4. Bảo bối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không thuê người lái xe à, sao lại phải tự mình lái thế này? " Phác Thành Hồ càu nhàu, miệng gặm cốc cafe giấy đã hết từ bao giờ.
" Anh trợ lý xin nghỉ từ hôm qua rồi, thấy bảo đi đón người yêu tan làm muộn. "
" Lí do vậy mà cũng chấp nhận được à? "
" Kệ đi, dù gì tôi cũng muốn được ở riêng với anh. "
" À, ra thế! Đồ cơ hội. "
" Đến nơi rồi, xuống xe đi. "
Khoảng 7 giờ 15 sáng, chiếc xe đã đến quận Quỳ Thanh, Minh Tại Hiền đỗ chiếc xe ở bãi đất trống cạnh nhà ga. Họ đi bộ ra gần cửa nhà ga khoảng 200m, quả thật, đối diện cửa nhà ga là một tiệm tạp hóa cũ kỹ với cái mái cuộn bằng bạt trắng xanh đã sờn. Ngay ngoài cửa tiệm tạp hóa có một ông chú to lớn, ngồi gác chân đọc báo, có lẽ ông ấy là chủ tiệm.
" Chào chú, chú có thể giúp con một chút được không ạ? "
Thành Hồ lễ phép cúi đầu, trình ra tấm thẻ cảnh sát. Ông ta nhìn anh rồi liếc xuống tấm thẻ, gấp tờ báo đứng lên.
" Cậu cứ nói. "
" Chuyện là thế này... " Anh móc túi áo lấy ra mẩu thuốc lá. " Chú có biết loại thuốc lá này không ạ? "
" Có chứ! Mấy năm đầu sản xuất bị chê lên chê xuống nên chả hàng nào bán, nhưng có một cậu trai hay hút loại đấy nên chỗ tôi vẫn đặc cách nhập về để bán cho hắn. "
" Chú cho con thông tin anh ta được không ạ? "
" Nó phạm tội gì à? Trông hơi ngỗ nghịch thế thôi nhưng thực chất là người tốt đấy! "
Hai người quay sang nhìn nhau.
" Đâu có đâu ạ... " Thành Hồ cười trừ, xua tay, " Có chút chuyện bọn con cần hỏi thôi ạ. "
Ông già thở dài : " Nó tên Dương Lạc Hạo, ở cùng bạn ở tầng hai khu tập thể trong con hẻm gần cuối đường kia kìa. " Ông chỉ tay.
" Cảm ơn ông đã hợp tác! "
" Không có gì. "
Ông bắt tay anh, quay lại cái ghế ngồi cùng tờ báo. Hai người họ theo hướng chỉ tay, tìm đến một con hẻm nhỏ ẩm ướt chỉ rộng tầm 1m5. Không khí trong hẻm như không còn sức sống, mùi hôi từ xác chuột chết cùng mấy bịch rác vứt bừa chỗ chân cột điện bốc lên, ánh nắng yếu ớt như cố len lỏi giữa các khe hở chiếu xuống vách tường phủ đầy rêu xanh. Khu tập thể thực chất chỉ là những căn phòng xếp chồng lên nhau dẫn lên bằng chiếc cầu thang sắt đầy vết hoen gỉ. Họ bước từng bước lên cầu thang, tiếng giày va chạm vào cầu thang như tạo thêm không khí kịch tính cho hành động của họ.
" Có ai không ạ? " Phác Thành Hồ gõ nhẹ vào tấm cửa bằng sắt chỉ cao khoảng 1m8 trước mặt.
" Ai lại đến vào giờ này? Không biết tôn trọng giấc ngủ của người khác à? "

Một giọng nói gắt gỏng phát ra từ sau cánh cửa, có tiếng bước chân, tiếng đồ đạc rơi, tiếng chửi thề. Một lúc sau, một gã đàn ông đầu trọc cao ngang cửa ra mở, anh ta không mở hết mà chỉ hé một khoảng nhỏ vừa người mình.
" Các anh là ai? " Gã hỏi.
" Chúng tôi có một số điều cần làm rõ, mong anh hợp tác! "
Anh giơ ra mẩu thuốc lá kèm tấm thẻ cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy chúng hắn lập tức đóng cửa thật nhanh nhưng quá muộn, Minh Tại Hiền đưa tay giữ chặt cửa, đạp mạnh xông vào hòng khống chế hắn.
" Mẹ kiếp tên điên này! "
Gã thét lên, với lấy con dao săn dài trên bàn chực chém cậu, may thay Thành Hồ vẫn là nhanh hơn : túm lấy cổ áo cậu quăng sang một bên, lao vào chiến tay không với hắn.
" Là anh ép tôi dùng vũ lực nhé! "
Anh vòng ra sau lưng, bẻ gập tay hắn, ấn xuống sàn còng tay lại giải lên đồn công an gần đó.
" Rồi, bây giờ thì khai hết lý do vì sao anh lại có mặt tại hiện trường vụ vận chuyển heroin hôm 6/3 vừa rồi cho tôi nghe. "
Thành Hồ thả người xuống chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, ra lệnh.
Trông hắn có vẻ hoảng loạn, trái ngược hoàn toàn với vẻ hung hăng ban nãy : " Có một gã kỳ lạ thuê tôi trông chỗ hàng ấy cho tới khi có người đến lấy. "
" Nói hết ra. " Tại Hiền lên giọng.
" Thì bởi tao đang thất nghiệp, với lại... thiếu tiền đánh bạc, ai mà ngờ lại có thằng đi thuê mình trông hộ hàng đúng một lần với 2000 tệ, lại chả hời quá nên nhận vội. Còn về mẩu thuốc lá, tao vừa châm lên thì thấy tiếng xe cảnh sát, lúc ấy ai mà biết được như thế nào? Tao cứ vứt ra đấy rồi cắm đầu chạy, hôm sau bắt xe về Quỳ Thanh. Rõ là tao vô tội! " Hắn vùng vằng.
" Anh có bằng chứng cho việc có người thuê anh không? " Thành Hồ ngả người về đằng trước.
" Kiểm tra trong máy ấy, có tin nhắn hắn gửi tao địa điểm ngày giờ đấy. "
Quả đúng, người kia không dùng mail thật mà địa chỉ rõ là giả, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng.
" Tôi sẽ thả anh ra nhưng đồng thời anh cũng phải nộp phạt vì có tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Mức phạt sẽ do công an quận Quỳ Thanh quản lí, mà con dao săn đấy tôi đoán cũng phải dăm vài nghìn tệ đấy. Hết việc rồi, Tại Hiền, về! " Anh trả lại điện thoại, mở còng tay cho hắn rồi ra về.
" Giờ làm gì? Ăn trưa xong về Nguyên Lãng nhé? " Minh Tại Hiền cầm chìa khóa chạy theo sau anh.
" Mai là ngày nghỉ, chả mấy khi được đến đây, ở lại chơi đi mai hẵng tính. "
" Cảnh sát mà rảnh vậy, có ngày nghỉ luôn à? "
" Thế có đi chơi với tôi một bữa không? Đặc quyền cuối tuần đấy. "
" Được, vậy trưa nay ăn cơm rang nhé? Có quán cơm rang ngon cực! "
" Tùy, cậu khao đi! "
Tuy nói là khao nhưng Thành Hồ cũng đâu có ngờ, đến cả chủ quán cơm cũng là đàn em của Minh Tại Hiền, từng được cậu trả nợ hộ còn giúp mở quán cơm. Nói chung là vừa thấy anh là ông chủ quán đã tự giác ngỏ ý mời anh một bữa, dĩ nhiên là anh vẫn trả tiền. Sau bữa ăn, họ dành cả chiều dạo khắp cái quận Quỳ Thanh, trước đó, Tại Hiền có ngỏ ý đi mua quần áo để thay qua đêm, dù gì họ cũng không mang theo đồ.
" Anh chọn được gì rồi? "
" Mấy cái này thôi, tôi ra tính tiền trước. "
Anh giơ ra, quần áo anh chọn khá đơn giản : Một chiếc quần âu màu be cùng một chiếc áo sơ mi trắng.
" Hay là anh chọn đồ cho em luôn đi! " Cậu giữ cổ tay anh kéo lại.
" Hả? Tự chọn đi? "
" Đi mà, anh lấy gì em mặc nấy. "
" Lỡ tôi chọn đồ xấu thì sao? "
" Sao đâu? Bảo bối của em à ~ " Bỏ xa vẻ điển trai bên ngoài, cậu ta bắt đầu nhõng nhẽo.
" Im! "
" Nhanh không em nói tiếp đấy. "
Bất đắc dĩ, Thành Hồ lại phải lật đật chạy vào chọn đại cho cậu một chiếc áo ba lỗ cùng một chiếc quần bò cũng màu be.
" Anh thích màu be à? "
" Thắc mắc ít thôi, tính tiền đi! "
" Sao lại em? "
" Không phải chúng ta đang là người yêu à? "
Ờ, ra vậy, anh đang trả thù hắn, thôi thì cũng lãi được anh người yêu hợp gu. Chừng nào thẻ còn tiền thì hắn vẫn sẽ nuôi anh.
Tắm rửa xong cũng gần tối, anh nằng nặc đòi ra cảng chơi, phần vì bảo muốn ngắm tàu, phần thì bảo muốn tối nay ăn ở đây luôn.
" Cái tàu tên Nam Hải kia là du thuyền đúng không? " Thành Hồ tay vịn lan can, trỏ về con thuyền trắng lớn vừa rời cảng.
" Đúng, anh muốn đi thử không? " Tại Hiền nhìn anh chằm chằm.
" Có dịch vụ cho nghỉ qua đêm thì mai chúng ta đi thử một chuyến. "
" Được, để tôi đặt vé. "
Phác Thành Hồ bám chặt hai tay vào lan can sắt, vịn đu nhấc cả người cùng bay lên, cứ nhảy tưng tưng rồi lộn như con nít.
" Nào! Ngã bây giờ. "
Cậu quát anh, anh lờ đi mà tập trung vào trò chơi tiêu khiển nhất thời mới khám phá.
" Dù gì cũng ra biển rồi, ăn hải sản nhé? "
" Tôi không ăn được hải sản, vả lại nếu ăn hải sản sẽ không uống được bia. "
" Thế thì đồ nướng vậy, nếu anh không ngại thì chầu này tôi bao tiếp. "
Cậu vừa nói, tay vừa chỉ cho Hồ một quán đồ nướng ven biển ngay trước mặt.
" Thôi, để anh đây trả. "
Có lẽ chỉ khi ăn họ mới giống một cặp bình thường : Cậu nướng thịt, gắp cho anh. Còn anh chỉ việc ăn thôi! Với Thành Hồ thì khi ăn phải có chút bia, nhưng lần này hơi sai : chút của anh đã lên tới 4 lon.
" Không uống nữa! Bỏ xuống, nhanh! " Minh Tại Hiền mới uống sang lon thứ hai, trông anh bảo bối trước mặt nốc bia như nước lã mà cậu cũng sợ, phải giữ vội tay anh lại.
" Uống tí thôi mà, xã hội đen mà kém! " Anh lè nhè, chắc chắn là say rồi.
" À được, tùy anh! Tẹo nữa tôi đỡ tốn thuốc. " Hắn thả tay anh ra cười khẩy.
" Th - thuốc gì? Thuốc... À à, mi đợi anh say để thịt à? Ra là thế! Đúng là không nên tin cậu mà! "
Thành Hồ lảo đảo, vẫn cố tu thêm bia. Rõ là doạ bỏ thuốc vô ích. Tại Hiền thở dài nhìn đồng hồ, thôi thì nãy giờ họ cắm rễ ở đây đã hơn một tiếng, về vậy.
" Thôi đi về, tôi chở anh về khách sạn. " Cậu trả tiền hộ, đứng lên vác anh dậy.
" Lưu manh... cặn bã... tên... thần kinh... "
" Lẩm nhẩm cái gì đấy? Có muốn bị vứt lại không nào? "
" Không, đi về... về... tìm bia uống tiếp... "
____________________________________
Mạnh mồm là giỏi thế mà vừa đổ xuống giường là quên hết trời đất, báo hại Minh Tại Hiền phải đi lột bớt đồ rồi pha nước giải rượu cho uống để khỏi hát hò nhảy múa lung tung.
" Uống đi, bia đấy! " Cậu đưa ly nước cho anh.
Thành Hồ nghe thấy bia tu cạn một hơi rồi lăn ra ngủ một mạch như chết. Tại Hiền thay bớt đồ rồi cũng thấy mệt, kể ra cậu đang nghĩ lại về việc có người yêu, chăm lo cho từng tí có khi ba bữa thành chăm con. Hắn thở dài nằm xuống ngắm anh ngủ để tự anh ủi bản thân, bình thường thì đanh đá, say một cái là quậy như điên, được cái lúc ngủ thì rất ngoan. Đành vậy, có được người đẹp đâu có dễ gì, Hiền ghé môi hôn nhẹ lên đôi lông mi dài đen nhánh của anh rồi lại ôm anh vào lòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net