Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Sáng ngày hôm sau San Yang tỉnh dậy giơ tay xoa nhẹ mái tóc rối của mình rồi theo thói quen thường lệ đảo mắt quanh phòng và cả thân thể bỗng chốc cứng đờ, hình như có cái gì đó không đúng thì phải, cái này... trông phòng của mình hôm nay khác lạ quá. Chốc lát mọi thứ từ tối qua ập về khiến đầu óc cô choáng váng. Phải rồi, phải rồi không biết bản thân rốt cuộc đã ăn nhầm thứ gì mà cứ nửa tỉnh nửa mê đáp ứng một lời đề nghị của một người lạ không hề quen biết, lại còn tham gia vào một tổ chức gọi là gì nhỉ... À là RFA còn hứa sẽ giúp học tổ chức một bữa tiệc nữa chứ. San Yang lấy tay gõ vào đầu mình vài cái cắn cắn môi. Rốt cuộc đầu óc này lâu không bảo trì nên quả thực có vấn đề mà cô đâu có rành mấy cái tổ chức tiệc này chứ. Chuyên ngành cô học mặc dù là PR nhưng cũng chỉ đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị đi thực tập mà thôi kinh nghiệm làm gì có mà đòi đi tổ chức tiệc cơ chứ. San Yang thở dài một hơi đi vào nhà vệ sinh, mọi thứ bên trong đều là đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh hệt như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước chỉ chờ người khác đến ở, cô thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm dù sao thì nhà cũng đã vào, giường cũng đã ngủ rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ San Yang mới sực nhớ ra rằng cô không hề có quần áo ở đây vừa hay lúc đó có tiếng chuông cửa, bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ của công ty chuyển phát "Thưa cô, cô có phải là cô Lee San Yang không?". Cô gật nhẹ đầu nhìn đống thùng giấy chất sau lưng anh ta "Đúng là tôi, tôi có thể giúp gì cho anh không?", "Đây là đồ bên chúng tôi được gửi mang tới cho cô, tất cả chi phí đều đã thanh toán rồi, cô chỉ cần ký nhận thôi", trong lúc ký tên cô lơ đãng hỏi người chuyển hàng "Anh ơi, tôi có thể mạn phép hỏi ai là người đã gửi đồ cho tôi không?", người đàn ông hơi sững lại một chút sau đó anh ta chỉ cười nhẹ "Không thưa cô, người này quá bí ẩn giao dịch đều xử lý thông qua điện thoại, chúng tôi quả thật không biết anh ta là ai". Giao lại bút cho người chuyển phát San Yang cúi nhẹ đầu "Vâng cám ơn anh, đã làm phiền anh rồi.

Sau khi tất cả đồ đạc đều đã chuyển vào phòng, San Yang ngồi trên sàn nhà sắp xếp lại mọi thứ. Cô nhớ lại đoạn tin nhắn hôm qua, anh chàng tên V kia trước khi rời đi đã để lại cho cô một lời cảnh cáo chăng, cô không thể cố mở các ngăn kéo tủ trong căn phòng này nếu chúng đã được khóa, San Yang đương nhiên chấp thuận cho dù chủ nhân của căn nhà này đã không còn nhưng cô cũng không thể tự tiện động vào đồ của cô ấy

Phía dưới căn chung cư cao cấp, người đàn ông chuyển phát nhìn lên trên tầng cô gái anh ta vừa gặp đang ở. Chiếc điện thoại bất chợt rung liên hồi đánh thức người đàn ông "Thưa anh... đúng vậy, tôi đã chuyển cho cô ấy, trông cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm.... Vâng cô ấy có hỏi về anh nhưng tôi đã trả lời đúng như anh dặn dò, tôi hiểu rồi tôi sẽ giữ kín mọi chuyện ạ. Chào anh".

Sau khi tất cả đồ đạc đều đã sắp xếp hoàn hảo, San Yang cầm điện thoại lên cô lật lại lịch sử đọc mấy dòng tin nhắn giữa mình và cái người Unknow kia rồi tự cảm thấy khó hiểu "Tại sao từ lúc đó trở đi mình lại không thể gọi hay nhắn tin cho anh ta được nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì người này quả thực rất kỳ lạ nhưng mình không thể nói kỳ lạ ở chỗ nào". San Yang cắn cắn môi ấn vào cái app hôm qua cô đã tải, bên trong cái app này toàn những người kỳ lạ nhưng họ lại nói chuyện khá thân thiện. Sau một thời gian tiếp xúc với mọi người cô cảm thấy cuộc sống của mình đã có chút màu sắc hơn không còn nhàm chán tới nỗi mỗi ngày đều phải đi tìm một loại game mới để chơi. Những mối quan hệ bên ngoài cuộc sống khiến cho cô cảm thấy nó thật gượng gạo và không chân thực nhưng khi nói chuyện với những người trong đây cô lại cảm thấy nó chân thực tới kỳ lạ, dường như đây chính là một cuộc sống mà cô đã mong ước từ rất lâu, những con người đối xử với mình bằng chính cảm xúc của họ chứ không phải thứ xã giao khách khí hay chỉ là những câu nói sáo rỗng chẳng có trọng lượng, cho dù tất cả bọn họ và cô đều chưa từng gặp nhau lần nào.Thời gian cứ trôi đi và San Yang ngày càng thích việc ngồi cầm điện thoại và nói chuyện với mọi người trong RFA, hàng ngày ngoài việc tới trường để học và sinh hoạt thường ngày thì việc trả lời tin nhắn đã trở thành một trong những công việc yêu thích của cô. Và rồi một sự việc bất ngờ xảy tới mà chính cô cũng không phát hiện ra đó chính là cô đã dần phát sinh thứ tình cảm vượt mức tình bạn với một thành viên trong RFA

            _+_San Yang đã tham gia cuộc trò chuyện_+_

          -Hi Yoosung

P/s: Mọi người chuẩn bị nhảy route của Yoosung nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net