi nói không phải là ngừng thở và thối rữa. Cái tôi muốn nói là tâm hồn tôi kìa. Nó sẽ héo tàn trong nay mai, mang theo đoạn tình cảm này xuống mồ. Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ ám ảnh tôi mãi, mối tình bí mật này. Nó sẽ theo tôi đến già. Nếu như sau này mà tôi có lấy vợ sinh con, tôi chắc chắn rằng mình chẳng thể yêu nàng một cách toàn vẹn nữa. Tâm trí tôi đã bị đào rỗng bởi mối tình này. Một mối tình mãi mãi bị chôn dấu, chẳng thể lộ ra dưới ánh mắt người đời.

Chúa trên cao đang nhìn tôi sa vào tội lỗi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đau đớn thực sự là gì. Đau đớn không phải là khi chân mắc vào bẫy thú. Đau đớn không phải là sự bỏng rát khi da trần bị lửa liếm. Đau đớn là khi tôi nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Lanth. Đau đớn là khi tôi nhìn em run rẩy dưới gốc cây già. Đau đớn là khi tôi nhìn về mây trời rồi nghĩ về em, nhìn về biển rộng rồi nghĩ về em, nhìn về cánh chim lạc rồi nghĩ về em. Là khi tôi nhìn vào ánh mắt người khác soi mói em, là khi tôi nghe người ta đàm tiếu rồi gọi em là con quỷ tóc vàng.

"Chắc chắn thằng đó là hóa thân của quỷ. Có lần tôi thấy mấy lọn tóc của nó lộ ra khỏi cái bao vải. Không một con người nào có thể có mái tóc như thế."

Phải rồi, chưa từng có ai ở Xavia nuôi vẹt, vậy nên đó được coi là tội lỗi. Mái tóc vàng của em cũng thế, người chị thân yêu của em cũng thế, chuyện tình tôi càng như thế.

Đau đớn thực sự là như này đây: tôi nhìn thấy tất cả, tôi nghe thấy tất cả, tôi cảm thấy tất cả nhưng tôi không thể làm gì. Tôi không thể lên tiếng phản bác, tôi không thể quát bảo những người đó ngậm mồm lại. Tôi chỉ có thể lén lút đến cạnh em, ở bên em, tránh xa khỏi cái hiện thực tàn nhẫn này. 

Tôi là một kẻ hèn nhát.

Trái tim tôi nhức nhối và tôi sẽ phải mang nó xuống mồ. Ấy là hình phạt mà Chúa tối cao dành cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net