1. Trông tôi già lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 7/3/1994, mưa ở quận Nguyên Lãng chỉ còn là một tấm rèm mỏng lất phất trên mái nhà, có lẽ mưa cả tuần vậy là đủ, ngày mai sẽ là một ngày đón nắng. 10 rưỡi tối, trụ sở cảnh sát Hồng Kông không chỉ bật đèn ở phòng trực mà còn chong ánh đèn lập lòe ở phòng thẩm vấn. Ngả lưng chờ đợi trên chiếc ghế gấp, viên đội trưởng găm ánh nhìn dò xét vào tên ất ơ bị còng tay trước mặt : hắn liếc mắt láo liên như cố nghĩ lý do che giấu những thứ hắn không muốn khai nhận.
" Kim Đông Hiền! ", cửa phòng bật mở, một cảnh sát khác bước vào gấp ô dựng ở cửa gọi lớn : " Từng này giờ còn gọi tôi đến thẩm vấn ai nữa? ". Người đó không mặc đồng phục cảnh sát, có lẽ vừa tan ca về nhà đã bị lôi đến.
" Thêm kính ngữ vào Thành Hồ, anh lớn tuổi hơn chú đấy! ", anh ngồi thẳng dậy, quay sang lườm tên đàn em, chỉ vào ghế trống bên cạnh.
" Vâng thưa sếp. " Cậu trai uể oải kéo chiếc ghế ngồi xuống, cầm lật từng trang hồ sơ trên bàn, thi thoảng liếc nhìn nghi phạm trước mặt, " Vậy chúng ta bắt đầu nhé. "
" Chiều ngày 6/3, anh Tần - chủ một bãi đỗ xe ở Cửu Long Thành báo cho công an quận về việc phát hiện một chiếc xe bán tải làm giả giấy tờ đăng ký đỗ xe ở bãi của anh ta với chứng cứ là con dấu làm giả kém kích thước thật 3mm. Tối 6/3, công an quận cho vây kiểm tra lô hàng trong xe thì phát hiện 1 tạ ( 100kg ) Heroin dạng bột trong 3 thùng xốp dán kín. Nhiều khả năng lô hàng được chuyển đi nhiều nơi nên vụ này được giao lên cho đơn vị thành phố. Anh Vũ, làm chở hàng tự do, 46 tuổi trú tại quận Nguyên Lãng, là chủ và đồng thời là người vận chuyển lô hàng đây bị bắt khi quay về lấy xe vào sáng 7/3. Anh có thể cho tôi biết nguồn hàng, người thuê anh vận chuyển và ngọn ngành giấy đăng ký xe giả của anh được không ? " Đông Hiền bình tĩnh thuật lại sự việc, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
" Tôi không nhớ. " Gã thẳng thừng.
" Mong anh ra tay hợp tác với chúng tôi. " Anh đan tay vào nhau đặt lên bàn, kiên nhẫn.
" Cậu trai trẻ ạ, đừng dồn ép một người dân thường như tôi chứ. "
" Trả lời câu hỏi mà cán bộ đưa ra là việc cần thiết của người dân đấy anh giai, cái gì mà anh không nhớ, lấy cớ thì cũng phải là cái gì hợp lý tí chứ ?" Phác Thành Hồ đập tay xuống bàn, trợn mắt ngả về đằng trước.
" Cậu bình tĩnh đã, tôi kể tôi kể... lô hàng đó là của công ty Đại Động, nhánh nhỏ của tập đoàn Minh Thượng Gia. "
" Ý anh là tập đoàn chuyên sản xuất Morphine phía Đông Nguyên Lãng ?"
" Phải, là do sát tết âm tôi có vay 5000 tệ hạn một tháng của bọn giang hồ bảo kê công ty. Sang tháng này họ gọi cho tôi bảo nếu vận chuyển giao dịch thành công lô hàng này đến Cửu Long Thành thì chúng sẽ xóa nợ, vì đang thiếu tiền nên tôi đành nhận lời. "
" Thế còn giấy đăng ký xe ?" Đông Hiền hỏi tiếp.
" Họ đưa tôi tờ giấy để đối phó bảo vệ, bảo cứ đỗ xe ở đấy tối sẽ có người đến lấy hàng, ai mà biết được giấy làm giả... Anh cảnh sát đừng nóng, tôi khai thật mà. " Tên lái xe nhìn Thành Hồ đang bẻ khớp tay mà co rúm người rít lên.
" À không... " Thành Hồ giở lại trang thứ 2 của hồ sơ. " Chỉ là tôi thấy anh có tiền sử phạm tội đánh bạc trái phép, chưa lập gia đình, cha mẹ mất hết rồi,... tôi tự hỏi 5000 tệ anh vay để sửa soạn gì trong tết? "
_____________________________________
" Cậu hay đó Thành Hồ, tưởng hắn ta hết tội rồi định thả mà cậu moi ra được thêm việc để báo lên trên đấy. " Kim Đông Hiền quay lại sau khi đưa tên họ Vũ đến phòng tạm giam trong tiếng chửi rủa của hắn tới Thành Hồ.

" Sếp quá khen, em biết em giỏi mà. " Cậu cười mãn nguyện, húp cà phê đóng lon mới mua ngoài cửa hàng đối diện. " Anh uống thử không, loại này mới ra đấy, ngon cực! " tay chỉ vào túi nilon trên bàn.
" Cảm ơn, tôi lấy 1 lon. Mà này. "
" Gì ?"
" Tổ của chúng ta điều tra về tội phạm ma túy, không phải đánh bạc. Với lại nói chuyện trông không thế à? "
" Khó tính thế, tôi về ngủ đây. Anh không về à. "
" Không, tôi gọi người yêu đến đón. "
" Hay rồi, mấy kẻ có người yêu. " Thành Hồ thở dài, " Cái gì cũng đừng có quá, mai sếp đi muộn em báo lên sở trừ lương sếp. "
" Khỏi nhắc, nhà người yêu tôi gần đây. Tháng này cậu đi muộn 3 lần tôi chưa báo lên đâu. "
Cậu ngáp ngủ mở ô chạy ra ngoài, vẫy vẫy tay. Phải ngủ đã, có vụ mới ai biết được ngày mai sếp bắt đi làm trò gì ?
_____________________________________
" Về ngủ cho kỹ đi, tối còn thức mà làm. " Kim Đông Hiền ngả người trên ghế, xua tay đuổi cấp dưới về.
" Tôi vừa mới đến luôn ấy? "
" Kiểu gì thì tối mới cần, giờ đến làm lại ghi đi muộn đấy. "
" Vậy anh bảo tối tôi phải làm gì? " Thành Hồ chống tay vào hông, khó hiểu nhìn ông sếp đang vỗ vỗ cái lưng trước mặt.
" Thôi để tôi nói luôn, tính nhắn tin cho cậu sau mà lười gõ quá. "
" Nói đi !" Cậu giục.
Kim Đông Hiền mở ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh kèm một tờ sơ yếu lý lịch.
" Tầm 11h tối, đối tượng cần tiếp cận là Minh Tại Hiền, thiếu gia tập đoàn Minh Thượng Gia. Hắn hay lui tới Cozy Bar ở Lan Quế Phường vào thứ sáu hàng tuần. "
" Khiếp, tốt nghiệp phổ thông với thành tích như này mà hóa ra lại là chủ của bọn xã hội đen cho vay nặng lãi ??? " Cậu nhăn mặt nhìn tờ hồ sơ trên tay.
" Cũng chính là lũ giang hồ mà tên Vũ kia nhắc đến. " Anh nằm nhoài ra chiếc sofa trong phòng.
" Được, chừng này là đủ. " Thành Hồ cầm lấy bức ảnh, nhét giấy tờ vào balo ra về.
" À quên không nói với cậu, hắn không có hứng thú với phụ nữ đâu đấy! " Đông Hiền ngẩng đầu dậy, " Đi rồi à? "
_____________________________________
Mưa lại bất chợt rải rác trên khung cảnh ảm đạm của Hồng Kông cuối xuân. Thời tiết cũng không đến mức lạnh mà thay vào đó là không khí thoáng đãng, phóng túng nơi chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất phố đèn đỏ Lan Quế Phường. Phác Thành Hồ rất thích trời mưa bởi cảm giác yên bình nó đem lại nhưng hôm nay thì khác, mưa Lan Quế Phường luôn mang không khí ám muội không mấy tốt đẹp. 11h15, chiếc taxi thả anh xuống đầu một con dốc bao hai bên bởi những lữ quán có các cô nàng xinh đẹp chào mời khách từ ban công. Những dây đèn lồng treo hai bên đường đi như chỉ lối anh vào nơi cần đến : một quán bar bên phải đầu kia con dốc. Chiếc ô màu tía lướt nhanh qua con đường đá, dừng lại trước cửa quán bar rồi gấp lại. Anh cắm chiếc ô vào ống đựng, liếc nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào trong.
" Thưa quý khách, anh có hẹn hay đã đặt chỗ chưa? ", cô lễ tân vận đồ đỏ cúi chào anh.
" À, tôi có chút việc. " Anh móc trong túi giơ ra thẻ cảnh sát.
" Để tôi gọi quản lí... "
" Không cần. " Anh ngắt lời, mặc kệ ánh mắt hoang mang của cô gái rồi bước vào trong.
Minh Tại Hiền, hắn ta kia rồi! Hắn duỗi chân trên chiếc sofa dài, một mình. Trên mặt bàn là hai ly rượu, một chứa vang đỏ, một trống rỗng.
" Có vẻ cậu biết trước việc tôi sẽ đến tìm cậu? " Anh ngồi xuống ghế đối diện.
" Hẳn rồi, anh muốn uống gì không? " Minh Tại Hiền giữ một vẻ điềm tĩnh khác xa với những người anh từng tiếp cận với thân phận cảnh sát trước kia.
" Cho tôi một chai soju. "
" Được. " Hắn quay sang gọi nhân viên, " Giờ thì anh vào vấn đề chính đi. "
" Tôi là Phác Thành Hồ, thuộc phòng cảnh sát điều tra và phòng chống buôn bán ma túy, tôi muốn hỏi anh về chỗ heroin này. " Thành Hồ mở điện thoại lên, đưa hắn xem bức ảnh chụp thùng hàng.
" Chuyện của công ty thì tôi không rõ nhưng bao bì và cách đóng gói đúng là của bên tôi. "
" Vậy là công ty cha anh có liên quan đến vụ sản xuất vận chuyện trái phép này? "
Gã ra hiệu cho anh sang ngồi cạnh mình rồi mở máy lên tìm thứ gì đó, " Đơn hàng số TG52133... rất tiếc là trong lịch sử xuất kho không có đơn hàng này, với lại tôi không biết cha tôi làm ăn thế nào nhưng Minh Thượng Gia nói chung và Đại Động nói riêng vốn xưa nay chỉ cung cấp morphine cho y học, chưa bao giờ ghi nhận bất cứ trường hợp nào tự ý sản xuất trái phép chất cấm. " Tại Hiền đưa điện thoại cho anh xem lịch sử xuất kho, đúng là không có.
" Vậy thôi tôi hết việc ở đây rồi. " Phác Thành Hồ chán nản ngửa ra ghế, thế này thì bó tay.
" Soju đây ạ "
" Cảm ơn, cứ để đấy cho tôi. " Anh mở nắp nhấp trực tiếp một ngụm từ chai.
Minh Tại Hiền chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi nhìn anh, tên cảnh sát này trông vui tính thật.
" Anh trai này, anh sinh năm bao nhiêu? " chống cằm lên tay, hắn hỏi.
" 1966. " Anh trả lời, không thèm nhìn mặt đối phương.
" 28, vậy là hơn tôi một tuổi à? "
" Sao, trông tôi già lắm à? "
" Không, tôi thấy anh đẹp hơn mấy người tôi từng biết đấy, nói sao nhỉ? Mỹ nhân? "
" Cậu đang nịnh tôi đấy à? Làm gì đến mức đấy. ", rõ là anh đang khoái, có người khen lại chả thích quá.
" Đâu có. " Minh Tại Hiền rút một điếu thuốc ra hút. " Mà này Phác Thành Hồ, anh nghĩ sao mà vào đây không chút phòng bị vậy? "
" Hả? " Nhắc mới nhớ, đúng là từ lúc uống chai rượu soju thì người anh có thấy hơi nóng, giờ lại thêm có hơi choáng váng. " Cậu đã làm gì? "
" Tôi á? Tôi đang kiếm người yêu. " Hắn thổi khói thuốc vào anh. Chết thật, Giờ thì anh ngủ luôn rồi.
" Từ Ức, tính tiền cho tôi nhé! " Hắn đưa thẻ cho cậu nhân viên ban nãy, " Cứ tính chung cả phần của cậu này vào đấy. "
" Vâng. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net