|stivale teatrale| bi kịch (2) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời dần ngả về phía tây, nhường bước cho ánh trăng cheo leo sau đỉnh đồi.
flavio kim nương theo ánh sáng le lói để nhìn về hướng rome xa xôi, nơi có người gã thương hoài mong nhớ.

đã bao lâu gã không nhận được thư từ marco nhỉ?
một ngày, hai ngày, ba ngày.....thời gian cứ thế vội vã trôi qua, cuốn theo cả sự bình tĩnh của gã đàn ông.

mải mê nghĩ về cậu, flavio kim lại càng âu lo hơn.
liệu rome- thành phố dấu yêu của hai ta có còn là xứ rome mộng mơ hôm nào. hay giờ đây, chốn mộng mơ ấy đã lụi tàn theo thứ dịch bệnh chết người kia...
vừa nghĩ đã cảm thấy rùng mình, thấy ớn lạnh cả chân tay!
thế rồi, một nỗi âu lo bắt đầu le lói trong trái tim gã. có khi nào marco jk, marco của gã đã chết vì dịch bệnh hay không?

ôi! chính cái suy nghĩ này đã hối thúc flavio kim mau thu dọn hành lý để trở về bên cậu.

và rồi con tim đánh thắng lý trí, gã điên cuồng mang áo quần, gom toàn bộ tài liệu nghiên cứu ròng rã một năm trời thô bạo dồn ép vào cái túi đơn sơ mà trước đây cậu đã chuẩn bị cho gã.

chết tiệt, ngay cả nó cũng khiến flavio kim dâng lên nỗi nhớ nhung về marco jk!
song, khi đã chạm đến thềm cửa, flavio kim bỗng dừng bước.

"bỏ cuộc sao?" - giọng nói khàn khàn vì thâu đêm của thầy thuốc tài giỏi claudius vang lên, dần áp chế sự điên loạn đang trỗi dậy trong người gã.

"thưa thầy, ta đã tìm ra nguồn cơ lây lan của căn bệnh, phương thuốc áp chế và phòng ngừa học trò cũng đã nghiên cứu được bảy phần. có lẽ đây là thời điểm thích hợp để trò trở về."

"vì cậu ấy sao?"- galenus dẫu đã biết nhưng vẫn cố tình trăn trở trước mặt gã.

flavio kim nghe người ta nhắn đến cậu, trái tim cứ như chìm trong hố nước sâu thăm thẳm, vừa tối tăm, lại ngột ngạt đến khó chịu. thế nhưng, trái ngược với xúc cảm trong lòng, gã vẫn đáp lại y trong khi đang nhìn về khoảng không vô định phía sau.

"phải, là vì cậu ấy, và cũng là vì rome - nơi mà trò thuộc về"

marco jk yêu xứ rome bằng cả thanh xuân, còn flavio kim lại yêu cậu bằng cả sinh mệnh.
bóng người lồng trong dáng hình quê hương, gã sẵn sàng bảo vệ tất!

hiểu rõ tâm trí flavio từ sớm đã không thuộc về nghiên cứu nữa, claudius galenus lấy làm tiếc nuối. rõ là nhân tài hiếm gặp, là người học trò mà galenus đặt để niềm hy vọng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của y học đương thời mà bào chế phương thuốc mới, cứu rỗi những linh hồn thống khổ trong hiu hắt ngày tàn- trở thành người thầy thuốc vang danh qua hàng triệu năm dài.

thật đáng tiếc biết bao....

vì claudius galenus biết, nếu một mai, khi flavio kim trở về xứ rome mà người hắn thương đã hoá tro tàn. chỉ e rằng vài chục năm sau, đế chế la mã sẽ vẫn phải hứng chịu sự "thanh trừng" dày vò cả thể xác lẫn tinh thần này.

cũng giống như gió sương lùa qua khoé mắt, thời gian luồn qua kẽ tay, vụt qua rồi là biệt ly mãi mãi...

lẫn trong tiếng thở dài thườn thượt, galenus lặng lẽ mở lời:
"được, xem như kỳ nghỉ ngắn hạn. ngươi trở về rome, trở về với nơi người nên thuộc về đi."
"nếu đã gặp được cố nhân thì nhớ gửi thư hồi âm. chúng ta lại tiếp tục tái ngộ hợp tác"

dứt câu, claudius galenus bước vào cửa, bỏ lại gã đàn ông trĩu nặng nỗi suy tư phía sau.

"galenus...thật sự biết ơn thầy. hẹn ngày tái ngộ!" lặng im một lúc lâu, flavio kim chợt dõng dạc nói lớn, tựa như một lời khẳng định chắc nịch về tương lai phía trước.

gã sẽ trở lại, sẽ viết tiếp hành trình mở ra tia hy vọng cho những người con của đế chế la mã thần thánh. vì đây chính là sứ mệnh của thầy thuốc- người tranh giành sự sống trước lưỡi hái vô tình của tử thần.

nhưng không một ai có thế ngờ rằng, đây lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa galenus và flavio...

———




"khụ....khụ....".

tám ngày, bảy đêm - thời gian đã chạng vạng tối. thế là marco đã bị đại công tước mang đến nhà lao suốt một tuần liền.

người ta cứ bảo thời gian như nước chảy mây trôi. vậy mà suốt một tuần này, cậu chỉ cảm thấy thời gian dăng dẳng không có điểm dừng.

ngày mà công tước hùng hổ tuyên bố bắt giam marco, hắn đã cho người đánh gãy chân cậu rồi thô bạo tống vào ngục giam để ngày qua ngày phải hứng chịu cảnh đọa đày, tra tấn. sự dã man của lũ cai ngục như từng bước vắt kiệt nguồn nhựa sống trong marco jk, tước đoạt nét thanh thuần của đứa trẻ thuộc về thần linh. để rồi giờ đây, ẩn sâu trong đôi mắt vẩn đục chỉ còn là sự bất lực đến cùng cực.

ngẫm nghĩ lại, chỉ vỏn vẹn đêm nay thôi, marco sẽ phải từ giã cõi đời này với tội danh "ám sát quý tộc".

nhưng biết làm sao bây giờ? khi mọi người xung quanh đều gán cho cậu cái mác linh mục, là "người thân cận với thân linh" mang nghĩa vụ thay ngài bảo hộ người dân.

dẫu thế, marco lại thất trách để những người vô tội phải chết trong đau đớn. và dường như đây chính là cái giá mà cậu phải trả cho việc không bảo hộ, nguyện cầu không thành cho sức khỏe và an yên của bao người con xứ rome.

nhưng liệu rằng là marco jk thất trách, hay đây chính là sự trừng phạt của thần linh dành cho nhân loại...?

marco jk khẽ cười, thông qua khung cửa sắt, cậu thấy lập loè ngoài kia là ánh trăng sáng- ánh trăng xứ rome bao giờ cũng thế! cũng khiến con người ta phải vấn vương đến lạ kỳ....

đêm dài lắm mộng, như mọi hôm, cậu lại bắt đầu mộng mị.
ngày mai, khi xác thịt cậu chỉ còn là đống tro tàn, thứ dịch bệnh khủng khiếp kia liệu có kết thúc? claudius và kim sẽ tìm ra cách cứu chữa cho người dân?

nếu cái chết của marco jk có thể chấm dứt mọi đau khổ của người dân xứ rome, thì bản thân jk nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng hề hối tiếc.

chỉ là, marco vẫn không đành lòng chết vội vàng thế này, thậm chí cậu còn chưa được gặp mặt gã đàn ông kia lần cuối....

kim ơi, ngươi có biết không. ngày mai ngươi sẽ mất đi một người bạn, thế giới sẽ mất đi một marco jk từng dập đầu trước thần linh với niềm mong ước về những tháng ngày an yên.

hơn hết, thứ nợ nần mà cả đời này ta không thể trả lại đủ đầy cho ngươi có lẽ chính là thứ tình cảm lứa đôi ngươi dành cho ta!

xin lỗi thật nhiều, vì trớ trêu của định mệnh mà kẻ làm linh mục như ta không tài nào hồi đáp được.

và rồi trong phút vu vơ, marco jk chợt nghĩ, nếu linh hồn thật sự tồn tại nhiều kiếp sống khác, cậu nhất định sẽ tìm về bên gã, sẽ yêu flavio kim bằng tất cả tấm chân tình.

kim ơi, phụ nhau kiếp này, ta hẹn ngày yêu nhau ở một kiếp sống khác...nhé?

ngày mà ta chẳng còn là linh mục hay thầy thuốc, ta chỉ là kẻ bình thường sống giữa đời bình dị không chất chứa lo toan.
càng nghĩ lại càng mong đợi làm sao...!

cầm cự với đôi chân không còn cảm giác, marco jk khẽ cười với ánh trăng. đằng nào cậu cũng phải chết, vậy thà rằng chết trong hạnh phúc còn hơn phải thống khổ dày vò tâm trí đến phút lìa đời.

chẳng biết từ bao giờ, marco không còn thấy đau nữa, dù là thể xác hay tinh thần. vì thứ duy nhất đọng lại trong ý niệm hiện tại của cậu chỉ còn là sự giải thoát.

đúng, sau đêm nay, marco jk, linh mục của đền pantheon - kẻ gây nên tội lỗi tày trời sẽ chính thức bước lên đoạn đầu đài để đón nhận sự trừng phạt vì không thể cứu rỗi nhân loại.

tựa như một quy luật của hiện thực: kẻ vô dụng, bất tài sẽ bị trừ khử!

"kim ơi...hãy sống thật tốt và trở thành vì tinh tú rực rỡ của đế quốc la mã thần thánh nhé...mai này, ở một phương trời khác, ta vẫn sẽ dõi theo bước chân ngươi từng ngày, từng ngày một. nhìn ngươi thành công tiêu diệt dịch bệnh, nhìn ngươi kiêu hãnh trở thành dấu ấn đỏ chót về huyền thoại của xứ rome. và cũng đừng bận tâm hay đau khổ về cái chết của ta, vì nó chính là nghĩa vụ ta phải gánh vác trên cương vị là một người linh mục..."

——

và rồi rạng sáng hôm ấy cũng đến, cái này mà bọn tay sai dùng dây thừng trói cậu lại rồi tàn bạo lôi đến trung tâm thành phố như con rối gỗ.

đã nhiều ngày liền jk không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên mọi thứ ngoài kia với cậu thật chói loà.

cậu nghe được tiếng khóc than, tiếng chửi rủa vang dội suốt cả chặng đường dài. từng biểu cảm khác nhau xuất hiện trên gương mặt họ, marco đều thu vào tầm mắt.

có người tiếc thương cho một sinh mệnh ra đi, có người oán trách cớ sao không bảo vệ cho thân nhân của họ, lại có người tặc lưỡi thầm than cái số kiếp hẩm hiu của kẻ hầu thần.

suy cho cùng, họ có vui hay giận, có buồn hay oán hận. tất cả đều không còn quan trọng marco jk nữa rồi....

bước chân trên thềm gỗ ẩm mốc thoang thoảng mùi tanh gỉ của máu khô, cái chết như đang cận kề marco thêm gang tấc. thế nhưng, cậu chẳng có lấy một chút sợ hãi.

chết đi chẳng qua chỉ là kết thúc một kiếp làm người để trở về với vòng tay thần linh mà thôi. jk không làm gì thẹn với lòng, cớ sao cậu phải sợ cái chết?
vị công tước kia cũng rủ chút thương hại, ban cho marco jk hình phạt tự thiêu đến chết thay vì chém đầu.

may quá, sau này flavio trở về, ít ra chút tro tàn của cậu hoà vào đất vẫn có thể nâng đỡ cho bước chân gã....

hai chân jk sớm đã gãy vụn, cậu để mặc cho hai tên tay sai ném mình lên giàn thiêu rồi châm lửa mồi trên đống rơm rạ. lửa từ ngọn đuốc bắt rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi đã lan rộng tạo thành bức tường rực đỏ bao bọc xung quanh cậu.

cảm nhận sức nóng khủng khiếp đang thiêu cháy da thịt mình, jk đau đến mức bật ra vài tiếng kêu than yếu ớt rồi lại cắn chặt răng ngăn lấy tiếng thét gào toan thoát ra từ miệng chính mình.

mông lung ngửa đầu nhìn bầu trời âm u của rome, marco lại tự nhủ với lòng: một chút nữa, thêm một chút nữa thôi, khi ý thức đã vơi dần cơn đau, ngươi sẽ được giải thoát, sẽ không còn nỗi đau nào trên đời có thể động chạm đến ngươi nữa...

dẫu bỏng rát đến cùng cực. thế nhưng, khi nghĩ đến bóng hình gã đàn ông ấy, jk lại không còn cảm giác thống khổ như trước.

giọt lệ lăn dài trên gò má, chạm vào ngọn lửa đỏ rực rồi hóa thành hơi ấm ôm lấy khuôn mặt gầy gò của cậu. marco mãn nguyện nhắm mắt.

"xin lỗi flavio, không thể đợi chờ ngày ngươi trở về rồi..."

———

flavio kim trở về xứ rome đã chạng vạng tối, cái tấp nập trên phố phường đều đã biến tan, chỉ còn lại tiếng gió rượt đuổi bụi bẩn trên đường, tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa khóa hờ trong những căn nhà san sát nhau.

gã vội vã đến đền thờ vắng tanh, trở về ngôi nhà lạnh lẽo, nhưng lòng vòng mãi vẫn chẳng thấy jk của gã ở chốn nào.

quái lạ, trời đã khuya thế này, lại còn trong khoảng thời gian đỉnh điểm của đại dịch. marco jk có thể đi đâu, về đâu?

chẳng lẽ lại đến dinh thự của tên công tước kia cầu phúc?

ý nghĩ vừa thoáng qua tâm trí, flavio liền tức tốc chạy đến trước cổng dinh tự mà đập cửa mặc cho lính gác ngăn cản. càng nghĩ gã càng sợ, nỗi sợ hãi cứ thế dâng lên đến mức cồn cào cả ruột gan.

gã sợ mất đi cậu mãi mãi....

"ngươi mau ra đây, tên công tước kia! chính ngươi là người níu kéo cậu ấy ở lại rome, vì vợ, vì con, vì gia đình ngươi mà chúng ta tách rời cả một khoảng thời gian dài đến thế. rốt cuộc ngươi giấu cậu ấy ở đâu rồi?!"

"ồn ào quá...!"
cánh cửa sừng sững mở ra, trước mắt là vị công tước mặt mày ủ rũ, dáng điệu mỏi mệt như vừa trở về từ cõi chết. hắn hiên ngang trên những bước chân loạng choạng tiến về phía flavio kim.

"cái tên sát nhân đó sớm đã chết quách rồi. ngươi muốn tìm tên khốn cậu ta à? tìm cậu ta để làm gì?"

"..ngươi vừa nói gì?" - flavio kim sững sờ như thể bản thân vừa nằm mộng. gã siết chặt lòng bàn tay đến rướm máu, run rẩy tìm lấy lời thốt ra từ miệng kẻ đối diện mà bản thân muốn nghe, muốn xác nhận.

"ta bảo cậu ta chết rồi! chết từ khi mặt trời vừa ló dạng phía đông thành phố rome đấy. ngươi bị điếc à?!"

"cậu ta không cứu được andrea, lại nhẫn tâm hạ độc hại chết ami của ta. ta đánh gãy chân tên macro jk chết tiệt đó rồi đem lên giàn thiêu đã nhân nhượng cậu ta lắm rồi! nếu không phải nể ơn tình trước đây, ta còn muốn băm sống cậu ta thành trăm mảnh...."

không đợi tên công tước nói hết câu, flavio kim đã vung nắm đấm về phía hắn. hai mắt gã đỏ ngầu như quỷ dữ, gã xách phần cổ áo xộc xệch kia lên rồi lạnh lẽo lên tiếng

"giết vợ ngươi? một tên trói gà không chặt, chưa từng đánh người khác như cậu ấy cũng có cái lá gan để giết vợ ngươi à?! marco jk là linh mục đấy!"

"vì các ngươi mà cậu ấy liều chết ở lại rome. chính bản thân ngươi cũng biết rõ dịch bệnh lần này đáng sợ đến nhường nào, andrea không qua khỏi cũng do ông trời an bài, vợ ngươi vì đau buồn quá độ mà tự sát thì sao? hà cớ gì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu marco?! cậu ấy đã bạc đãi các ngươi ngày nào chưa?! hả?!"

thời khắc này, mọi đau đớn, tức giận, thống khổ đều ập đến bủa vây lấy tâm trí flavio, khiến gã như tên điên chỉ biết gào lên chất vấn kẻ não ngắn không biết điều tra kỹ càng trước mặt.

thần linh ơi! jk, marco jk của gã đã làm gì sai? cớ sao lại để cậu phải hứng chịu cái chết đau đớn thế này....

"là ngươi tự nhận định. hay có ai đó đứng sau giật dây ngươi rằng marco là người ra tay hại chết ami?"

flavio gặng hỏi bằng chất giọng trầm trầm như rơi vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng, gã giương đôi mắt mịt mù hơi sương lạnh về phía công tước. nắm đấm trên tay cũng dần hạ xuống.

tên công tước ho sặc sụa như vừa bị hóc xương, hắn khụ khụ xoa gò má sưng đỏ vì cú đấm trời giáng kia rồi lẩm bẩm:

"là tên nhóc mario nói với ta rằng marco jk đã hại chết ami vì tư thù cá nhân. cậu ra cho rằng cái chết andrea sẽ khiến ami phẫn uất mà quy chụp tội lỗi lên đầu mình nên mới quyết định thủ tiêu nàng để tự bảo toàn tính mạng."


....

haha....

nghe đến đây, flavio kim bỗng bật cười như gã điên trước cổng dinh thự nguy nga, nhận thấy sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này, công tước chật vật lui về sau, hắn một thân áo quần phong bạc lom khom trước flavio kim như kẻ hèn mọn rồi thì thào bằng chất giọng khàn đặc.

"sáng nay marco jk được đưa lên giàn thiêu phía tây trung tâm thành phố, tính đến bây giờ đã mười lăm tiếng trôi qua. e rằng thân xác cậu ta chỉ còn lại đống tro tàn..."

không đợi công tước nói hết câu, flavio kim đã biến mất từ bao giờ. gã lê thân xác như héo mòn, lướt qua bao xác chết thối rữa bốc mùi rồi tiến về phía tây trung tâm thành phố, nơi có thân xác người gã thương.

bước đi trong vô định một đoạn đường dài như vài thế khỉ, và rồi flavio dừng lại trước đoạn đầu đài chất đầy rơm rạ đen rụi. gã chậm rãi tiến đến gần hơn, gần hơn chút nữa.

đặt tay lên phần xương ống chân gãy vụn, nắm lấy đôi bàn tay bám đầy lọ than còn nguyên vẹn tám phần. flavio kim bật khóc như một đứa trẻ...

ôi trời, marco xinh đẹp của ta ơi. chúng nó, những kẻ không có tình người kia đã làm gì em thế này..?

chỉ vì lời nói của một tên phản bội mà chúng nó tàn bạo đánh gãy chân em, hành hạ em trong đau đớn suốt nhiều ngày liền rồi thiêu sống em như một món đồ bị vứt bỏ. Thế có xứng, có đáng với những gì em đã làm, đã cống hiến cho rome và đế chế la mã thần thánh hay không?!

flavio kim chạm khẽ bờ môi lạnh cóng lên mu bàn tay gầy như thể dành trọn sự lịch thiệp, tôn trọng của một quý ông rome đến người bạn đời của mình - điều mà e rằng cả đời này gã cũng chẳng dám nghĩ đến.

hoá ra đến khi cậu lìa xa chốn rome, gã vẫn dành trọn sự tôn kính của bản thân cho cậu trong hình hài một linh mục, một kẻ hầu thần chân chính....

không một nụ hôn, không một lần thân mật, chỉ cần ngắm nhìn người thương mỉm cười từ phía sau, lặng lẽ nâng bước, bảo vệ y - flavio kim đã yêu marco jk một cách bình yên mà đơn thuần như thế!

chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, flavio khẽ thì thầm bên thân thể đã nguội lạnh từng câu, từng chữ như an ủi linh hồn cậu, lại như moi móc, đục khoét trái tim gã:

"ngủ ngon, marco của ta...hy sinh cho đời đến vậy đã quá đủ rồi. bắt đầu từ hôm nay, em không cần phải chịu đau đớn thể xác hay dày vò tinh thần nữa. marco sẽ được sống một cuộc đời mới, một thời đại mới, thế giới mới - nơi mà em được cảm nhận đủ đầy tình thương yêu....hãy đợi ta nhé...khi đã trả đủ quả báo cho kẻ đáng chết, ta sẽ đến với em, tiếp tục yêu thương, bảo vệ em bằng một danh phận mới."

"..."

tích tách

tí tách

từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

không biết từ bao giờ, người đàn ông cùng thân thể cháy xém đã biến mất dạng, chỉ còn sót lại trên đoạn đầu đài một chút tro tàn bị hạt ngọc của trời cuốn đi, nương theo dòng chảy của thực tại mà thấm vào đất, vào cây.

cơn mưa như cố rửa trôi biết bao tội lỗi, khổ đau của người dân rome. mưa to đến mức đám trẻ con trong các ngôi nhà chật hẹp san sát nhau chỉ có thể nhìn thấy bóng đen lặn lội trong làn mưa trắng xoá, trên tay là cơ thể gầy guộc, lặt lìa không rõ mặt tiến về cánh rừng phía nam rồi dần biến tan.

nhìn thấy gã, chúng vội vã bụm miệng rồi run rẩy nấp sau cửa sổ, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu thần chú chúng học lỏm từ những hôm đuổi bắt nhau phía sau đền thờ.

mãi về sau này, người dân trên phố mới biết nguyên do vì sao chúng lại biểu lộ trạng thái sợ hãi đến thế. có lẽ vì chúng sợ kẻ lạ kia sẽ bắt cóc chúng, và cũng có thể chúng cho rằng người đó là "thần chết".

mà trong cơn mưa hôm ấy, ngài đã mang theo một "thiên sứ" trở về với thế giới bên kia...

....

hoàn chính văn

———

lời tác giả:
thế là myth tạm dừng chân tại đây. cái kết có thể không trọn vẹn cho couple chính nhưng lại phù hợp với thực tại, vì thời điểm đại dịch antonine bùng phát, có rất nhiều linh mục bị chỉ trích nghiêm trọng vì không "cứu rỗi" được người dân.

đây là một đại dịch tự đến rồi tự đi. claudius galenus ở thực tế chỉ ghi chép lại chi tiết về căn bệnh nhưng không đề cập đến phương thuốc chữa. vậy nên, đại dịch là một trong những nguyên do tàn phá một đế chế la mã hùng vĩ, thần thánh. và cũng là một trong những nguyên do vì sao flavio kim lại lựa chọn rời đi cùng marco jk và phương thuốc dang dở mà không trao tay "chìa khóa giải thoát" cho claudius galenus.

một chiếc fic dã sử đầu tay, nhưng mình tốn hai năm hơn cho đứa con tinh thần này. thời gian quả thật không đợi chờ ai cả...🥹

sau tất cả, chúng mình vẫn còn một lời hứa hẹn ở phần phiên ngoại nhé!

những gì mọi người thắc mắc, từ mario đến sự ra đi của chị em ami, andrea đều sẽ được giải đáp ở phiên ngoại.

vậy nên, tác giả hẹn ngày tái ngộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net