Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Người Phác Thừa Hạo mỏi nhừ chẳng có một chút sức lực mà ngã xuống nhưng may Minh Trãi Huy đã dang tay đỡ Phác Thừa Hạo vào trong lòng.
      - Minh Trãi Huy : Cậu có thật là beta không vậy?
      - Phác Thừa Hạo ngẩn ngơ không còn chút sức lực cứ thế mà dựa vào người Minh Trãi Huy : Không biết nữa, có thể tôi đang trong kì phân hoá thành Omega chăng..?
        Trên mặt Minh Trãi Huy thoáng qua có vẻ vài điều ngạc nhiên
      - Minh Trãi Huy : Tôi nghĩ cậu cũng nên đi bệnh viên kiểm tra lại đi.
      - Phác Thừa Hạo : Ừm, tôi b..biết rồi.
         Minh Trãi Huy thấy mái tóc em cũng đã ướt đẫm do cơn sốt trong kì phân hoá, gian phòng vệ sinh đều mang một mùi hoa hồng. Minh Trãi Huy thấy mình cũng không thể nào chịu nổi được, nếu so với các Alpha bình thường khác thì lý trí của Minh Trãi Huy vẫn hơn đáng kể.
       - Minh Trãi Huy : Cậu cố chống đỡ ở nhà vệ sinh một chút, tôi xuống phòng y tế lấy thuốc ức chế cho cậu. Ai mở cửa thì khóa chặt cửa vào nghe chưa?
         Nói xong, Minh Trãi Huy đi ngay. Từ lúc Phác Thừa Hạo em được Minh Trãi Huy hắn ôm vào lòng, em cảm thấy cơn sốt mình có thể đỡ hơn lúc trước. Tất cả là do pheromone của Minh Trãi Huy trấn áp mùi hương hoa hồng đó.
          Phác Thừa Hạo cũng đã ngửi được mùi của hắn là gì. Đó là pheromone mùi rượu nồng đậm. Có thể người ta cho rằng mùi rượu rất hắc nhưng mà chẳng hiểu tại sao Phác Thừa Hạo cảm nhận pheromone mùi rượu của Minh Trãi Huy lại dịu dàng đến lạ thường.

          Nhớ lại lúc nãy, thì hắn đã nói với cậu từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng, tại sao vậy nhỉ?
          Phác Thừa Hạo vẫn còn đang trong nhưng mớ suy nghĩ hỗn đỗn thì tiếng Minh Trãi Huy đã vang bên tai tiếng của Minh Trãi Huy :
         - Minh Trãi Huy :  Tôi đã mang rồi đây, cậu cần tôi làm hộ hay cậu tự làm đây?
         - Phác Thừa Hạo nói với giọng hơi run : À, đ..để tôi tự làm.
           Thật nực cười, rõ ràng nói run thế kia vậy mà Phác Thừa Hạo còn cố. Phác Thừa Hạo đang định lấy thuốc thì Minh Trãi Huy không cho em cơ hội mà kéo em gần sát mình. Chỉ có cách chưa tới 5 cm thôi đó. Nhanh tay mà tiêm thuốc ức chế vào người em.
         - Minh Trãi Huy : Xong rồi đó! Cậu chờ một lúc đi, sẽ đỡ ngay thôi.
           Nét mặt Phác Thừa Hạo vẫn còn có chút hoảng hốt cùng với ngạc nhiên
         - Phác Thừa Hạo : C.. Cảm ơn cậu đã giúp tôi!
            Minh Trãi Huy đưa tay vén mai tóc mái của Phác Thừa Hạo ra. Bật chợt nở một nụ cười. Minh Trãi Huy ngắm kĩ khuôn mặt Phác Thừa Hạo.
            Nói thật rằng, khuôn mặt của em cực kì đẹp, chắc làm ai cũng mê mẩn không thôi đây. Minh Trãi Huy phải ngắm một lúc lâu mới buông xõa mái tóc mái ra.
            Hắn cúi đầu ghé vào tai Phác Thừa Hạo thì thầm :
          - Minh Trãi Huy : Xinh đẹp của tôi ơi, cậu đẹp lắm đấy!
          - Phác Thừa Hạo : "..."






_________________
                            ______________

Tặng mấy bợn thêm 1 chap cho ngày hnay 😘
Sao t thấy nó xàm v ta =)))) 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net