họ trong đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin có 1 cái đầu. cái đầu của nó là 1 căn phòng khoá. ở trong đó nó có thể giấu mọi thứ 1 cách hoàn hảo và khỏi cần lo sẽ có người phát hiện bởi trên đời này làm có gì ai biết đọc suy nghĩ của người ta? nếu có đó cũng sẽ không phải người nó quen. trường hợp tệ nhất đó là nếu trong số người quen của nó có người biết làm vậy thật. nếu trường hợp đó xảy ra chắc nó cũng sẽ không sợ cho lắm. người quen của nó toàn người tốt thôi, hẳn họ sẽ không vô duyên tới mức đi tò mò đầu óc của người khác như vậy.

han yujin có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, đọc kiểu mọi người vẫn thấy người ta diễn cảnh đọc suy nghĩ trên phim ấy. nghe thần kì phải k0? yujin cũng nghe thần kì. thời gian đầu khi bắt đầu có nhận thức về cái khả năng này của mình thì mọi chuyện khá vui, đọc suy nghĩ của người khác xong bóc trần họ và làm họ bẽ mặt luôn là một chuyện vui vẻ. thế nhưng nó khó chịu dần khi yujin nhận ra khá nhiều người xung quanh có cảm giác gì đấy với mình. yujin không muốn gọi tên nó lắm. nó như kiểu bố bạn yêu mẹ bạn và ông bạn yêu bà bạn vậy nhưng mà nhẹ nhàng hơn một tí. dù sao khi đó yujin và các bạn chỉ mới có 9 tuổi. họ quá ngại ngùng để nói đến những thứ như là tình yêu. vì vậy khi đó yujin đơn giản là tảng lờ những cái suy nghĩ đó của các bạn đi. dù sao đó chỉ là sự thích và sau này họ cũng sẽ hết thích yujin mà thôi.

thế nhưng khi cậu lớn hơn và bắt đầu trổ giò cũng như khuôn mặt được định hình dần thì các bạn xung quanh cũng lớn hơn và bắt đầu trổ giò, và đi kèm với đấy thì chúng nó đã biết xem sếch. thực ra hồi trước yujin cũng đã gặp mấy đứa như vậy, thế nhưng chúng nó hầu hết bẩn tính và yujin chả tiếp xúc với mấy đứa đấy. bây giờ thì chỗ nào cũng đầy rẫy đứa đã xem sếch. kể cả những đứa trông ngoan ngoãn thì cũng từng xem thôi bởi vì bọn xung quanh trở nên lắm mồm và hưng phấn bất thường khi nói chuyện về cái đấy. ở thời gian này cũng có người 'thích' yujin. thậm chí là nhiều hơn khi trước nữa. việc đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh về việc mình đẹp trai thế nào ngầu lòi thế nào ga lăng ra sao trở nên khó chịu đối với yujin, cậu thừa biết mình như thế nào mà và không có nhu cầu nghe người ta khen mình (đôi khi là lói 6) mỗi ngày. có vài người thậm chí còn nghĩ tới việc hiện thực hoá phim sếch với cậu. điều đó khiến han yujin sợ hãi. cậu bắt đầu học cách điếc trước suy nghĩ của mọi người. ban đầu nó khá là khó khăn để đối mặt với cám dỗ về việc bóc trần cái đầu của người ta ra và được nghe người ta khen cũng hay đấy (dù nó phiền kinh), thế nhưng cậu cố gắng mỗi ngày và dần dần cậu đã học được cách làm thinh. chả còn âm thanh nào trong đầu mọi người đủ sức đi tới được đầu yujin nữa (nếu cậu không muốn. nếu muốn thì cũng có thể nhưng rút kinh nghiệm từ những chuyện đã xảy ra thì cậu cũng không muốn lắm). han yujin trở thành một người điều khiển trí óc đại tài.

kim gyuvin và han yujin là bạn khá thân. 2 người gặp nhau trong một câu lạc bộ âm nhạc. ấn tượng đầu tiên của họ về nhau đó là đẹp trai. gyuvin thậm chí đã lỡ mồm kêu "đẹp trai vậy" và yujin cảm ơn. sau đấy họ diễn chung vài ca khúc. khi kết thúc buổi gặp mặt họ trao đổi thông tin. yujin thích nghe nhạc grapvine và trùng hợp 1 hôm yujin bắt gặp gyuvin nói về grapevine trên instagram. trước đấy họ chả thấy mình và người kia có điểm chung nào vì vậy mọi thứ chỉ dừng lại ở việc họ trao đổi thông tin và tim vài bài post của nhau. gyuvin khá buồn vì nó cảm thấy cậu bạn này đẹp trai vãi, nó muốn nói chuyện với người này nhiều hơn. giờ thì họ đã có chuyện để nói. gyuvin vui.

"jannabi á? cũng ổn đấy. mới nghe for lovers who hesitate thôi nhưng cũng âu kây."

"chứ sao nữa. bài đấy nghe thơ. cảm giác như kiểu đang đứng giữa bến tàu xong hoa anh đào rơi rất đẹp xong mình từ biệt người yêu đi ngoại quốc vậy."

"NHỈ PHẢI KHÔNG. tôi nói thế với bọn bạn tôi nhưng mắc đ/é/o gì chúng nó kêu tôi điên. 'chỉ là 1 bài hát bình thường thôi mà,'" yujin nhại giọng chúng nó. nghe như tiếng cá đang rặn ị. "'sao mày tả nó nghe như kiểu đang ở trong phim lee dohyun vậy yujin.' sorry nhé vì đã thơ."

"wae bạn giống tôi đấy. tôi cũng nói thế với bọn bạn xong bị chửi là điên??? chúng nó nói y hệt bạn của bạn vậy omg. tại sao chúng nó có thể thần thông cách cảm hoàn hảo như vậy với ng lạ trong khi không bao giờ hiểu ý tôi."

"ô chúng ta giống nhau. bạn tôi cũng chả bao giờ hiểu ý tôi y hệt bạn bạn."

"ầu."

"yay.

ê ko chừng chúng ta có thể hiểu ý nhau."

"?"

"bạn ko thấy gì lạ à?"

"tôi chả thấy gì."

"vãi bạn đừng đùa tôi. tôi thích nghe nhạc grapevine xong bạn cũng thế. xong 1 vài thứ khác nữa. đến cảm nhận về cái bài đấy của bạn cũng giống như tôi."

"ô tôi vừa nhận ra đấy. ê nhưng mà nghe hơi sợ bạn. kiểu như bạn và tôi share chung 1 cái bộ não ấy. ko lẽ chúng ta là anh em sinh đôi xong lúc đấy cô y tá vô tình đặt nhầm giường xong gửi nhầm phụ huynh vậy là chúng ta lạc mất nhau."

"bạn đẻ ở bệnh viện nào?"

"chả biết nữa. cái nào đấy ở busan quê tôi."

"tôi đẻ ở seoul."

"ồ tôi sai rồi tôi xin lỗi bạn nhé."

"yuh mắc gì xin lỗi."

"ariana grande bảo."

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha họ đã nghĩ rằng khứa này mận vậy về đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net