Chưa đặt tiêu đề 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của một người mẹ rất vĩ đại. Khỏi cần tới con quái vật ghê gớm đằng sau nhắc cho nó hay thì tự nó cũng biết được, vậy nên nó cố phóng thật nhanh, xuyên qua những tảng đá vỡ tan tành thành vụn, dùng hết sức bình sinh trốn khỏi thứ kì dị rợn gáy này. Trên đầu nó vẫn là những cục đá to tướng chỉ chực bổ xuống cái đầu nó và ở đằng xa, con quái vật vẫn ở đó, vung vẩy mấy ngón tay dài ngoằng trông thấy gớm của mình. Mỗi lần như vậy là lại có một đám dây leo vùng lên từ lòng đất, tóm lấy chân nó, hoặc là một đám dơi bự chảng hơn bất kì con dơi nào nó từng thấy trên đời bay đến từ những rặng cây vốn rất quen thuộc với nó và mổ xuống da thịt nó. Vậy nhưng tất cả không là gì so với khát khao với tới cánh cổng đang ngày càng thu hẹp lại bùng cháy từ tận trái tim của nó. Chỉ cần qua được cánh cổng kia thì tất thảy những thứ vô cùng kinh khủng và phiền toái này sẽ cút xa khỏi nó, và nó sẽ được trở về với mẹ, với anh John, với các bạn, với cuộc sống thường nhật. Nó cũng biết rằng mẹ nó đã cố gắng biết bao nhiêu, mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh để liên lạc được với nó và chứng minh nó vẫn còn sống sốt, chính vì vậy nên nó càng cố chạy thật nhanh, thật nhanh, xa khỏi những tảng đá, khỏi đám dây leo chết chóc, khỏi đám dơi điên khùng, và hơn hết là khỏi cái thế giới kì quái này.

"Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net